Chương 17: Bắt Đầu Nhận Ra

Sau cuộc trò chuyện ấy, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun dường như trở nên căng thẳng hơn một chút. Yeonjun không còn thường xuyên cười vui vẻ trước mặt Soobin nữa, và Soobin cũng bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của cậu. Dường như Yeonjun đang cố gắng giữ khoảng cách, không muốn khiến Soobin phải lo lắng thêm nữa. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến Soobin cảm thấy khó chịu.

Một buổi tối, khi đang ngồi trên ghế sofa, Soobin nhận thấy Yeonjun ngồi im lặng bên cạnh, tay mân mê chiếc chén trà mà cậu đã làm cho anh. Cậu không nói gì, nhưng Soobin có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí. Cậu ấy không còn nói những câu chuyện ngây ngô nữa, không còn cười khúc khích như trước. Chỉ có một khoảng trống giữa họ mà trước kia chưa bao giờ có.

"Yeonjun," Soobin gọi tên cậu, giọng trầm xuống.

Yeonjun quay lại nhìn anh, nhưng chỉ im lặng, không nói gì. Soobin nhìn vào mắt cậu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.

"Cậu... sao vậy?" Soobin hỏi, không giấu được sự lo lắng trong giọng nói. "Làm sao tôi có thể giúp cậu?"

Yeonjun nhìn xuống, đôi mắt có vẻ như đang đấu tranh giữa những cảm xúc. "Em không muốn làm phiền anh nữa. Em cảm thấy mình đang khiến anh mệt mỏi," cậu nói, giọng nói có chút buồn bã.

"Đừng nghĩ như vậy," Soobin vội vàng đáp, cảm giác lo lắng trong lòng lại dâng lên. "Cậu không làm phiền tôi đâu, Yeonjun. Cậu là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Chúng ta không thể thiếu nhau."

Yeonjun ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Soobin, và lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, Soobin cảm nhận được sự sâu sắc trong đôi mắt của cậu. Cậu không cười, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn anh như đang tìm kiếm một sự thật gì đó. Và Soobin nhận ra rằng mình không thể giả vờ nữa, không thể tiếp tục che giấu những cảm xúc mà mình đã giữ kín quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top