Có 1 chút rung động
Tôi là Hương An, một cô gái nghèo sống ở cuối làng Đông Ô. Nhà tôi chỉ có ba người, mẹ hiền lành nhẫn nhịn cả đời và cha tôi, một kẻ nghiện rượu, chìm trong những cuộc đỏ đen vô tận.
Cả tuổi thơ tôi chưa từng được cha gọi bằng một tiếng con dịu dàng. Những gì còn đọng lại trong ký ức chỉ là tiếng quát tháo, là mùi rượu nồng nặc và những lần mẹ ôm tôi vào lòng để che chở trước những cơn giận dữ vô cớ.
Tôi từng ước được đi học như lũ trẻ trong xóm. Thế nhưng, ước mơ ấy sớm vỡ tan khi từng đồng trong nhà đều phải lo trả nợ. Mỗi buổi sáng tôi chỉ biết đứng ngoài cổng, nhìn những tà áo trắng tung bay dưới ánh nắng chói chang, còn mình thì lấm lem áo vá, đôi chân nặng nề bước vào những công việc vặt vãnh để phụ mẹ.
Một trưa hè oi ả, cha tôi trở về, khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay ông nắm chặt tóc tôi, giật ngược ra sau, hơi rượu phả vào mặt tôi nồng nặc. Ông gào lên, giọng khàn đục như thú dữ:
"Đồ ăn hại, mẹ mày nai lưng ra kiếm tiền còn mày chỉ biết ở nhà ăn với ngủ, mau đi làm ngay, nếu không tao giết."
Cơn đau nơi da đầu khiến mắt tôi hoa lên, cổ họng nghẹn lại, nước mắt trào ra nhưng tôi không dám bật thành tiếng. Tôi chỉ biết run rẩy, đôi tay bấu chặt vào vạt áo rách nát của mình.
Ba ngày sau, nhờ người quen giới thiệu, tôi tìm được công việc phụ quán ăn. Cả ngày đứng rửa bát, đôi tay phồng rộp vì nước rửa chén, nhưng trong lòng tôi vẫn le lói chút hy vọng. Khi chủ quán bảo sẽ trả tôi ba triệu một tháng, tôi ôm niềm vui nhỏ bé ấy chạy về khoe với cha. Tôi đã nghĩ, ít ra lần này ông sẽ hài lòng.
Nhưng khi nghe tới con số ba triệu, cha lại gầm lên như một con thú bị chọc giận.
"Ba triệu thì làm được gì, số nợ của tao có trả nổi không, con ăn hại."
Lời mắng như nhát dao cứa vào tim tôi, chưa kịp phản ứng thì cú đấm nặng nề đã giáng thẳng vào bụng. Tôi quỵ xuống, hơi thở nghẹn lại, toàn thân run rẩy. Nhưng ông vẫn không dừng lại, ông đạp tôi liên tiếp, tiếng chửi rủa vang vọng trong căn nhà nhỏ.
Đêm ấy, ông xô tôi ra khỏi cửa, giọng khàn khàn dội vào tai:
"Ngày mai phải tìm thêm việc nữa, tao không nuôi thứ vô dụng."
Tôi loạng choạng bước ra đường, bụng đau nhói, mắt nhòa đi vì nước mắt. Cái nóng oi nồng của mùa hè chẳng khiến tôi khó chịu bằng sự lạnh lẽo đang quấn lấy trái tim. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, tôi thầm nghĩ, giá mà mình chưa từng sinh ra trên cõi đời này thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tôi ngồi co ro bên vệ đường, bầu trời đêm oi bức phủ xuống. Và chính lúc ấy, một bóng dáng xuất hiện.
Một cậu thanh niên trong bộ đồng phục trường trung học, dáng người cao ráo, bước đi chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Làn gió khẽ thổi qua khiến tà áo cậu lay động, đôi mắt sáng trong vô tình lướt ngang qua tôi.
Khoảnh khắc ấy, tim tôi khựng lại.
Không phải vì cậu quá đẹp, cũng chẳng vì tôi mong đợi điều gì, chỉ là ánh nhìn ấy trong trẻo và xa lạ đến nỗi khiến tôi sững sờ. Như một làn gió mát len lỏi qua từng tán lá, len vào tận đáy lòng tôi, xua đi cái nóng bức và những cơn đau đang đè nặng.
Giữa mùa hè ngột ngạt và khắc nghiệt, tôi chợt nhận ra, vẫn còn có một điều khiến mình muốn sống thêm một ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top