Những dòng này dành cho anh

2 tháng kể từ khi em và anh không còn gặp nhau, anh đã quên em rồi phải không? Em thì không, đối với mọi người, em chả bao giờ dám nhận là mình thương anh. Nhưng thật sự, kể từ ngày hôm đó, trong đầu em không phút giây nào là không nhớ đến anh! Em bị sao vậy nè? Em không dám hy vọng sẽ có lúc gặp lại anh... vì em nghĩ điều đó sẽ không xảy ra nữa! Em và anh ai rồi cũng lớn, ai rồi cũng có một con đường đi. Sao có thể chờ nhau mãi như vậy được, thanh xuân ngắn lắm, anh lớn hơn em, anh cũng phải có người khác chứ chả lẻ đợi em mãi.? Xem như đây là những ký ức đẹp của thanh xuân chúng ta! Chào anh, chàng trai tháng 3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #25#nkd