Chương 6: Những Thử Thách Đầu Tiên

Mùa thu đã đến, mang theo những làn gió se lạnh thổi qua những khu vườn bao quanh biệt thự. Yeonjun đã làm việc với Soobin được một tháng. Mặc dù đôi lúc cậu vẫn gặp khó khăn trong việc hoàn thành những công việc vặt vãnh, nhưng có thể nói, cậu đã làm khá tốt. Cậu chăm chỉ và luôn cố gắng hết sức mình, đó là điều Soobin không thể phủ nhận.

Hôm nay, Soobin về muộn hơn thường lệ, mệt mỏi với những cuộc họp và thương vụ căng thẳng. Anh vào nhà, thay đồ và ngay lập tức nhìn thấy Yeonjun đang quét dọn khu vườn. Cậu vẫn là cậu, với ánh mắt ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết.

"Soobin, anh về rồi!" Yeonjun reo lên khi thấy Soobin bước vào khuôn viên vườn. Cậu vẫy tay, như thể hạnh phúc vì điều gì đó rất đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Soobin không khỏi cảm thấy ấm áp.

"Ừ, cậu làm việc chăm chỉ thật đấy," Soobin nói, nhìn vào đôi bàn tay đầy đất của Yeonjun. Tuy anh không nói ra, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự kính trọng đối với cậu. Yeonjun làm việc không mệt mỏi, dường như chẳng bao giờ phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi.

Yeonjun nở một nụ cười hiền hòa. "Em vui mà. Làm việc cho anh thì rất thú vị!"

Soobin nhìn cậu, có chút ngập ngừng. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được rằng sự hiện diện của Yeonjun không chỉ đơn thuần là một người làm vườn, mà có điều gì đó nhiều hơn thế. "Cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tôi sẽ chuẩn bị gì đó cho bữa tối."

Yeonjun nhìn Soobin, ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên. Cậu không nghĩ là Soobin sẽ quan tâm đến việc ăn uống của mình. "Em... em không sao đâu, Soobin. Cảm ơn anh!"

Soobin hơi nhíu mày, không hiểu tại sao mình lại nói câu đó. Nhưng không khí xung quanh vẫn nhẹ nhàng và dễ chịu. Anh bắt đầu vào bếp, dù anh chẳng giỏi nấu nướng. Đúng hơn là, anh không bao giờ nấu gì cho chính mình. Thường thì những bữa ăn của anh được phục vụ sẵn từ đầu bếp, nhưng hôm nay, anh cảm thấy cần làm gì đó khác biệt.

Trong lúc Soobin bận rộn với việc nấu ăn, Yeonjun ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân vườn, vẫn không thể rời mắt khỏi những cái cây mà mình đã chăm sóc. Cậu nhìn những bông hoa đang nở, những chiếc lá bắt đầu chuyển màu, cảm nhận từng nhịp sống quanh mình.

Soobin bước ra với đĩa đồ ăn trên tay, để trên bàn trước mặt Yeonjun. "Cậu có thể ăn cùng tôi một chút không?"

Yeonjun ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn sáng lên. "Dạ, cảm ơn anh!" Cậu không biết phải nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn chân thành.

Cả hai ngồi bên nhau dưới bầu trời xanh thẳm, trong sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Yeonjun ăn rất ngon lành, dường như không cảm nhận được sự vất vả từ công việc. Còn Soobin, trong lúc nhìn cậu ăn, anh cảm thấy một sự bình yên mà anh chưa từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top