Chương 7: Những Ngày Dần Dần Trôi Qua
Dù đã qua một thời gian dài, Soobin vẫn không thể thừa nhận cảm xúc của mình đối với Yeonjun. Mỗi khi nhìn thấy cậu, anh cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ mà anh không thể lý giải. Cậu ta ngây thơ, đôi khi vụng về và không hiểu nhiều về thế giới xung quanh, nhưng những điều đó lại khiến Soobin cảm thấy một cảm giác rất khác biệt.
Cũng vào một buổi chiều cuối tuần, khi công việc của Soobin không quá bận rộn, anh quyết định đến công viên gần nhà. Đây là nơi anh thường xuyên đến để thư giãn, nhưng hôm nay, anh lại thấy lạ khi mình quyết định đi mà không có lý do rõ ràng. Một phần trong anh muốn được nhìn thấy Yeonjun, không phải như một người làm vườn, mà như một người bạn. Mặc dù anh không thể gọi cậu là bạn, nhưng mỗi khi ở bên cậu, anh lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Vừa đến công viên, Soobin nhìn thấy Yeonjun đang ngồi trên chiếc ghế đá, đôi mắt nhìn vào xa xăm. Vẻ mặt cậu có chút buồn, như thể đang suy tư điều gì đó.
Soobin bước đến gần, không biết tại sao anh lại muốn làm vậy. Nhưng khi cậu nhìn thấy anh, Yeonjun nở nụ cười tươi rói.
"Anh đến đây làm gì?" Yeonjun hỏi, giọng nói vui vẻ nhưng có chút tò mò.
"Chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi," Soobin đáp, hơi bất ngờ khi nhận ra bản thân không biết phải nói gì thêm.
Yeonjun nhìn anh một lúc lâu rồi cười. "Em cũng thích ngồi đây và nhìn trời, nhìn hoa. Mỗi lần như vậy, em cảm thấy nhẹ lòng."
"Thật sao?" Soobin cảm thấy hơi ngạc nhiên. "Cậu thích những thứ đơn giản như vậy sao?"
Yeonjun gật đầu. "Vâng. Đôi khi, mọi thứ quá phức tạp, và chỉ cần những khoảnh khắc như thế này cũng đủ rồi."
Soobin cảm thấy một sự bất ngờ len lỏi vào trái tim mình. Cậu ta, với trí tuệ có phần ngây ngô, lại có thể nhìn nhận cuộc sống theo cách đơn giản mà sâu sắc đến vậy. "Cậu thật là..." Soobin không biết phải nói gì thêm. Nhưng trong lòng anh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, như thể Yeonjun đang dạy cho anh cách sống nhẹ nhàng hơn, không phải lúc nào cũng phải lo lắng về công việc, về những vấn đề ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top