Chương 10: Mùa Đông Đến

Mùa đông đã đến, không khí lạnh lẽo phủ khắp thành phố, nhưng trong biệt thự của Soobin, không khí lại ấm áp lạ thường. Những đêm dài, khi anh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lại cảm thấy nhẹ nhõm vì có Yeonjun bên cạnh. Cậu ấy luôn chào đón anh bằng một nụ cười tươi tắn và những hành động quan tâm dù nhỏ nhặt.

Ngày hôm nay, Soobin trở về từ một buổi họp muộn. Anh đẩy cửa vào, đã cảm nhận được hơi ấm trong không gian. Trong phòng khách, Yeonjun đang ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế bành, với một chiếc chăn ấm áp, mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách mà cậu đang đọc. Dù trời lạnh, nhưng Yeonjun không bao giờ để không khí lạnh làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

"Soobin, anh về rồi sao?" Yeonjun ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt sáng ngời. "Em vừa làm món canh hầm cho anh. Anh chắc chắn sẽ thích."

"Thật sao?" Soobin hơi ngạc nhiên, khi nhìn thấy chiếc bát canh ấm áp trên bàn. "Cậu... cậu luôn chăm sóc tôi như vậy sao?"

Yeonjun cười, khuôn mặt tươi sáng đến lạ. "Em chỉ muốn anh cảm thấy thoải mái thôi. Cảm giác ở bên anh, làm những việc này, khiến em thấy rất vui."

Soobin nhìn cậu, cảm giác lạ lẫm trong lòng lại dâng lên. Anh không thể phủ nhận rằng sự quan tâm của Yeonjun khiến anh cảm thấy mình quan trọng, dù không phải lúc nào anh cũng muốn thừa nhận điều đó. Những điều nhỏ nhặt như vậy, những hành động giản đơn lại khiến trái tim anh dường như thắt lại.

Sau khi ăn xong, Soobin không vội vã trở lại công việc. Anh ngồi trên ghế sofa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa phùn bắt đầu rơi nhẹ, nhưng trong lòng anh lại có một cảm giác khác biệt, một cảm giác ấm áp không chỉ vì cái lạnh bên ngoài.

"Cậu luôn làm việc chăm chỉ," Soobin bỗng lên tiếng, mắt vẫn dán vào bức màn mưa ngoài kia.

Yeonjun ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn anh một cách trân trọng. "Em chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho anh. Em thích làm những việc này." Cậu thở dài một hơi nhẹ, rồi quay sang nhìn Soobin. "Anh biết không, em cảm thấy rất vui khi được ở gần anh. Dù đôi khi em không hiểu nhiều về công việc của anh, nhưng chỉ cần thấy anh vui vẻ, em cũng cảm thấy hạnh phúc."

Soobin không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào ánh mắt chân thành của Yeonjun. Trái tim anh đột nhiên đập mạnh, và anh biết rằng sự hiện diện của Yeonjun không chỉ đơn giản là một phần trong công việc hay cuộc sống của anh, mà đã dần trở thành một phần quan trọng, là một người mà anh không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top