NGƯƠI LÀ THIÊN HẠ CỦA TA

Một nơi nào đó trong hoàng cung xa hoa lộng lẫy, có một cuộc đối thoại giữa hai nam nhân

- Ta muốn đi

- Tại sao lại muốn đi ?

- Chẳng lẽ ta không nên đi

- Đương nhiên không nên. Mạnh Kỳ,  ngươi phải ở lại đây với ta

- Đủ rồi đó Lạc Ngôn, ta nói cho ngươi biết ngươi đừng ép người quá đáng. Ngươi bây giờ đã là một đế vương cao cao tại thượng, thiên hạ này đã là của ngươi. Ta không còn quan trọng với ngươi nữa. Ngươi giữ ta lại làm gì, để thấy ngươi hàng ngày ân ân ái ái bên hoàng hậu sao ?

- Đây là ngươi đang ghen - hắn nhếch miệng cười cười

- Phí lời - y căm phẫn trừng mắt với hắn

- Ngươi nên nhớ thiên hạ này ta và ngươi cùng giành lấy, ta và ngươi đều có phần. Nếu ngươi muốn làm vua ta sẵn sàng nhường ngôi cho ngươi nhưng là ngươi ép ta lên làm vua kia mà. Còn hoàng hậu cũng chính là ngươi ép buộc ta phải thành thân với nàng. Bây giờ ngươi nói vậy là sao ?

- Ngươi là hoàng tử, huyết thống long mạch, ngai vị này ngươi chắc chắn phải ngồi là điều đương nhiên. Ta chỉ là con một hạ quan vào cung làm thư đồng cho ngươi thì có tư cách gì ngồi ngai vị này. Còn hoàng hậu là công chúa lân bang cầu thân để ký hiệp ước hòa bình giữa hai nước. Ngươi không thể không đồng ý. Ta là vì nghĩ cho ngươi, nghĩ cho đất nước này nên mới khuyên ngươi kết thân với công chúa. Ngươi nên nhớ ngai vị này là ngươi chiếm được, ngươi  không muốn dân chúng sống khổ sở dưới sự trị vị của thái tử bất tài vô dụng, tối ngày chỉ biết dâm loạn hưởng lạc nên đã mang tiếng tạo phản, giết huynh trưởng soán vị, liên hôn với công chúa ngai vị của ngươi sẽ vững bền hơn, lòng dân sẽ yên ổn hơn

- Ta biết ngươi luôn nghĩ cho ta. Nhớ đến biến loạn năm đó khi ta bắt được hoàng huynh ta lại không nỡ xuống tay. Ngươi đã một kiếm xuyên tim hoàng huynh, y phục ngươi đầy máu  toàn thân sợ hãi đến run rẩy, nước mắt chảy dài nhưng khi quay lại nhìn ta ngươi vẫn mỉm cười nói với ta " mọi tội ác cứ để thần gánh lấy, thần nguyện ý vì ngài mà bị đày xuống địa ngục cũng cam lòng "

- Phải, ta yêu ngươi. Còn ngươi, ngươi có yêu ta không ? Ta đã vì ngươi làm tất cả mọi việc nhưng khi ngươi có tất cả ngươi đã bỏ rơi ta. Ngươi nhốt ta ở đây và ngươi đã bắt đầu quên lãng ta. Tuy ngươi cho ta ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý nhưng những thứ đó ta không cần. Thứ ta cần là tình cảm của ngươi. Bây giờ mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi, ta mệt mỏi lắm. Ta muốn tự giải thoát cho mình

- Ta cũng yêu ngươi mà Mạnh Kỳ

- Ngươi yêu ta, hahaha....vậy ta hỏi ngươi dạo gần đây ngươi không đến thăm ta nữa là tại vì sao ? - y như điên loạn cười phá lên trước mặt hắn

- Ta...ta...

- Không trả lời được. Vậy ta hỏi ngươi hoàng hậu đã mang thai, chẳng lẽ cái thai của nàng ấy là do tự nàng ấy tạo ra được ?

- Láo xược, ngươi... ngươi.... - hắn xấu hổ ấp úng cả nửa ngày vẫn không không nói được nguyên câu

- Cái này có phải ta nói trúng thành ra ngươi thẹn quá hóa giận không ? Có lẽ ta đã quá cố chấp có thể ngươi chỉ cảm kích ta vì ta đã cùng ngươi hoạn nạn. Cứ chấp niệm ngươi cũng yêu ta lại hóa ra chỉ mình ta yêu ngươi. Bây giờ ngươi có thể vứt bỏ ta được rồi

- Nói tóm lại ngươi không được đi đâu hết, phải ở lại đây, phải mãi mãi ở bên cạnh ta - hắn trở nên hoảng hốt lời nói có chút run rẩy nhào đến nắm chặt tay y

- Nếu ta không muốn - y rút tay mình ra khỏi tay hắn bước lên phía trước vài bước cố tình tránh né hắn

- Không muốn cũng phải muốn - hắn gào lên mất kiên nhẫn

- Được, cái ngươi giữ chỉ là thân xác ta. À nói đúng hơn là thể xác ta chứ

- Ngươi... ngươi dám... - hắn tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, các khớp ngón tay nắm lại đến trắng bệch

- Ngươi có thể quản ta sao

- Ta sẽ để ngươi đi - giọng hắn nói nhẹ như hết hơi

- Đa tạ hoàng thượng - y đi đến cửa quay đầu lại nhìn hắn lần cuối

- Ngươi không nghĩ lại thật sao ? - hắn lao tới ôm thật chặt y từ phía sau, nửa khuôn mặt của hắn gác lên vai y, giọng lại có vẻ gấp gáp

- Con người ta chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không chung phú quý. Ngươi buông tay đi - y dứt khoát gỡ tay hắn ra khỏi hông mình lại dứt khoát bước đi thật nhanh như bay

Hắn ngã ngồi trên đất cả buổi trời không đứng dậy nổi

Ta không đến thăm ngươi vì ta phải thu xếp ổn thỏa quân phiến loạn ở Đông Bắc nổi dậy. Ta không dám nói cho ngươi biết vì sợ ngươi lo lắng. Ta lại sợ ngươi vì ta mà đòi ra chiến trường thay ta giết giặc. Ta sợ lắm.. nếu ngươi có mệnh hệ gì... thì ta phải làm sao ? Ta phải làm sao đây ?

Còn đứa bé trong bụng hoàng hậu không phải của ta. Ta chưa bao giờ sủng hạnh nàng. Ta chỉ có một mình ngươi

Ngươi là hơi thở của ta, ngươi là tất cả đối với ta. Ngươi đi rồi làm sao ta có thể sống được

Nước mắt hắn đã chảy dài. Rút bội kiếm bên hông ra, hắn đưa lên cổ dứt khoát cứa mạnh một đường. Máu phun ra chảy tràn xuống hoàng bào của hắn, nhuộm đỏ một mảng lớn. Thân thể hắn từ từ ngã xuống

Hết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tại một gian nhà trúc nho nhỏ cách xa thị trấn không xa, một thân ảnh nho nhã cao sang quý phái, khuôn mặt đẹp đẽ vì có ý cười mà rộ lên nét chói lóa sáng ngời. Hắn đang ngồi bên bàn trúc thưởng thức trà chờ đợi một người . Lại có một thân ảnh bên ngoài bước vào hình như là chủ nhân ngôi nhà này, vừa thấy hắn đã tỏ vẻ khó chịu

- Sao ngươi lại ở đây ? - y nhăn mày với hắn

- Chờ ngươi - hắn cầm chén trà lên ngang mặt hướng người kia tỏ ý mời

- Đi ra, ta không hoan nghênh ngươi

- Còn giận ta sao ? - mặt vô sỉ cười cười

- Ai lại đi giận một kẻ chết rồi

- Nghe tin ta chết ngươi không đau lòng ?

-  ....

- Đúng là một kẻ vô tình

- Ngươi nói xem, người chết rồi có thể viết thư cho ta nói rõ sự tình sao. Rõ ràng là ngươi đã có sắp xếp, miệng nói thả ta đi nhưng vẫn cho người bám theo ta. Ta có chạy đằng trời cũng không thoát

- Sao ta có thể dễ dàng để ngươi đi như vậy được - hắn đã tiến lại gần y từ đời nào ôm người vào lòng đặt y ngồi trên đùi

- Tránh ra - y cố gắng vùng vẫy

- Càng ngày ngươi càng to gan nga hay ta nuông chiều ngươi quá nên ngươi sinh hư, dám chống cự ta sao

- Ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi đã điều tra ra đứa bé trong bụng hoàng hậu là do ai làm ra chưa ?

- Là của ngũ đệ, ta cũng đã an bài di chúc cho ngũ đệ tạm thời chấp chính đồng thời phò tá thái tử cho đến năm thái tử 18 tuổi sẽ trao lại vương vị cho thái tử

- Nga, ngươi bị biến thành con hươu hồi nào vậy ? - y nở nụ cười châm biếm trêu chọc hắn

- Còn không phải do ngươi

- Tại sao lại do ta ?

- Ngươi đã khiến ta không thể ham mê nữ sắc nữa còn gì

Hắn ôn nhu áp môi hắn lên môi y, đầu lưỡi ướt át kèm hương vị trà xanh thơm ngát của hắn luồn vào khoang miệng y khuấy đảo một phen, khiêu khích đầu lưỡi y, dẫn dắt y chìm vào khoái lạc, khiến hơi thở của y trở nên hổn hển không dứt. Dây dưa quấn quýt một hồi hai người mới rời nhau ra

- Ngươi không hối tiếc sao ? Khó khăn lắm mới giành được vương vị trong tay

- Có gì mà hối tiếc, có vương vị mà không có ngươi ta không cần. Ngươi là thiên hạ của ta, ngươi là tất cả đối với ta. Ta yêu ngươi - hắn nhìn y đắm đuối không rời lại thỏ thẻ những lời yêu thương nồng thắm

- Thiệt thòi cho ngươi rồi - y đưa tay lên vuốt ve gò má trắng muốt của hắn

- Nếu ngươi thấy áy náy thì đền bù cho ta đi

Hắn ôm người trong lòng lên đi vào buồng đặt lên giường trúc, đè lên người phía dưới môi hắn lại tiếp tục áp lên môi y, tay đã luồn vào trong sờ loạn

- Khoan... khoan đã... bây giờ là ban ngày

- Ta không có mù. Thì sao ?

- Vậy... vậy chờ đến trời tối hẳn... - y ngại ngùng bỏ lửng câu nói

- Ta không chờ được, ta nói ngươi biết chẳng những là ban ngày hay buổi tối hay ban sớm, thời thời khắc khắc khi nào ta muốn ngươi đều phải cho ta - hắn mặt dày mỉm cười sau lại nháy mắt mê hoặc người dưới thân

- Vô sỉ

Y mỉm cười, không chờ hắn hôn y, y luồn tay vào tóc hắn đặt lên sau gáy kéo hắn xuống tự y hôn hắn thắm thiết. Còn giúp hắn thoát đồ ra. Tự mình dâng tấm thân lên mời gọi hắn

Dài quá nên ta cắt H . Ăn chay tốt cho sức khỏe nga 😅😅😅

Happy ending

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh