Ngươi là thụ hay công?
Tên fic: Ngươi là thụ hay công?
Tác giả :Loo
Thể loại :Tình cảm, bỉ bựa,hài hước ...
Rating :15+
Ngươi Là Thụ Hay Công?
"Ngươi là thụ hay công?"-Lần đầu tiên gặp anh,cô đã hỏi như vậy.
"Không thử sao biết!"-Lần đầu tiên gặp cô,anh đã trả lời như vậy.
Chỉ một câu hỏi "vô tình" và một câu trả lời cũng rất "vô tình" đã khiến cho sợi dây định mệnh kéo hai con người,hai thế giới hoàn toàn khác biệt lại với nhau,tạo nên một câu chuyện tình yêu dở khóc dở cười làm người người điên đảo.Thế nhưng, hai nhân vật chính vẫn không hề hay biết.Chỉ biết rằng,đến khi nhận ra thì đã không thể nào thoát khỏi cái sợi dây tưởng chừng như rất mảnh nhưng lại bền vô cùng đó.
Chương 1: Hủ nữ
Trên đời này,có hai thứ làm cho Hoàng Thiên Vy bấn loạn.Thứ nhất,trai đẹp.Thứ hai,trai đẹp cùng trai đẹp.Bởi vậy mà cô đi đâu cũng luôn ngẩng đầu hô to khẩu hiệu "Nhìn thấy trai đẹp đã thích,nhìn thấy trai đẹp đi với nhau lại càng thích hơn."Đối với cô,tình yêu với trai đẹp là bất diệt,tình yêu với đam mĩ lại càng bất bất diệt.Ngoại trừ thời gian học ra,tất cả thời gian còn lại đều được cô dùng để phục vụ cho đam mĩ.Vậy nên mới sinh ra một loạt bi kịch như sau...
Tối hôm qua,sau khi ăn cơm,Thiên Vy sung sướng báo cáo bố mẹ là ngày mai không phải đi học.Xong xuôi đâu đó,cô chuồn thẳng lên phong khóa cửa mở máy tính lên diễn đàn hủ nữ kiếm đam mĩ để đọc cho đỡ nhàm chán.Ai ngờ,vừa mở ra thì đã thấy khung chat của diễn đàn đang vô cùng tưng bừng náo nhiệt,khiến cho não Thiên Vy bất ngờ ngừng hoạt động mất 5 giây.
Thụ ơi là thụ: Ô hô hô! Các người biết tin gì chưa?
Trai là của nhau: Có gì mau nói! Không cần úp úp mở mở *đá*~
Hoa Hoa là công: Đúng đó,có gì hot mau nói cho anh em biết với!
Công ơi là công: Chồng yêu à,mau nói cho vợ biết với!
Lục Lạc tiểu công: *Đặt gạch*
Yêu nhất đam mĩ: Đồ biến thái! Nói nhanhhhhhhh!!!!!!!!!!
Mĩ đam đam mĩ : Nói ! Nói ! Nói ! Mau nói !!!!!!!!!!
Thụ ơi là thụ: Khụ Khụ.Các ngươi cứ bình tĩnh,từ từ ta sẽ nói a~~~
Sau 5 giây hóa đá thành công,Thiên Vy lập tức hiểu ra được vấn đề.Bạch Nha mà có tin hot thì không phải đam mĩ cũng là GV.Vậy nên lập tức đuôi cáo đằng sau ngang nhiên ngoe nguẩy,móng vuốt không ngừng gõ gõ.
Vy thụ Vy công: Bạch sư tỉ à,mau nói cho emmmmmm!!!!!
Thụ ơi là thụ: Ô hô! E hèm,nể tình các ngươi là huynh đệ lâu năm nên ta sẽ bật mí.Khụ khụ.Tin mới chính là Tiểu Long Tử mới ra bộ đam mới,là Tiểu Long Tử nha,đảm bảo " bạo lực " hơn người nha !!!
Chưa đầy 2 giây sau,diễn đàn bùng nổ
Yêu nhất đam mĩ : AAAAAAA !!! Thật vậy sao ??? Link link link,ta muốn link,mau gửi link cho ta,ô ô ô~~~
Hoa Hoa là công: Link ơi! Link ơi! Link ơi! Mau tung link!!!!!!!!
Lục lạc tiểu thụ: *bấn loạn~ing*
Công ơi là công: Chồng yêu,mau mau mau,link của vợ đâuuuuuuuuuuuu!!!
Trai là của nhau: Link! Link ! Link ! Link !
Mĩ đam đam mĩ : Link của ta,link của ta đâuuuuuuuu
Vy thụ Vy công : Bạch Bạch Bạch Bạch ! Link link link link !!!
Thụ ơi là thụ : Tiểu Vy chết tiệt ! Ngươi có cần gọi tên ta như gọi cún thế không hả? Cẩn thận ta triệt đường link,hô hô~
Hoa Hoa là công: Tiểu Vy à,cô đi làm bình hoa đi! Bạch tỉ à! Tung link tung link!!!!!!
Yêu nhất đam mĩ: Đúng đúng! Vy tiểu thụ, ngươi tốt nhất nên đi làm bình hoa đi!
Trai là của nhau: Bình hoa bình hoa!!!
Lục lạc tiểu thụ : *Bình hoa~ing*
Vy thụ Vy công : =_________= !
Thụ ơi là thụ : Được rồi ! Link đây link đây !Các người cứ từ từ thưởng thức,hê hê,nhớ chuẩn bị khăn giấy tránh mất máu nha,ha ha ha.
Lục lạc tiểu thụ : *sịt máu mũi*~
Yêu nhất đam mĩ : Yêu Bạch Bạch nhất,ô ô ô~~~
Hoa Hoa tiểu công : Lục Lạc à,ngươi chính là có vấn đề về thần kinh sao ?
Lục lạc tiểu thụ : *Bấn loạn~ing*
Hoa Hoa tiểu công : @@~
Công ơi là công : > _< !
Vy thụ Vy công : .......
Thiên Vy ngồi trên giường,bấn loạn tột độ,hết ôm chăn lại cắn gối lắc điên loạn.Tiểu Long Tử nghìn năm rồi mới tái xuất giang hồ.Tuy số tiểu thuyết đam mĩ viết ra không nhiều nhưng mỗi bộ đều rất kinh điển,rất thu hút người đọc.Thiên Vy cũng là một độc giả trung thành của Tiểu Long Tử,cô thích truyện của Tiểu Long Tử phần lớn là vì tính chất bạo lực,cũng chính là độ cường bạo trong truyện,đọc rất rất thích a~~~
Thiên Vy bình thường nếu phải đọc sách văn học hay khoa học thì sẽ ngáp ngắn ngáp dài,hai ngày chưa chắc đã xong nửa quyển,thường sẽ vừa đọc vừa ăn,lúc nhàm chán sẽ đi uống nước,uống nước xong lại đi vệ sinh,đi vệ sinh xong mới quay lại đọc tiếp.Nhưng,một khi đã đọc đam mĩ thì nhất quyết không rời máy tính lấy nửa bước,có thể đọc không kể ngày đêm,không kể ăn uống,thậm chí có buồn đi vệ sinh cũng cố gắng rốn đến tận khi đọc xong mới thôy.
Mẹ Thiên Vy sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng xong,định lên gọi con quỷ nhỏ xuống ăn sáng.Thế nhưng,gọi đến rát cổ nổ họng,đập cửa đến sắp bung bản lề mà bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì.
-Con quỷ nhỏ !Tao mà mở được cửa mày chết với taoooo !!!!
-Con quỷ nhỏ !Mày có ra đây không thỳ bảo !!!!
-Con quỷ nhỏ ! mẹ của mày sắp chết vì nổ họng rồi đây này,ra đây ngay cho taooooo !!!
-Con quỷ nhỏ......
-Để tao xem mày đói chết đi !-Kêu gào hồi lâu vẫn không được cuối cùng mẹ Thiên Vy để lại câu nói đầy khinh bỉ rồi bỏ xuống nhà chuẩn bị đi tập thể dục với hội bà tám trong khu.
Đến gần trưa,mẹ Thiên Vy sau một hồi thảo luận đủ chuyện trên trời dưới đất với mấy bà trong khu mới chịu mò về nhà.Nhìn quanh một hồi cuối cùng kết luận con quỷ nhỏ vẫn chưa chịu lăn xuống nhà vì bữa sáng vẫn còn nguyên.Mẹ Thiên Vy lại lầm bầm mấy câu đại khái như "Tí xuống mày chết với tao " hay "Cho mày đói chết đi con!" sau đó đi nấu bữa trưa.Tưởng rằng đến trưa con quỷ nhỏ kia sẽ đói chết mà lăn xuống nhưng vẫn chả thấy bóng dáng đâu.Mẹ Thiên Vy tức xịt khói đầu, hùng hổ lấy mic hát karaoke của bố Thiên Vy gào từ dưới nhà gào lên,tiếng gào kinh dị đến nỗi bố Thiên Vy ngồi bên cũng phải nổi da gà,vội vàng ôm đầu chạy ra ngoài lánh nạn.Thậm chí hàng xóm còn tưởng là đánh nhau đến nơi nên vội vàng chạy ra xem, tiện thể kiếm thêm chút tin vịt để buôn.Ấy vậy mà,cửa phòng vẫn đóng im ỉm,bên trong vẫn không một tiếng động.Mẹ Thiên Vy tức muốn ói máu,chỉ thiếu mỗi nước vác dao lên phá cửa,cũng may là bố Thiên Vy anh minh thần vũ kịp ngăn lại.
-Bà nó à,có gì từ từ giải quyết,huống hồ, nếu phá cửa là thiệt hại tài sản của chúng ta chứ nó đâu có việc gì đâu,để chiều nó xuống tính sổ sau,bà thấy như vậy có phải không ?
-Hừ,nói cũng đúng ! Đợi chiều rồi mày biết tay tao,đồ con quỷ nhỏ chết tiệt,mày không chịu xuống ăn thì đói chết mặc mày,tao không thèm quan tâm nữa !-Nói rồi mẹ Thiên Vy phủi mông bỏ đi để lại đống dây nhợ loa đài lộn xộn cho bố Thiên Vy.Chỉ có chúa (và tác giả) mới biết trong đầu bà đang toan tính kế gì để trị đứa con lười biếng suốt ngày chỉ biết ngủ với ngủ.Chỉ biết rằng,bà đột nhiên cười,một điệu cười rất nham hiểm,ô ô ô.
Chương2: Ngươi là thụ hay công?
-Oa! cuối cùng cũng đọc xong ! Tiểu mĩ thụ à,em thật khổ nha! Tiểu đại công à,sao ngươi có thể dày vò em thụ yếu đuối mỏng manh như vậy hở? Ngươi chính là đại cường thụ,là đại cường thụ a!!!-Thiên Vy vừa vươn vai ngáp một cái rõ dài vừa lầm bầm tự nói một mình.
Ọc ọc ọc
-Ôi mẹ ơi! Đói quá,đói chết mất!-Thiên Vy sau khi đọc truyện xong mới ý thức được dạ dày đang không ngừng biểu tình kêu "ọc ọc".Vội vàng ôm cái bụng xẹp lép xuống bếp kiếm đồ ăn.Trong đầu vẫn là vô số hình ảnh vô cùng,vô cùng đen tối khiến cô vừa đi vừa cười một mình như bệnh nhân tâm thần trốn trại.
Kế hoạch của Thiên Vy là lấy đồ ăn trong im lặng,sau đó chuồn về phòng đóng cửa tiếp tục sự nghiệp đọc đam mĩ.Vậy nên lúc này đây,cô đang cẩn thận nhìn trước ngó sau,rón ra rón rén như ăn trộm.Vào đến cửa bếp,Thiên Vy lại cẩn thận thò đầu vào ngó quanh bếp một lượt sau đó mới rón rén bước vào.Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một tiếng động khe khẽ,cảm giác sau lưng bỗng dưng nóng rực như có lửa khiến Thiên Vy vội vàng quay đầu lại,lập tức bắt gặp cảnh tượng làm cho cô chỉ muốn bất tỉnh tại chỗ.Mẹ cô giờ đây đang hùng hổ lấy thân chặn trước cửa bếp,hai tay chống hông,đầu phừng phừng lửa như hỏa diện sơn,hai tai xịt khói,mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào Thiên Vy làm chân cô như muốn nhũn ra.Thấy khí thế hừng hực của mẹ già,Thiên Vy vội vàng cười ngu chữa cháy.
-Hê hê...chào...chào buổi sáng,mẹ! Đêm qua mẹ ngủ có ngon không ?-Thiên Vy cố gắng trưng ra nụ cười còn xấu hơn khóc cùng với đôi mắt thâm quầng do cả đêm không ngủ.
-SÁNG CÁI ĐẦU MÀY Á !MÀY NHÌN ĐỒNG HỒ HỘ TAO XEM BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI?-Nghe thấy câu nói cực kì "hồn nhiên" của Thiên Vy,mẹ cô lập tức bùng nổ.
Thiên Vy theo bản năng lập tức ngó đầu nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy kim ngắn đang chỉ số 5,kim dài chỉ số 12,đây chẳng phải là 5 giờ sáng hay sao,hê hê.
-Ha ha,mẹ thật biết đùa,chẳng phải bây giờ chỉ mới 5 giờ sáng thôy sao?
-Đúng! Là 5 giờ,nhưng là 5 giờ chiều,mày nghe rõ chưa con?-Mẹ Thiên Vy gằn lên từng tiếng.
-Ha ha,mẹ xem,con mới vừa ngủ dậy,đã ăn sáng,ăn trưa gì đâu mà lại sang chiều rồi!-Thiên Vy lại "hồn nhiên" giải thích.
-Đúng !Mày chưa ăn sáng,ăn trưa nhưng mà tao ăn rồi,bố mày ăn rồi,hàng xóm cũng ăn rồi,cả nước người ta cũng ăn rồi,giờ đang chuẩn bị ăn tối để đi ngủ nữa là xong thôy!
-Hê hê,mẹ nói sao...con vẫn không...không hiểu,hê hê!-Thiên Vy vẫn tiếp tục " hồn nhiên ".
-Mày đi theo tao,nhanh đi theo tao!-Mẹ Thiên Vy tức đến nổ đom đóm mắt.Nói đến như vậy mà đứa con đầu đất này vẫn chưa chịu hiểu liền hung hăng túm tai Thiên Vy kéo đi.
-Ai da! Đau con! Mẹ,bỏ tai con ra! Mẹ!-Thiên Vy đột nhiên bị mẹ túm tai kéo đi vội la oai oái như con mèo nhỏ.Cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
-Đây rồi! Mày nhìn rõ hộ tao xem bây giờ là mấy giờ rồi? Còn nói lung tung nữa tao cho mày nhịn cơm tối luôn!-Mẹ Thiên Vy hùng hổ kéo cô ra giữa phòng khách mới chịu buông tay,tay kia hướng chiếc đồng hồ điện tử to đùng giữa nhà.
Chỉ cả nửa ngày mà thấy bên kia vẫn chẳng động tĩnh,vội vàng quay sang xem thì thấy con quỷ nhỏ đang vừa xoa tai vừa suýt xoa.Dây thần kinh vừa trùng xuống một tí giờ đây lại căng hết cỡ,tay hung hăng cốc đầu Thiên Vy còn miệng thì gào hết công suất.
-MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ ?
-Hơ ?Dạ !...Con xem ngay,xem ngay đây !-Thiên Vy bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình,vội vã vừa gật đầu vừa nói như cái máy..Nhưng chỉ là gật và nói chứ mắt chưa hề làm theo.
-TAO BẢO MÀY NHÌN CHỨ TAO BẢO MÀY GẬT HAY NÓI À ?
Thiên Vy lại tiếp tục làm theo như cái máy,mắt hướng thẳng chiếc đồng hồ điện tử to đùng giữa nhà.Bốn con số "xinh đẹp" xuất hiện ngay trước mắt : 17:02.Khụ khụ.Hóa ra là 5 giờ chiều thật.Hóa ra cô đọc truyện suốt từ tối hôm qua đên tận chiều hôm nay,hóa ra từ tối qua đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng,hóa ra bây giờ cô đang...đói.
Mẹ Thiên Vy thấy cô có vẻ hiểu ra vấn đề,miệng lại tiếp tục hoạt động hết công suất,hơn nữa lần này còn có sự phụ họa của cả tay và chân.
-Con quỷ ! Mày có biết sáng nay tao phải dậy sớm nấu bữa sáng,lại còn phải lên gọi mày xuống ăn,ấy vậy mà mày đâu có biết điều,để tao gọi đến khan cổ mà không thèm í ử.Bữa trưa cũng là tao nấu nướng xong,lo cho mày chết đói trên đó nên gọi mày xuống ăn vậy mà mày vẫn ở lì trong đó,tao bắc cả loa lên gọi mà mày vẫn không chịu ới lấy một câu,mày đúng là đồ @#$%^&*@##%^&*...
Thiên Vy nhìn mẹ vừa nói vừa phụ họa,hai mắt quay vòng vòng,đầu ong ong,lại thêm cái bụng đang réo ầm ĩ,trong phút chốc chợt lóe lên 2 con số,19 chữ cái : 36 kế chuồn là thượng sách.Nhân lúc mẹ già còn đang luyên thuyên cái trời đất gì đó lập tức vẫy đuôi co cẳng chạy biến.Mẹ Thiên Vy nói xong một hồi dài mệt quá dừng lại nghỉ lấy hơi thì thấy con quỷ nhỏ đã phi ra đến cửa,vội vàng đuổi theo nhưng do "tuổi già sức yếu" cộng thêm vừa mới tốn một đống calo cho miệng hoạt động nên chỉ đuổi theo được đến cửa đã thấy con tiểu quỷ lặn mất tăm.Mẹ Thiên Vy tức điên,lại tiếp tục sử dụng tuyệt chiêu "võ mồm".
-CON QUỶ KIA ! MAU QUAY LẠI ĐÂY CHO TAOOOOOOOOO !!!!!
-TAO MÀ BẮT ĐƯỢC THỲ MÀY CHẾT VỚI TAOOOOOOO !!!!!
-ĐỪNG ĐỂ TAO NHÌN THẤY CÁI MẶT MÀY !!!!!!
-Con gái ngoan à,mau về nhà,mẹ không mắng con nữa đâu,nha ! Gào thét chán chê xong mẹ Thiên Vy lại chuyển sang dụ dỗ nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đứa con láo lếu đâu liền ngúng nguẩy bỏ lại câu "Tao mặc xác mày !"Sau đó phủi mông vào nhà xem tivi,kế hoạch bắt sống tiểu quỷ hư đốn thất bại hoàn toàn.
Thiên Vy chạy thục mạng,cứ vừa chạy vừa ngoái đầu lại sau xem có ai đuổi theo mình không.Cô đã suýt bị tóm một lần rồi nên lần này phải hết sức cẩn thận.Kết cục là...
RẦM
Thiên Vy do vừa chạy vừa ngoái lại sau nên không thấy có người đi ra từ tòa nhà gần đó,cuối cùng đâm sầm vào người ta.Đến lúc mở mắt ra thì đã thấy một khung cảnh vô cùng ám muội.Người kia đang nằm...dưới đất và đương nhiên,cô đang nằm đè lên hắn ta,hai khuôn mặt chỉ còn vài milimet nữa là sẽ...khóa môi.Thiên Vy thấy thế vội vàng dùng hết sức nhổm đầu ra xa người kia.Bây giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của người vừa bị mình cho đo ván.Khụ khụ.Giờ đây cô mới muộn màng nhận ra một điều rằng...người kia quả thực rất rất rất đẹp trai.Cô từ bé đên giờ ngoài xem trên tivi với trong tiểu thuyết ra thì chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến như vậy.Biết thế vừa nãy giả vờ thấp đầu hơn tí nữa là đã được hôn môi người đẹp rồi,tiếc thật đó oa.
Khoan đã,vừa nãy hắn đi ra từ...tòa nhà Hàn Vĩ,đó chẳng phải là tòa nhà xa hoa bậc nhất thành phố này hay sao ?Người có thể vào trong đó không phải quý tộc thì cũng là nhà giàu mới nổi.Khụ khụ.Người này quả thực vừa đẹp trai vừa nhiều tiền,đúng là cực phẩm,đại đại cực phẩm.Ô hô,hình như còn có một cực phẩm nữa đang tiến về phía mình này,chẳng phải là đến đòi lại tình nhân sao.Hai nam nhân cùng đi ra từ một tòa nhà,điều này chẳng phải là quá ám muội sao,hô hô hô.Chỉ vừa mới nghĩ đến đây thôi đuôi cáo của Thiên Vy đã bất giác ngoe nguẩy,vô số hình ảnh vô cùng không trong sáng lại hiện lên trong đầu.Nhưng,có một điều cô thắc mắc nãy giờ...
-Ngươi là thụ hay công ?-Ý nghĩ mới kịp lóe lên trong đầu đã được miệng biểu đạt rất rõ nét.Vâng,rất rõ nét.Hiện giờ hai tay Thiên Vy đang chống trước...ngực cực phẩm,mặt cách cực phẩm khoảng 10cm,trong tình trạng mặt đối mặt như vậy mà lại thốt ra câu hỏi vô cùng hắc ám như vậy.Thiên Vy vội vàng lấy tay bụp miệng theo bản năng khiến cho cả thân người mất điểm tựa,hai tay cũng theo bản năng vớ lung tung nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì đã...khóa môi với cực phẩm.
Não bộ Thiên Vy lập tức ngừng hoạt động,mắt cũng nhắm lại hưởng thụ.Cô đang môi chạm môi với trai đẹp,hơn nữa lại còn là đại đại cực phẩm.Quả thật tâm hồn đã thăng hoa mất 9 phần,phần còn lại là lo sợ ai kia biết tình nhân của mình bị sàm sỡ sẽ không nể nang cô là con gái mà ra tay.Nhưng dù sao cũng chỉ có 1 phần,làm sao thắng nổi 9 phần háo sắc của cô,bị đánh mà được hôn trai đẹp thì cũng...rất đáng.Cuối cùng,Thiên Vy bị ý nghĩ đen tối làm cho...ngất tại chỗ,chỉ lờ mờ cảm nhận thấy mình bị ai đó bế lên như công chúa,chỉ lờ mờ nghe được giọng nói trầm khàn đầy mê hoặc nhưng muôn phần hắc ám.
-Không thử sao biết?-Sau đó thì Thiên Vy bất tỉnh nhân sự.
Chương 3: Đại cực phẩm,mau trả bảo bối lại cho ta!
Cô,kiểm tra xem tôi là thụ hay công!...
Trong căn phòng sang trọng độc nhất một màu trắng,trên chiếc giường trắng tinh khôi đặt giữa phòng là một cô gái với mái tóc đen dài đang say ngủ.
Bỗng...
Xoẹt...
-A...-Tổ sư đứa điên nào mới sáng mai đã làm bà đây muốn ngủ cũng không xong thế hả? Ta mà biết đứa nào ta biến ngươi thành thụ,cho ngươi bị công hành hạ đến chết,đến chết!!!!-Thiên Vy nhăn mày khó chịu vì thứ ánh sáng bất ngờ bỗng nhiên chiếu thẳng lên người,cố gắng nhấc mi mắt nặng trịch lên xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra...
Một giây sau đó,mắt Thiên Vy tỏa sáng lấp lánh,miệng há hốc.-Đây...đây không phải là mơ chứ? Kia...kia là mĩ nam thật sao?-Trước mắt Thiên Vy là hình ảnh mĩ nam với mái tóc còn ướt nước,đứng bên khung cửa sổ trắng muốt,ánh nắng sáng hắt vào chiếu thẳng lên thân người làm mĩ nam như phát sáng,thật sự rất rất chói mắt.Hơn nữa...hơn nữa mĩ nam chỉ quấn độc trên mình một chiếc khăn tắm màu trắng,để lộ đôi chân dài thảng tắp và tấm lưng rộng,phẳng lì,trắng không tì vết,hai bên vai còn vương vài giọt nước.Hình ảnh này đúng là ma mị,hại não trẻ em nha.-Cái này là mơ,chắc chắn là mơ!Ta không tin,ta không tin!-Ngĩ là nghĩ như vậy nhưng Thiên Vy sớm đã tung chăn nhảy xuống đất từ lúc nào,hai chân vô thức tiến về phía ô cửa sổ trắng-nơi có mĩ nam đang phơi mình trong nắng sáng.Đuôi cáo hí hửng ngoe nguẩy phía sau lưng,móng vuốt chậm dãi tiến đến tấm lưng đẹp đẽ.Đang lúc móng vuốt sắp chạm đến tấm lưng trắng mĩ miều thì mĩ nam bất chợt xoay người,mặt đối mặt với cô...
Đứng hình...
Máu mũi Thiên Vy lập tức tuôn trào áo ạt.Khuôn ngực săn chắc chính giữa tầm nhìn đôi mắt đen láy,làm cô bấn loạn tột độ.Lòng thầm nghĩ mĩ nam này trắng mịn không tì vết như vậy,chắc chắn là thụ a.Không những là thụ mà còn là tiểu mĩ thụ xinh đẹp mĩ miều nha.Nhưng dù sao,thụ cũng là mĩ nam,mà đã là mĩ nam thì không thể bỏ qua,phải nhân cơ hội hưởng thụ,hưởng thụ.
Đang lúc thần trí trên mây,móng vuốt định tiến đến sàm sỡ mĩ nam thì sau lưng bỗng truyền đến giọng nói trầm khàn đầy ma mị...
-Không nên phí phạm máu vào những việc vô bổ.Nếu thừa,có thể đi hiến máu nhân đạo cứu người.Như vậy có ích hơn nhiều!
Hóa.Đá.Tại.Chỗ!
Đúng vậy,Thiên Vy lập tức hóa đã tại chỗ,hai bàn tay vẫn giơ giữa không trung chưa định buông xuống,toàn thân cứng ngắc,chỉ có đầu vô thức quay lại.Đầu vừa quay lại lại bị dọa cho đông cứng.Bộ dạng của cô lúc này làm cho người khác rất đỗi vui mắt,cả người quay về phía trước,hai tay giơ ngang tầm mắt,chỉ có đầu quay về sau,mắt trợn ngược,miệng há hốc.Trước mắt cô bây giờ là thân ảnh cao gầy thản nhiên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường lớn,tay hờ hững đưa lên gác đầu,mắt đầy ý cười châm biếm,cánh môi đẹp đẽ nhếch khẽ tạo nên đường cong hoàn mĩ.Mĩ nam vừa nãy biến mất,thay vào đó là một đại mĩ nam khác đẹp đến điên đảo.Cả người cô rét run,chân đứng không vững,lảo đảo ngã xuống đất.Bộ dạng lúc nãy của cô...không lẽ đã bị nhìn thấy...
-Ngươi...ngươi...-Thiên Vy mấp máy môi cố nói nhưng cuối cùng vẫn bị dọa cho không nói nổi,chỉ còn dám nghĩ thầm trong đầu.-Tên này không phải là đại cực phẩm mình vừa gặp hôm qua hay sao? Khoan đã,hôm qua mình còn cường bạo hắn,cưỡng hôn hắn,sau đó thì...-Đây là đâu a? Sao ta lại ở đây a?
-Thứ nhất,Tôi là Hàn Minh Phong,không phải ngươi.Thứ 2,đây đương nhiên là nhà tôi.Thứ ba,cô tự động não đi!
Hơ...động não,ta phải động não.Hôm qua ta đã đâm vào đại cực phẩm,sau đó là cướng hôn hắn ta,sau đó là...A,hình như ta còn hỏi hắn một câu,sau đó hắn có trả lời lại...cái gì nhỉ... "Không thử sao biết? ".Ô hô,hôm qua lúc ta gặp hắn là tầm chiều muộn,tại sao bây giờ lại là sáng sớm?Tại sao ta lại thức dậy trong phòng hắn?-Thiên Vy cố gắng động não đấu tranh tư tưởng một hồi nhưng vẫn chưa tìm được kết quả thỏa đáng,thầm nguyền rủa tên đại cực phẩm chết tiệt không nói luôn đi còn bày đặt bắt người ta động não.Ha,chẳng nhẽ đêm qua ta và hắn...ta và hắn...-Vội vàng nhìn xuống dưới kiểm tra một lượt,Thiên Vy nhận ra mình vừa mất một thứ vô cùng quý giá...
1s
2s
3s
(n+1)s
-AAAAAAAAAA ! PIKACHU CỦA TA ĐÂU?MAU TRẢ PIKACHU LẠI CHO TAAAAAA!!!!-Đến giờ Thiên Vy mới nhận thức được,trên người mình là bộ đồ ngủ hình heo con tham ăn,nhưng mà cô không thích heo con tham ăn,cô thích Pikachu dễ thương biết phóng điện cơ.Rõ ràng hôm qua lúc chạy khỏi nhà cô còn mặc nguyên bộ váy ngủ hình Pikachu,dép bông Pikachu mà tại sao giờ lại biến thành heo con tham ăn thế này!
Hơn nữa,bộ váy ngủ Pikachu đó cô đặc biệt phải lùng sục khắp nợi mới có được.Bởi bì mặt ngoài là Pikachu,còn mặt trong của váy là...hình ảnh đam mĩ đầy tính bạo lực,thực sự là hàng rất rất hiếm,có thể hội tụ cả hai thử cô thích.Còn nhớ hồi đó cô phải đập ống tiết kiệm Pikachu dành dụm hơn một năm mới mua được bộ váy ngủ độc nhất vô nhị đó.Tại sao giờ lại biến thành heo con tham ăn?Cô không thích heo con tham ăn a!!!
-Váy ngủ Pikachu,dép bông pikachu,chạy như ăn cướp giữa phố.Đâm vào người khác,không xin lỗi,chỉ để lại một câu « Ngươi là thụ hay công » sau đó bất tỉnh.Cô nói xem tôi phải làm sao?Còn về bộ váy ngủ cùng đôi dép bông,tôi tuyên bố tịch thu,xem như trừng phạt.Không bàn cãi thêm!
-KHÔNG ĐƯỢC! Ngươi! Mau trả bảo bối cho ta,trả Pikachu cho ta,trả đam mĩ cho taaaa...-Thiên Vy lồm cồm bò đến túm quần đại cực phẩm,mỗi câu nói là mỗi lần giật mạnh hơn.Có chúa mới biết,đại cực phẩm đang mặc quần ngủ,mà quần ngủ là quần gì?Là quần chun chứ còn quần gì!Chính vì vậy mới xảy ra màn kịch kẻ lôi người kéo,kẻ thì ra sức kéo xuống,người thì ra sức kéo lên.Bỗi cảnh lúc này...thực rất rất sinh động...
-Ngươi! Trả Pikachu lại cho ta!-Thiên Vy tiếp tục ra sức túm quần đại cực phẩm lắc mạnh.
-Cô! Bỏ tay ra đã !-Minh Phong(tức đại cực phẩm) một tay giữ quần,một tay cố gắng đẩy Thiên Vy ra nhưng anh cứ đẩy ra được một đoạn là Thiên Vy lại càng xông vào túm chặt hơn.
-Không bỏ,nhất quyết không bỏ! Trả Pikachu đây thì ta bỏ!-Thiên Vy vẫn cứng đầu túm quần đại cực phẩm không buông.
-Nhanh bỏ ra!
-Không,không bỏ!
...
Hai người cứ tiếp tục giằng co cho đến khi mặt đại Minh Phong đen lại,trán nổi gân xanh,ánh mắt như muốn giết người,bá khí tỏa ra sặc mùi chết chóc,thực khiến người khác không lạnh mà run.
-Ngươi...ngươi...hơ hơ...anh...làm ơn trả Pikachu lại cho tôi...-Thiên Vy cũng là bị bá khí của Minh Phong dọa cho sợ hãi,vội vàng thu tai về nhưng miệng vẫn tiếp tục lải nhải.
-Được,tôi sẽ trả cho cô...
-Ha,thật sao,anh sẽ trả bảo bối cho tôi sao,haha.-Thiên Vy phấn khích chồm đến túm quần đại cực phẩm lắc mạnh,mắt tỏa sáng.
Một giây sau đó,hai tay cô lại vội vã thu về,người vô thức lùi về phía sau,toàn thân nổi da gà.
-Với điều kiện...-Giọng nói trầm khàn nam tính cố ý nhấn mạnh,ánh mắt thoáng tia cười,đôi môi đẹp đẽ khẽ nhếch lên đầy ma quái.-Cô,kiểm tra xem tôi là thụ hay công!
Thiên Vy hoàn-toàn-hóa-đá-tại-chỗ.
Chương 4: Ngủ cùng mĩ nam.
Sáng nay mới giật đứt hai cái,giờ đã giật sạch không còn cái nào.Cô,rất có tố chất bạo lực!
5 giây sau...
RẦMMMMM
Thiên Vy lại lăn đùng ra bất tỉnh...
Ai đó vừa nãy còn nằm trên giường cười thầm cũng bị cô dọa cho mặt biến sắc,khóe môi giật giật...
- Cô học bí quyết bất tỉnh nhất thời ở đâu hay vậy? Rất có tiềm năng,có thể đi dọa người kiếm tiền!-Nói rồi Minh Phong cũng tốt bụng vác cái cục thịt đang nằm bất tỉnh dưới đất lên giường.Dù sao cô ta bất tỉnh như vậy cũng một phần là do anh.
Thiên Vy lúc này đây đang chìm đắm trong giấc mơ được nằm trong vòng tay mĩ nam,được mĩ nam nâng niu âu yếm như thiên thần bé nhỏ.Bỗng nhiên,mĩ nam buông cô ra,làn hơi ấm vừa nãy cũng biến mất.Không chịu được cảm giác mất mát,cô vội vàng chồm người dậy ôm cứng lấy mĩ nam,không cho mĩ nam rời đi,mũi tham lam hít hà mùi hương đầy quyến rũ,đầu ra sức dụi vào lòng mĩ nam.Cô chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng nói thì thầm bên tai,cô biết mĩ nam đang cố gắng thoát khỏi vòng tay cô nên càng ra sức ôm chặt hơn,chân cũng gác qua người mĩ nam không cho đi.Sau đó,cô thấy mĩ nam dần thả lỏng người ,tay cũng vòng qua ôm ngang eo cô,cằm tựa lên đầu cô.Thiên Vy sung sướng mỉm cười nhẹ,an tâm dụi đầu vào ngực ai đó ngủ ngon lành.
Giữa trưa,mặt trời đã lên cao.Trong căn phòng ngủ độc nhất màu trắng,trên chiếc giường cỡ lớn cũng độc một màu trắng là hai người,một nam,một nữ đang ôm nhau say giấc mặn nồng thì...
Ọc ọc ọc...
- Mẹ ơiiiiiiii!Con đóiiiiiiii!!!!!
- Mẹ ơiiiiiiiiiii...
- Mẹ vĩ đại ơi Vy đói...đói sắp chết rồi...mau cứu Vy...
Thiên Vy miệng gọi mẹ nhưng tay vẫn ôm "Pikachu bé bỏng" bên mình.-Khoan đã,sao ta cảm giác như có cái gì đó đè lên người mình thế nhỉ? Ô hô,sao hôm nay lông Pikachu lạ thế nhở,cứ như là được mặc áo vậy! Oái,tai Pikachu đâu? Tại sao đầu Pikachu lại có lông dài thế này? Ha,tay Pikachu còn có ngón này,vừa thon vừa dài nữa! A...đuôi phóng điện của Pikachu đâu?Sao ta lại thấy nó tròn tròn như...mông người thế này a...-Thiên Vy vừa lẩm bẩm vừa đưa móng vuốt sờ loạn xị,chân vẫn gác cứng lên người "Pikachu bé nhỏ".
Ai kia bị Thiên Vy lợi dụng sờ xoạng hết chỗ này đến chỗ khác khiến toàn thân ngứa ngáy,lửa bốc lên tận đỉnh đầu.Khó khăn lắm mới cất lên tiếng gầm khẽ.
- Cô!Sờ!Đủ!Chưa?
- A...-Thiên Vy choàng tỉnh,vội vàng mở mắt.Thứ đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt tuấn mĩ đầy ma mị.Hơn nữa,hai người đang trong tư thế đầy ám muội,một tay cô đang đặt trên...mông Minh Phong,tay còn lại thì đang đặt ngay trước...ngực anh,chân cũng gác qua người anh.Còn anh,một cánh tay đưa ra cho cô gối đầu,tay còn lại ôm ngang eo cô.Tư thế này cứ phải gọi là...HẾT SỨC MỜ ÁM.Nghĩ đến đây,não bộ Thiên Vy lại ngừng hoạt động,toàn thân cứng đờ,chỉ có tâm hồn đã bay đi nơi xa xôi nào đó không thuộc phạm vi Trái Đất từ lâu.
- Cô có thể nhấc đầu ra được không?Tay tôi sắp bị cô làm cho tê cứng rồi!-Giọng nói trầm khàn như có như không kéo Thiên Vy về với địa cầu.
- A...-Thiên Vy giật mình,vội vàng nhấc đầu ra chỗ khác nhưng tên Minh Phong chết tiệt vẫn không có ý định rút tay về,cánh tay vẫn giữ nguyên vị trí cũ.Chỉ có điều,vừa nãy đầu cô đè lên tay hắn còn bây giờ tay hắn lại vòng trên đầu cô.Không phải là bị đè đến bại liệt rồi đấy chứ.>"<
-Cô còn định sờ đến bao giờ hả?Còn không mau bỏ tay ra!
- A...-Thiên Vy lập tức làm theo như cái máy,vội vàng thu hai tay về.
- Còn chân nữa!-Minh Phong thở dài ngao ngán.Cái con người này có thể nào thông minh hơn chút được không!
- À...-Thiên Vy lại lập tức thu nốt chân về.Nhưng,cô vẫn thấy có gì đó khác khác...
- Anh...tay anh...còn không định buông ra?-Thiên Vy trừng mắt nhìn người nằm đối diện.-Ngươi là cái gì mà bắt bà đây buông ra mà không thèm nhìn lại mình?Đồ háo sắc!Bà đây...bà đây còn chưa sờ chán nha!-Đương nhiên,những lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng.
- Không muốn!-Lời vừa buông,nụ cười ma quái lại xuất hiện trên gương mặt hoàn mĩ.Cánh tay rắn chắc siết chặt vòng ôm,kéo cái người còn đang trợn mắt chu mỏ vào lòng.Như thế này...là không muốn cho người ta con đường thở mà...
- Mau...mau buông ra!-Bà đây không thở nổi nữa đây này!Ngươi có thể hay không ôm nhẹ nhàng thôi,như thế mới lãng mạn a!
- Không buông!-Nụ cười ma quái vẫn cố hữu,cánh tay vấn thoải mái siết chặt vòng ôm.
Thiên Vy bị bức đến đường cùng,ra sức dãy dụa,hai tay túm ngực áo người kia lắc mạnh.
Phựt Phựt Phựt...
Khuy áo Minh Phong nhất loạt bung ra...
Thiên Vy cũng theo đó mà nhìn được những thứ không nên nhìn.Máu mũi lại vô thức tuôn trào mãnh liệt,mắt trợn tròn,miệng há hốc,tay chân ngừng hoạt động.Thấn trí lúc này cũng theo đó mà bay lên mây.
- Sáng nay mới giật đứt hai cái,giờ đã giật sạch không còn cái nào.Cô,rất có tố chất bạo lực!-Minh Phong tuy bị giật đứt hết khuy áo nhưng lại không có vẻ gì là khó chịu cả,ngược lại còn cười rất tươi.Trong lòng rất lấy làm thú vị vì bộ dạng của Thiên Vy lúc này,trông rất buốn cười.
Thiên Vy nửa nghe nữa không,chỉ loáng thoáng nghe thấy từ "bạo lực",đầu vô thức gật gật,miệng vô thức mấp máy.-Bạo lực,bạo lực...
Minh Phong cười đến toàn thân phát run,nhẹ nhàng ghé sát tai Thiên Vy hỏi một câu rất không liên quan.
- Cô đói phải không?
Gật gật gật.
- Vậy đi nấu cơm đi!-Anh hờ hững buông lại một câu sau đó nhẹ nhàng buông Thiên Vy ra,Ngồi dậy chỉnh lại quần áo sau đó rời đi.Để lại một con người vẫn ngơ ngác nằm đó nhưng tâm hồn đã cao chạy xa bay.
Chương 5: Nhìn trộm mĩ nam...
Đại Tiện Thụ, ngươi đứng lại cho taaa!
Vật vã với căn bếp suốt 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Thiên Vy cũng miễn cưỡng làm xong cái goi là "bữa trưa", đuôi cáo sung sướng ve vẩy chạy đến bên tủ lạnh đầy kem, móng vuốt phóng thẳng đến hộp kem sôcôla to nhất trong tủ, mắt lóe sáng.
- Minh Phong ơi là Minh Phong, ta thật không ngờ đại cực phẩm biến thái như ngươi lạ có sở thích sưu tầm kem như vậy nha! Ngươi dù sao cũng nhiều kem như vậy, ta lấy của ngươi có 1 hộp cũng không nhằm nhè gì phải không nào, hố hố. Huống hồ ta đây cũng phải vất vả gần 2 tiếng đồng hồ để nấu cơm cho cái đồ đẹp trai nhà ngươi, cứ xem như đây là phần thưởng đi! - Thiên Vy thỏa mãn ôm hộp kem bự trong tay, vừa lẩm bẩm một mình vừa xúc từng thìa thật lớn bỏ vào miệng ăn ngon lành, mặt trưng ra biểu cảm vô cùng khó đỡ.
- Oa, thật là ngon nha! - Nhắm hờ mắt cảm nhận vị thơm thơm béo béo pha lẫn một chút đắng lan trên đầu lưỡi, Thiên Vy liên tục phồng má chu mỏ thổi những làn hơi mát lạnh vào không trung, tạo nên những đợt khói trắng chợp hiện chợt mất nhìn đến vui mắt.
- A...suýt quên! Ta còn phải gọi Phong cực phẩm ra ăn cơm nữa! -Nói rồi Thiên Vy vẫy mông, lạch bạch ôm hộp kem chạy loanh quanh khắp nhà tìm Minh Phong, miệng còn chất đầy kem tươi vẫn không ngừng ngêu ngao. -Minh ...Phong...Ực...ra...Phù...ăn...cơmmm...Phù...nhanh!
Não bộ thiên Vy lai 1 lần nữa được dịp ngừng hoạt động khi nghe thấy tiếng nước chảy từng trong nhà tắm, làn hơi nước theo khe cửa toả ra ngoài tạo nên khung cảnh vô cùng ám muội và ngây ra cho ngươi ta trí tò mò về những thứ đang diễn ra bên trong. Đầu Thiên Vy lúc này chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất đang bùng nổ mãnh liệt: mĩ nam đang tắm, đang tắm, đang tắm...
- Ha, ta có nên hay không chỉ nhìn trộm 1 chút nhỉ? Dù sao trai đẹp cũng là tinh hoa của đất nước, mà tinh hoa như vậy sinh ra để làm gì? Để ngắm chứ còn làm gì nữa, hắc hắc! -Ý nghĩ đen tối bỗng chốc xoẹt qua đầu. Mắt Thiên Vy lóe sáng, đuôi cáo sau lưng không ngừng ve vẩy, móng vuốt xông tới vồ lấy cửa phòng tắm, mặt áp sát vào tấm kính duy nhất ngăn cô với mĩ nam, tai dỏng lên nghe ngóng động tĩnh bên trong.
- Tổ sư tên chết tiệt nào thiết kế ra cái thể loại kính như thế này đấy! Vừa mờ vừa nhòe làm bà đây không nhìn thấy gì hết! Định trêu ngươi nhau à? Bà đây muốn kính trong suốt, là kính trong suốt đó biết không? - Thiên Vy giờ đây cả người đều ép sát vào cánh cửa phòng tắm, toàn bộ trọng lượng cơ thể cũng theo đó mà dồn hết lên cánh cửa tội nghiệp. Hai mắt ngày càng dính sát hết cỡ tưởng chừng như muốn dung hòa làm 1 luôn với tấm kính. Bên tai vẫn là tiếng nước chảy róc rách làm máu mũi cô khi không tuôn trào ào ạt, đầu lại vô thức nghĩ đến những hình ảnh vô cùng đen tối lúc sáng, thiếu chút nữa là quên mình đang dựa trên cửa phòng tắm.
Bỗng nhiên...
Cạch...
Cửa phòng tắm bật mở, theo đó là làn hơi nước mờ ảo cùng với thân ảnh hoàn mĩ như tạc tượng xuất hiện...
Rầm...
Thiên Vy theo đà ngã dúi dụi vào bên trong. Ngã vào đâu không ngã lại ngã thẳng lên người vừa mới mở cửa khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Cảnh tượng y như lần đầu tiên 2 người gặp nhau. Hơn hết Minh Phong giờ đây chỉ quấn độc trên mình một chiếc khăn tắm màu trắng che ngang mông, có thể nói anh đang...bán hỏa thân. Thiên Vy nằm đè lên người Minh Phong, hai tay thay vì ôm kem kiêm ôm cửa như vừa nãy giờ đây lại đang yên vị trên...ngực anh. Tình cảnh lúc này so với lúc đầu gặp còn ám muội hơn gấp nghìn lần. Và, người chủ động cường bạo vẫn là cô.
Ông trời ơi, mau biến ra cái hố để cô chui xuống chết xừ đi cho rồi!
Đag lúc cô xấu hổ định chủ động ngồi lên chữa ngượng thì chỉ bằng một cú xoay người, Minh Phong đã lật ngược tình thế, Người bị đè chuyển thành người đè khiến Thiên Vy không kịp trở tay, đầu óc choáng váng, tay chân bủn rủn. Tình thế này...là cái thể loại gì đây? Tâm hồn Thiên Vy lại được dịp lên mây, bay bay, xa khỏi địa cầu lang thang đâu đó ngoài vũ trụ bao la rộng lớn.
- Khụ khụ. Lần sau ăn xong nhớ lau miệng sach sẽ! Giọng nói trầm khàn như có như không thì thầm bên tai Thiên Vy đang nằm bất động, sau đó ngồi dậy thoải mái bước đi nhưchưa có chuyện gì xảy ra.
Choáng!
Thiên Vy như đang bay nhảy trên chín tầng mây bỗng nhiên bị thả rơi đánh bịch cái xuống đất làm cho choáng váng chỉ biết nằm một đống nhìn người kia ngang nhiên mang hộp kem của mình đi. Hóa ra vừa nãy khi bị Minh Phong bắt quả tang, cô đã quýnh quáng đến nỗi quăng hộp kem ra lúc nào không hay, ai ngờ tên Minh Phong bị cô đè lên mà còn nhanh tay đỡ được hộp kem, sau đó cố định hộp kem xuống đất rồi mới thực hiện cú lật người xoay chuyển tình thế làm cô thất điên bát đảo. Xong xuôi đâu đó hắn lấy luôn thành quả 2 tiếng đồng hồ lao động của cô đi luôn.
Nửa ngày sau đầu óc Thiên Vy mới trở lại bình thường, vội vàng bò dậy đuổi theo đòi lại hộp kem yêu dấu, vừa chạy vừa gào thét điên cuồng nhưng người kia cậy lợi thế chân dài cứ điềm nhiên đi như không có chuyện gì xảy ra, để lại Thiên Vy đằng sau chỉ biết thở hổn hển. Cho đến khi...
- Đại Tiện Thụ, ngươi đứng lại cho taaa!- Thiên Vy thấy chân dài lập tức dừng bước, vô cùng hả hê chạy đến định lấy lại hộp kem. Nhưng chỉ nửa giây sau đó cô lại vô thức lùi về không chủ ý. Thân ảnh sao gầy quay người lại, mặt đen đi vài phần, ánh mắt như muốn giết người, khắp người tỏa ra bá khí khiến người ta không lạnh mà run, từ khóe môi cao ngạo thốt ra 5 chữ ...
- Cô! Vừa! Nói! Cái! Gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top