oneshot

Tiết trời cuối thu thoáng chốc se lạnh đi, những hạt mưa khẽ rơi giăng đầy mọi góc phố. Ngồi thẫn thờ nơi hàng ghế trống trong quầy bánh, ngây ngốc xoay xoay mặt đồng hồ, lòng An bỗng dưng lại nôn nao đến lạ.

Em thoáng thở dài, ánh mắt đượm buồn như thể nhìn xuyên qua từng giọt mưa lộng gió, rồi lại đáp xuống một đôi tình nhân đang cùng nhau dạo bước dưới nền mưa buồn. Người nữ có vẻ như là vui vẻ kể lại những gì mà cô đã trải qua trong ngày, còn người nam chỉ mỉm cười lắng nghe, lâu lâu lại đưa tay chỉnh lại mái tóc xuề xòa bị gió hất đến rối tung của người nọ.

An khẽ cười, hóa ra là em cũng đã từng hạnh phúc như vậy.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa phùn phảng phất, An với cái nhìn chập chững của một thiếu niên không gia đình không bạn bè bước vào đời, bối rối thích nghi với nhịp sống hỗn tạp nơi đất khách quê người. Năm đó em mười tám, cái tuổi thanh thuần chất chứa biết bao ngô nghê của thời niên thiếu, ngỡ ngàng nhưng mãnh liệt. Và cũng vào năm đó, em đã gặp được anh.

Đối với An, người nọ đặc biệt hơn bất kì ai. Không phải vì người ta đã giúp em tìm lại chỗ ở khi bị lạc đường, cũng không phải do người ta là chủ một tiệm bánh ngọt không chút tiếng tăm, và cũng không phải vì những chiếc bánh người ta làm ra ăn rất ngon. Càng không phải do người ta sở hữu vẻ ngoài điển trai, hút mắt đó.

Chỉ đơn giản là vì, năm em mười tám đã gặp được Hiếu.

Tuổi trẻ ấy mà, cái tuổi có biết bao ngỡ ngàng cùng ngây dại. An vì sự tử tế và ấm áp của người nọ mà đã động lòng thương. Mà cũng thật là may, đối phương cũng có vẻ như là rất ngốc. Ngốc đến nỗi không màng mưa gió chạy thẳng đến nhà em vào nửa đêm chỉ để chúc em một câu 'Sinh nhật vui vẻ'. Và người nọ cũng thật là chân thành, khi mà anh đã đem chiếc bánh cùng món quà đã kì công chuẩn bị suốt một tuần lễ dúi vào tay em. Cũng không phải là thứ gì quá lớn lao, chỉ đơn giản là một hộp bánh nhỏ với củ cà rốt xinh xắn được anh tỉ mỉ nặn từ kem, và một chiếc đồng hồ màu bạc.

Ngày hôm đó đối với An ắt hẳn là ngày hạnh phúc nhất trần đời, bởi đây chính là lần đầu tiên em được mừng sinh nhật cùng một người khác. Và cũng có lẽ là vì, sau khi thấy một cậu trai không kiềm nỗi xúc động mà dùng chiếc áo dài tay của mình lau nhẹm đi đôi dòng nước mắt, người ấy lại không ngần ngại mà ôm em vào lòng. Thủ thỉ đôi ba lần vài câu nói 'Em đừng khóc', 'Có anh đây rồi', 'Anh thương em mà'.

Sau hôm ấy, nhịp sống của An lại rộn ràng hẳn đi. Ngày nào em và Hiếu hai người cũng gặp nhau, với những ngây ngô, khờ dại vun vén tạo nên mối tình đầu với với những đơn sơ hòa mộng tưởng. Hiếu ấy vậy mà còn là người tinh tế đến không tưởng. Vào cuối ngày khi đã kết thúc buổi học, em đều đặn đến tiệm bánh không bóng người của Hiếu, được anh dạy cho làm bài món bánh đơn giản. Gặng hỏi mãi An mới vỡ lẽ, Hiếu ấy vậy lại là một chàng công tử hàng thật, nhưng anh lại không thích đi theo sự sắp xếp của gia đình, cãi cha cãi mẹ cuốn gói ra đi đến một thành phố khác, chật vật lắm mới mở được một tiệm bánh. Cũng thật là may khi Hiếu nhận được chút trợ cấp đến từ anh họ, nếu không thì có lẽ anh đã bán tiệm từ lâu. An trộm nghĩ. Em thật sự không hiểu, những món bánh Hiếu làm ra nếu em không quá khen thì cũng gọi là ngon, nhưng sao tiệm bánh của anh lại thưa thớt đến như vậy? An bèn dỗ dành Hiếu một hồi lâu mới biết được hóa ra lại là chiêu trò của chị gái anh. Chị anh từ phương xa mướn người đến cản trở, gây rối với hi vọng anh từ bỏ con đường này mà quay về tiếp quản gia đình, tất nhiên là chị ấy cũng không gây khó dễ quá đáng với Hiếu, bằng chứng là hằng ngày vẫn có từ năm đến sáu vị khách ghé qua. An khẽ thở dài, nhìn quả đầu đen nhánh đang dụi dụi vào người mình làm nũng, An với cái lòng trăm mối lo nghĩ không nhịn được đưa tay lên xoa vài cái.

Nhắc đến chuyện làm bánh, anh Hiếu người thương em cũng không khỏi phiền muộn. Bánh An làm không hẳn là quá tệ, nhưng lại mang một vị ngọt đến rát cổ. Anh đã đôi lần nhắc nhở em nhưng cũng đâu vào đấy. Không riêng gì Hiếu, An cũng buồn lòng lắm chứ. Thật ra từ lâu em đã vun vén ý định phụ giúp Hiếu trông coi cửa tiệm. Nhưng mà kết quả lại không như em mong đợi, An mang tâm tình buồn rầu suốt mấy ngày liền, Hiếu phải dỗ mãi em mới đành lòng không nghĩ đến nữa.

Cuộc sống yên bình, hạnh phúc của An cứ thế tiếp diễn và trôi qua. Thoáng chốc đã được ba năm và mùa giáng sinh lại tới.

An khịt mũi, em quả thật không thích khí trời se lạnh như vậy chút nào. Bởi An sống có một mình, nên mùa đông luôn gợi em về cảm giác cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng hai năm rồi thì lại khác, An đã tìm ra cho mình một ánh dương ấm áp, liên tục sưởi ấm cõi lòng tịch mịch của em. An mỉm cười, với ý nghĩ cố gắng hoàn thành nốt đề tài để còn được sớm đến tiệm bánh gặp anh Hiếu, cùng anh tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc này.

Giáng sinh năm ấy đối với An ấm áp xiết bao. Chào đón An trở về là cái ôm nồng nhiệt của Hiếu, An cực kì thích mùi hương nơi anh, em chỉ muốn chôn mặt vào lòng anh mãi thôi.

Kể từ giao thừa năm trước thì An đã dọn sang ở với hẳn với Hiếu với lí do là tiện đường, vì tiệm bánh của Hiếu và trường nơi An đang học chỉ cách tầm mười lăm phút đi bộ. Nhưng sự thật thì là do Hiếu cứ nằng nặc không cho em về vào mỗi tối, anh luôn tìm cách để em ở lại cùng mình. Đôi ba lần giấu chìa khóa xe, rồi lại giấu áo khoác, giấu giày, giấu điện thoại. Lần nào cũng như lần đấy, đáp lại An vẫn là một nụ cười ngây ngô với câu nói 'Anh tìm mãi không thấy, chi bằng em chứ ở lại đây đã, sáng anh dậy sớm sẽ tìm lại cho em', không đợi An trả lời, Hiếu đã vội vàng nhét em vào ổ chăn.

Giáng sinh năm nay cũng đơn giản như mọi năm trước, vẫn là bữa cơm ấm cúng cùng chiếc bánh ngọt – là món bánh cà rốt mà An yêu thích, không quá xa xỉ nhưng lại vô cùng ấm áp. Ăn uống no nê, cả hai lại bận bịu dọn dẹp, trong lúc ấy Hiếu lại nghịch ngợm quệt bánh lên mặt em. Nhìn anh cười đến vui vẻ An cũng không vừa gì mà nghênh chiến. Gian bếp vừa dọn thoáng cái đã trở nên bừa bộn, nhìn đồng hồ đã không còn sớm, Hiếu đành xuống nước chịu thua. Anh nhẹ nhàng ôm An vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng An cứ nháo mãi không thôi. Mãi một lúc lâu sau khi An bình tâm trở lại, Hiếu mới quay sang nhìn em, mặt An lúc này đã lấm lem những vệt kem, Hiếu cười khổ mà nhè nhàng dùng tay lau cho em, nhưng được giữa chừng anh lại ngừng lại. An khó hiểu chớp mắt nhìn anh. Tâm trí Hiếu giờ đây đã đặt trên đôi môi căng mịn dính đầy kem của Hạ. Bất động hồi lâu, lại nhìn sang dáng vẻ dịu ngoan của em, Hiếu không nhịn được cúi đầu xuống đặt lên đôi môi An một nụ hôn thật nhẹ, cái hôn như chất chứa biết bao ân cần, yêu thương của anh đối với người trong lòng. An thành thật đáp lại, mặc nhiên để anh chu du, thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng mình.

Từ một nụ hôn phớt, thoáng chốc lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Xúc cảm đê mê, luyến lưu giờ đây chỉ còn phảng phất trong ba chữ.

Thật ngọt ngào.

Hôn hít ôm ấp đến tận nửa đêm, hai người mới không đành lòng mà đi ngủ. An cứ trằn trọc mãi không thôi, hết xoay người qua trái lại xoay người qua phải, Hiếu nằm cạnh cũng không tài nào ngủ được.

"Đừng nháo." – Hiếu trở mình ôm người thương vào lòng.

"Hiếu ơi, em vui lắm." – An cười hì hì, vùi mặt vào lòng người thương hít hà hương thơm đặc trưng mà em yêu thích.

"Còn anh thì rất hạnh phúc." – Hiếu cúi người đặt lên trán em một nụ hôn đầy yêu chiều.

"Hiếu biết không, em cứ tưởng bản thân mình là người bất hạnh nhất thế giới. Nhưng mà thật may vì em đã gặp được Hiếu." – An dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh, Hiếu cũng đáp lại ánh mắt em bằng một nụ cười thật dịu dàng.

"Anh cũng rất may mắn khi đã gặp được em. An ơi, anh không mong cuộc sống sẽ sung túc hay giàu sang hơn, anh chỉ mong mình được mãi bên em như thế này."

"Chỉ cần Hiếu đừng rời xa em thì ước mơ này của Hiếu không khó để thực hiện đâu." – An tinh nghịch nói.

"Em bé hư, nghĩ đi đâu thế? Sao anh lại phải rời xa em. Thôi muộn rồi, em ngủ đi." – Hiếu chôn mặt vào mái tóc mềm của người thương, thủ thỉ.

"Hiếu ngủ ngon ~"

"Bé yêu ngủ ngoan."

Màn đêm tĩnh lặng dần bao trùm lấy vạn vật, lớp tuyết ngoài kia cũng từ bao giờ trở nên dày đặc. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ điểm một giờ sáng, Hiếu khẽ thở dài. Anh cẩn thận đem cánh tay gối đầu An ra khỏi đầu em, rồi lại dịu dàng vén đi tóc mái xuề xòa trên gương mặt ửng hồng lên vì lạnh của em. Hiếu tựa đầu vào thành giường, cầm điện thoại trên tay mà trầm ngâm. Chưa được bao lâu, điện thoại Hiếu phát sáng lên.

Là thông báo cuộc gọi tới.

"Em nghe đây." – Hiếu nhanh tay nhận máy, anh không muốn âm thanh cuộc gọi phá đi giấc ngủ của em.

"An ngủ rồi à?" – Giọng nữ ôn hòa bên kia đầu dây khẽ nói.

"Em ấy vừa ngủ thôi." – Hiếu đáp, anh từ lâu đã nói cho chị gái biết rõ chuyện của anh với An, và chị cũng là người đầu tiên biết đến mối quan hệ này.

"Chị đi thẳng vấn đề luôn nhé? Khi nào thì mày định sang đây?"

"Em đã nói với chị rồi. Em không có ý định học tài chính, càng không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình mình. Chị nên nói với ba mẹ là hãy giao trọng trách ấy cho người có đủ năng lực đi." - Hiếu không nhanh không chậm tiếp lời, dù dứt khoát nhưng anh cũng cố gắng đè nén thanh âm vì sợ làm người nhỏ hơn thức giấc.

"Mày đừng bướng nữa có được không Hiếu, ít nhất thì mày cũng phải vác cái mặt sang đây để gặp ba mẹ chứ?" – Giọng nữ khẽ run, dường như là đang kiềm nén tức giận.

"Chị có chắc là ba mẹ muốn gặp em không? Đằng nào gặp lại nếu không vì chuyện thừa kế thì cũng là chuyện cưới xin. Chị à, cả đời này em không định lấy bất kì cô gái nào đâu, em đã có An rồi."

"..." – Đầu dây bên kia không lên bất kì tiếng động nào.

"Em cúp nhé?"

"Khoan đã– Thôi được rồi, chị không nói vấn đề này nữa. Mục đích chị gọi mày không chỉ có bấy nhiêu đó."

"..." – Hiếu bỗng dưng cảm nhận được điều chẳng lành.

"M-mày về một lần thôi có được không, bệnh tình của ba—, bác sĩ nói khả năng cao là b-ba, ba sẽ không qua khỏi..." - Giọng chị gái nghe nghẹn ngào hẳn đi. Hiếu cảm nhận trái tim mình khẽ hẫng đi một nhịp. Ba Hiếu có tiền sử bệnh tim, khoảng thời gian gần đây dường như không thấy tái phát trở lại, sao đột nhiên lại trở nặng đến thế?

Sau khi cúp máy, Hiếu ngây ngốc nhìn trần nhà một lúc lâu, khi đã điều chỉnh lại được tâm tình, anh thở phắt ra một hơi. Rồi anh lại dời tầm mắt sang nhìn An, bàn tay to lớn thon dài lại cẩn thận đặt lên gương mặt thanh tú của em, khẽ vuốt lấy đôi lông mày tinh tế của em.

"Xem ra không đi là không được rồi." – Anh cười khổ, cẩn thận nắm lấy bàn tay của An, đặt lên đó là một nụ hôn nhẹ, rồi lại áp tay em lên má mình, khép mắt rầu rĩ – "Em à, anh nên làm gì đây.."

Trong một thoáng buồn, Hiếu lại vô tình bỏ lỡ đi đôi dòng nước mắt của em.

__

Tiếng mưa rơi ngày một lớn hẳn, thành công cắt đứt đi mạch hồi tưởng của em, An từ tốn dời tầm mắt, ngây ngốc nhìn món bánh cà rốt được cậu đặt gọn gàng trên một chiếc dĩa nhỏ, cõi lòng không nhịn được thắt lại.

Hiếu ơi, đã bảy năm rồi mà Hiếu vẫn chưa trở về đấy.

An lại trộm nhớ về cái ôm cuối cùng mà anh đã trao cho em lúc ở sân bay, kể cả câu nói 'Chờ anh nhé' cũng đã được An khắc ghi vào tận sâu nơi đáy lòng. Nhưng đáp lại niềm hi vọng nhỏ bé ấy của An là sự biệt tăm của Hiếu. Cả hai chỉ duy trì liên lạc được tầm ba tuần, sau đấy Hiếu lại không nói không rằng mà biến mất, An gọi cho anh mãi mà không được, nhắn tin cũng không thấy trả lời. Nhưng biết làm sao được, An lại không hề oán trách anh, mà lại lo cho anh đã gặp điều không lành.

Bởi lẽ em tin anh Hiếu, em tin rằng người mà em yêu nhất định không phải là một con người tệ bạc đến vậy.

Đột nhiên phía cửa truyền đến vài tiếng ồn, em khẽ lắc đầu, thở hắt ra một hơi. Chắc là có khách đến – An thầm nghĩ. Em đứng dậy và di chuyển về phía quầy. Lúc này thì vị khách nọ mới đẩy cửa ra và bước vào.

Giây phút ấy An tưởng chừng như tim mình đã ngừng đập.

"Phiền cậu lấy cho tôi phần bánh dâu, mang v-" – Người nọ chưa kịp dứt lời thì đã bị An nhấn chìm vào một cái ôm thật chặt.

Vị khách ấy, không ai khác chính là vị người thương đã biến mất những mấy năm trời của em – Minh Hiếu.

"Hiếu ơi...Cuối cùng thì..cuối cùng thì anh đã về với em rồi..." – An nói trong tiếng nấc đến nghẹn ngào, niềm hạnh phúc ấp ủ từ lâu nay lại nhem nhóm và sục sôi trong em hơn bao giờ hết.

Sau bảy năm dài đăng đẳng, cuối cùng thì ông trời cũng đã cho em gặp được anh.

Những tưởng Hiếu sẽ như mọi lần đáp lại cái ôm của em bằng một nụ hôn phớt trên đỉnh đầu, hoặc là những cái dụi nhẹ nhàng nơi hõm vai em. Nhưng lần này An cảm thấy Hiếu có chút gì đó khác lạ.

Không đợi cho mối nghi hoặc trong em được hình thành, Hiếu người thương của em ấy, bằng chất giọng ấm áp khiến em ngày nhớ đêm mong đã phán ra một câu xanh rờn khiến cho niềm hạnh phúc đang trào dâng trong em tiêu tan đi hết một phần.

"Thật ngại quá, tôi nghĩ có thể là cậu đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi thì phải." – Hiếu khẽ đẩy em ra, nét mặt nghiêm túc đến nỗi khiến cho An không thể tìm được trong đấy nửa điểm giả dối.

"Hiếu, Hiếu đùa em đấy à? Em xin anh đấy, làm ơn đừng đùa thế nữa. Nó không vui chút nào đâu...Em đã giữ đúng lời hứa của mình, anh thấy không? Bảy năm rồi đó Minh Hiếu, em đã đợi anh những bảy năm rồi!" – An run rẩy nói.

"Tại sao cậu lại phải đợi tôi bảy năm?" – Trên gương mặt Hiếu xuất hiện nét hoảng hốt, sau đấy anh lại nhăn mặt, đưa tay ôm lấy đầu mình, vội vàng chống tay còn lại lên quầy bánh để giữ thăng bằng, rồi lại ngơ ngác nhìn An với dáng vẻ ngờ nghệch và đau khổ, khó khăn mấp máy một câu:

"Thật ra thì em là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiếuan