Đông

-"Cảm ơn vì đã là tình đầu của em..."

Một hai nhìn em tay trong tay với cô ta, tim anh từng chút bị nỗi đau gặp nhấm, giá như nó có thể mạnh mẽ hơn, chống trọi với cái lạnh do đông đem về thì tốt biết mấy, nhưng không...

Khi con người ta dùng sức để níu kéo một thứ gì đấy chắc chắn nó là thứ rất quan trọng. Còn khi con người ta đặt cược tính mạng mình vào thứ đồ đó, thì nó không còn đơn giản chỉ là quan trọng nữa rồi.

Rõ ràng là anh ta buông tay trước, thế chàng trai ấy, trong hôn lễ của chính mình, nổi cơn điên, uống hết lần lượt những chai rượu trên bàn tiệc, ngồi khóc trong phòng chờ.

Quả thật rất thảm...

Sau này em phải yêu một người thật xứng đáng, khiến cha mẹ em hài lòng...
Còn anh, đến hôm nay sẽ buông tay tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top