Chương 16: Bức Tường Cảm Xúc
Mùa đông dường như càng thêm lạnh lẽo khi một ngày Soobin về nhà muộn hơn thường lệ. Anh đã nghĩ rằng mình có thể thoải mái dành chút thời gian nghỉ ngơi, nhưng khi bước vào nhà, một cảm giác vắng lặng kỳ lạ khiến anh bối rối. Không gian tĩnh lặng không giống với mọi ngày. Lẽ ra, Yeonjun sẽ là người ra đón anh với nụ cười ngọt ngào, nhưng hôm nay, cậu không có mặt.
Soobin bước vào phòng khách, mở cửa phòng bếp, và lại không thấy bóng dáng của cậu đâu. Anh không thể hiểu nổi, lý do gì khiến mình cảm thấy như mất đi một phần gì đó khi không có Yeonjun ở đó. Từ khi cậu vào cuộc sống của anh, mọi thứ dường như trở nên ấm áp hơn, đơn giản hơn, nhưng giờ thì ngược lại, sự thiếu vắng đó lại làm anh cảm thấy hụt hẫng.
Điều gì đang xảy ra với mình vậy?
Soobin ngồi xuống ghế, thở dài một hơi. Anh không hiểu được tại sao lại cảm thấy thế này, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, Yeonjun đã bắt đầu có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của anh. Soobin không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ cảm giác này đã có từ lâu rồi—một cảm giác mà anh không dám đối diện.
Cuối cùng, Soobin quyết định đi ra ngoài vườn. Mặc dù trời đang vào đêm, nhưng anh vẫn muốn tìm Yeonjun. Hít một hơi dài để xua tan đi cảm giác nặng nề trong lòng, anh bước ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm cậu giữa màn đêm lạnh giá.
Ngay khi anh đến gần khu vực vườn hoa, anh nhận thấy Yeonjun đang đứng đó, đôi tay cầm những cây hoa nhỏ, mắt chăm chú vào từng bông hoa. Cậu không quay lại, chỉ đứng đó, hoàn toàn chìm đắm trong công việc của mình. Thấy vậy, Soobin bước lại gần, trong lòng có chút khó chịu vì sự im lặng quá lâu này.
"Cậu làm tôi lo lắng đấy," Soobin lên tiếng, giọng trầm thấp.
Yeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt ngạc nhiên của cậu nhìn anh, rồi lại nhanh chóng quay đi, như muốn tránh ánh mắt của Soobin. "Em chỉ nghĩ về mấy chuyện vặt thôi."
"Chuyện gì?" Soobin bước gần hơn, vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. "Cậu có chuyện gì sao?"
Yeonjun im lặng một lúc, như thể đang tìm kiếm câu trả lời, rồi mới nói với giọng nhỏ nhẹ: "Em chỉ cảm thấy không muốn làm phiền anh thôi. Dạo này anh làm việc quá nhiều. Em không muốn làm anh mệt thêm."
Soobin nghe thấy vậy, cảm giác nhẹ nhõm lẫn sự hụt hẫng dâng lên trong lòng. Hóa ra cậu không phải tránh mặt anh vì lý do gì nghiêm trọng. Nhưng anh không thể phủ nhận rằng cảm giác mất mát khi không có Yeonjun bên cạnh thật sự khiến anh thấy bối rối. Sự thiếu vắng của cậu làm anh cảm thấy mất mát hơn anh tưởng.
"Không phải thế đâu," Soobin đáp, tiến lại gần hơn. "Cậu là một phần quan trọng với tôi. Đừng nghĩ như vậy."
Yeonjun quay lại nhìn anh, đôi mắt ngập tràn sự nghi ngờ và một chút bất an. "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
Soobin không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, bởi vì anh biết mình đang nói dối. Anh không thể thừa nhận rằng mình đã trở nên quá phụ thuộc vào sự hiện diện của Yeonjun. Cảm giác này rất kỳ lạ, giống như một mối dây kết nối đang dần chặt chẽ, mặc dù anh không hề muốn thừa nhận.
"Chắc chắn rồi," Soobin khẽ đáp, "Cậu là người quan trọng đối với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top