Chap 1.5
Khi hắn về đã là lúc 3h sáng,hắn người đầy mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ mò mẫm chiếc công tắc bật đèn,đèn vừa được bật lên liền thấy em đang ngồi trên sofa với đôi mắt mắt sưng đỏ vì khóc.
Laville:Đi đâu giờ mới về?
Zata:Đi bàn công việc
Laville:Ừ,vậy đi nghỉ ngơi đi
Sau đó hắn rời đi mà không hề hỏi han em dù chỉ một chút cũng không.
Laville:Hah- đúng là ăn vụng không biết chùi mép mà
Em quyết định ngày mai sẽ đề nghị ly hôn với hắn sau khi hắn tỉnh rượu.
_____________________
Laville:Em có chuyện cần nói,nán lại chút đi Zata à
Zata:Chuyện gì?Nói mau đi tôi còn nhiều việc lắm
Em lấy ra 1 tờ giấy rồi đặt lên bàn,đó chính là giấy ly hôn đã được em ký tên sẵn,em nhìn thẳng vào mặt hắn với đôi mắt vô hồn.
Laville:Chúng ra ly hôn đi
Zata:Em nói cái gì cơ?
Laville:Tôi nói chúng ta ly hôn đi!
Zata:Tại sao chứ,có phải em có thằng khác rồi đúng không?
Laville:Không có thằng nào ở đây cả mà chính là vì cái suy nghĩ rằng tôi lúc nào cũng có thể phản bội đó của anh khiến cho tôi chán ghét lắm đấy anh có biết không?
Hắn nhìn em với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống,em đáp lại hắn bằng con mắt vô cảm lạnh băng.
Zata:Tôi làm như thế cũng chỉ vì để giữ em lại mà thôi
Laville:Giữ tôi lại?Vậy tôi cũng nên học cách giữ anh lại chứ nhỉ?
Zata:Ý của em là sao chứ?
Laville:Tối hôm qua vì thấy anh về trễ nên tôi đã ra ngoài tìm,khi vào quán bar mà anh thường tới tôi đã thấy anh ôm hai người bồi rượu
Hắn nghe em nói xong lại thẹn quá hóa giận nhất quyết không chịu ký giấy ly hôn, hắn lấy từ đâu ra 1 cái roi da và rồi dùng nó đánh đập em,hắn đè em xuống đất dùng dây để trói tay và chân em lại rồi dùng roi da quất vào người em mỗi lần đánh là lại có thêm một vệt máu trên người em,âm thanh "chát chát" của roi đánh vào da thịt cùng với tiếng khóc và tiếng thét đau đớn của em
vang vọng khắp căn nhà khiến cho những người hầu sợ hãi hoàn toàn không dám ra can vì sợ mình cũng sẽ bị đánh giống như em vậy.
_____________________
Xong việc hắn vứt cái roi da xuống và rời khỏi nhà mặc kệ em đang bất tỉnh nằm trên sàn với cơ thể đầy vết thương và vết bầm tím trải dài trên người,đầu em bị hắn dùng tay đập mạnh xuống sàn khiến cho máu chảy thành một vũng,mùi hương tanh tưởi của máu lan tỏa ra cả căn nhà làm cho những người hầu đang trốn ở trong phòng cũng không khỏi xót xa cho số phận nghiệt ngã của em, một đóa hoa xinh đẹp nở rộ và nụ cười như ánh ban mai đã bị hắn hủy hoại biến thành một bông hoa héo úa tàn phai theo từng ngày nụ cười ấy cũng như vậy, biến mất theo từng ngày.
Laville đang thoi thóp được những người hầu cứu vớt khỏi cái chết nhưng, trong lúc bác sĩ được mời tới chữa thương cho em đang khám tổng quát để cho ẻm thì phát hiện ra trên người em có rất nhiều sẹo thậm chí còn có những vết thương chồng chất lên nhau lẫn những vết thương còn chưa kịp lành ngoài ra còn biết được rằng em đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối chỉ còn sống đường nhiều nhất là 4 tháng do không phát hiện và không được điều trị sớm...
(Những thông tin về bệnh phổi ở trên chỉ là tớ tìm được trên Google nên không chắc là đúng nếu có gì sai thì hãy nói để tớ sửa ạ)
Bác sĩ:Có phải cậu ấy thường xuyên bị ho ra máu không?
Người hầu:Dạ vâng, đúng là có ạ nhưng vì tất cả chúng tôi không ai biết về y học cả nên cứ nghĩ chỉ là bệnh bình thường nên chỉ mua thuốc bình thường chứ không nghĩ lại nghiêm trọng thế này,chúng tôi thật sự rất hổ thẹn...
Bác sĩ:Đừng tự trách nữa, chuyện đã đến nước này, bây giờ có điều trị cũng không còn kịp nữa, bây giờ chỉ có thể cho cậu ấy uống thuốc thì may ra còn miễn cưỡng kéo dài sự sống của cậu ấy được 1 chút
Laville:Vậy có nghĩa là tôi sẽ chết ư?
Không biết từ khi nào em đã tỉnh dậy và nghe hết toàn bộ cuộc hội thoại về căn bệnh vô phương cứu chữa của em.
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_________________
Còn tiếp~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top