Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Ngẫu Nhiên

Choi Soobin, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn lớn nhất thành phố, luôn là người đàn ông lạnh lùng và đầy quyền lực. Vẻ ngoài điển trai của anh không bao giờ thiếu sự ngưỡng mộ của người khác, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó là một trái tim đầy những nỗi niềm mà không ai có thể nhìn thấy. Công việc của anh luôn là ưu tiên hàng đầu, và những phút giây thư giãn hiếm hoi của anh chỉ có thể tìm thấy trong những buổi chiều đi bộ qua công viên gần nhà.

Ngày hôm đó, cũng như bao ngày khác, Soobin quyết định tạm gác công việc để đi dạo một chút. Anh đeo chiếc tai nghe, nhạc nhẹ nhàng vang lên trong tai nhưng không thể che lấp đi tiếng ồn ào của thành phố. Tuy nhiên, khi đi ngang qua một khu vườn nhỏ trong công viên, ánh mắt anh chợt dừng lại. Một cậu trai ngồi một mình trên bãi cỏ, tay cầm một cây bút và vẽ vội vã những nét nguệch ngoạc trên mặt đất. Cậu ta không để ý gì đến mọi người xung quanh, như thể cả thế giới này không hề tồn tại.

Soobin không thể rời mắt khỏi cậu ta. Đó là một cậu con trai có vẻ ngoài ngây thơ, mái tóc đen mượt được cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt to tròn trong sáng và nụ cười bẽn lẽn nhưng lại đầy vẻ chân thành. Cậu ấy có một nét đáng yêu không giống ai, và Soobin, dù không hiểu tại sao, lại cảm thấy một sự thu hút khó tả.

"Thật là... ngớ ngẩn," Soobin nghĩ trong lòng, nhưng không thể phủ nhận sự tò mò đang dâng lên trong anh. Cậu trai ấy như một phép màu, không chỉ vì sự ngây ngô mà còn vì sự tự do mà anh chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Nhưng ngay khi Soobin bước thêm một bước, cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn anh một cách ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười thật tươi.

"Anh ơi, anh có muốn nhìn cái này không?" Cậu ta lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, trong sáng.

Soobin cảm thấy khó chịu một chút, cảm giác như anh đang bị làm phiền. Nhưng anh không thể chối bỏ sự hấp dẫn của cậu ta, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. "Không cần đâu," Soobin trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi.

Khi quay lưng lại, anh không biết tại sao, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó kỳ lạ, như thể mình đã để vuột mất điều gì đó quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top