2

Note: tất cả những chữ trong " " là bị gạch ngang, nhưng vì Wattpad bỏ strikethrough nên là---

Hà Nội, 03/10/2019.

Ngân Thượng thân mến,
(bọn mình coi như không còn là người lạ nữa rồi nhỉ?)

"Mình vẫn mất thêm mười một ngàn đồng, sau khi nhận được thư của cậu nhận thức này mới đến với mình. Ây, đáng lẽ"

(không cần để ý mấy dòng ở trên đâu)

Mình đã rất mừng khi nhận được thư của cậu, sau hơn hai tuần dài đằng đẵng mà suýt nữa đã làm mình quên hẳn sự tồn tại của cái trò chơi ngớ ngẩn tự bày vẽ ra. Thường thì mấy trò mà trong quan điểm của mình là chống đối số phận như thể khi không lại đi viết thư gửi cho người lạ sẽ không được hưởng ứng (đã có tiền sử, chỉ là không phải viết thư tay), nên chuyện này tựa như một giấc mơ vậy. Chống đối số phận cũng cần duyên số mới thành được, chắc chắn là như vậy rồi.

Cậu có vẻ là một người cẩn thận, cả bức thư dài vậy mà không hề gạch xóa lấy một lần. Làm mình tự ái quá. Cái thói hay nghĩ lan man rồi viết linh tinh lên giấy đã làm mình khổ sở từ tận hồi lớp Một rồi, giờ Chính tả bao giờ cũng là ác mộng. Đã có lần tớ vô tình ghi hẳn chữ "cháy" vào vở, chỉ vì thằng bạn ngồi bên đang tán phét về một vụ cháy nhà gần nhà nó. Nhưng dù tớ được hưởng một vài đặc quyền nhờ tiêu chuẩn giới, là con trai thì không cần phải tỉ mỉ và viết đẹp, tớ lại không thích kiểu đặc quyền như vậy. Cậu nghĩ sao về chữ viết tay của mình? Hỏi vậy mục đích là để thử nghiệm xã hội, xem cái môn Graphology (hình như dịch ra là Bút tích học) hôm trước vừa gặp phải trong tiết Listening có đáng tin cậy hay không. Còn để đỡ mất công cậu phải hỏi lại, tớ - xưng "tớ" cảm giác thân quen hơn, không phải vì lỡ viết nhầm dăm ba lần trong thư nên mới phải nghĩ lý do biện hộ – nghĩ cậu có một kiểu chữ viết tay cứng cáp, nhìn chung là đều, nhưng lại có vài nét "trong một chữ"  ngang ngửa tùy hứng như muốn nổi loạn, không chịu bị uốn vào khuôn, trông từa tựa font trên máy tính phiên bản huyên náo hơn (?). Vì không rõ nên áp mớ quan sát đó vào đoán mò và bó buộc cậu vào một kiểu tính cách như thế nào, nên tớ sẽ không làm thế.

Tớ không thích mô tả mọi vật bằng những tính từ—những câu chuyện sẽ tốt hơn. Tính từ bao giờ cũng san phẳng trải nghiệm, gần đây tớ đi đến kết luận như thế. Vậy nên với câu hỏi của cậu, ngày hôm nay của tớ (và có lẽ đã là mười ngày trước khi thư đến được tay cậu) như thế nào, tớ sẽ không trả lời là một ngày tốt đẹp, hay một ngày vui vẻ, hay một ngày tính-từ-bất-kỳ. Thay vào đấy, tớ sẽ trả lời thế này:

Hôm nay trên đường về, tớ lần thứ hai lên đúng chuyến bus có chú lái xe rất đáng ngưỡng mộ—chú tìm thấy niềm vui trong công việc của mình. Chú hát theo đài suốt đường đi, nhạc vàng nhạc đỏ nhạc xanh lá cây gì cũng chiến, thậm chí còn the thé giọng mình lại để khớp với cô ca sĩ trên loa, luyến láy không thiếu một lần. Hai lần tớ lên được chuyến chú lái đều vào sáu giờ chiều, tớ tự hỏi không biết hát là thói quen sáu giờ chiều của chú (giờ ấy phố đã lên đèn, tớ nghĩ ai thấy cảnh tượng đó cũng muốn hát thôi), hay bất kể giờ nào chú cũng hát. Nhiều lần tớ đã thử vắt chân lên đầu suy nghĩ, là đi theo một lộ trình giống nhau mỗi ngày tới độ tay tự động quay bánh lái tấp vào lề mà không cần nhìn xem đã tấp đúng bến xe hay chưa, ngồi đúng một chỗ ngồi (phải chăng chỉ khác xe), và nhìn ngắm những cảnh xá lặp lại như vậy thì cảm giác sẽ thế nào? Nhưng hát theo loa đài "chưa" với nhiệt huyết chưa từng sượt qua đầu tớ. Làm sao có thể vui vẻ trong chính cõi tù ngục của những lịch trình cố định nhỉ? À, dùng từ đao to búa lớn quá. Mà đại loại là vậy, một người đáng ngưỡng mộ.

Cậu đi học bằng gì, nếu cũng bằng bus thì bọn mình sẽ có nhiều chuyện để nói đây. Tớ với bus là mối quan hệ cộng sinh, cố chịu đựng nhau mà sống qua ngày, mặc dù rõ là tớ phụ thuộc vào bus hơn nhiều ngược lại. Tuyến tớ thường đi toàn là xe loại mới sơn xanh da trời và có sàn cao, bao giờ đứng cũng phải khom lưng. Cộng thêm quả đầu bạch kim sáng chói bạn tẩy cho, nhiều khi tớ sợ người ta tưởng tớ là ông già. Mà hình như không ai tưởng vậy, nên lên xe chưa từng được nhường ghế. Mà nhắc đến đầu bạch kim – một quyết định bồng bột sai lầm mà tớ sẽ hối hận đến cuối cuộc đời – câu chuyện xe bus buổi sáng của tớ đối lập với buổi chiều. Cũng là lần thứ hai bắt gặp, nhưng là một phụ lái tọc mạch, bỗng dưng không đâu lại hỏi tớ nhuộm tóc như vậy bố mẹ có nói gì không. Câu trả lời là "không", "không" trong "không phải chuyện của anh". Nhưng tớ chỉ nói vế đầu thôi. Bao giờ cái tính nhút nhát cũng làm tớ bất lực hết, nhưng nếu nó đã là một phần của tớ, thì dù có phải khổ sở thêm hàng triệu lần, tớ cũng không muốn chối bỏ. Tớ nên có trách nhiệm với tâm hồn mình, dù cho nó có tàn tạ, hay xấu xa tới nhường nào đi nữa.

Có lẽ tớ không nên nghĩ vậy, nhỉ?

Vẫn là chuyện của ngày hôm nay, tớ đã ở trong một tình huống dở hơi trong suốt ca hai của buổi học Listening. Người tớ không rõ là còn thích hay không bỗng dưng hôm nay lại ngồi cạnh tớ, trong khi thường thì cậu ấy – gọi là Tuấn – sẽ ngồi ở bàn cuối dãy bên kia, hoặc ngồi cạnh người cậu ấy thích – gọi là Hạo. Ôi tớ vừa tóm tắt mọi sự trớ trêu trong một câu rồi, nhưng đấy vẫn chưa là gì cả. Tớ, và sự ngu ngốc không thể thay đổi của mình, vẫn duy trì thân thiết với Tuấn và Hạo sau khi phát hiện ra chuyện của hai người. Thậm chí còn dành thời gian nghe Hạo tâm sự về những khúc mắc trong tiến trình tình cảm của tụi nó nữa (trên danh nghĩa thì tớ vẫn thuộc chiến tuyến bên này, bên của Hạo). Vì lí do ấy mà cuối buổi học, tớ biết được hai người ấy đang giận nhau. Vậy mà tớ đã dành ra gần một tiếng rưỡi trong lớp để mừng thầm cơ đấy. Có lẽ đấy là lí do tớ thích trời nắng với đèn nhấp nháy trong đêm, vì kể cả trong vô vọng, tớ vẫn có hy vọng để níu kéo. Không tốt cho tớ chút nào, cậu có nghĩ thế không?

Giờ thì chắc cậu đã hình dung được ngày hôm nay của tớ rồi, việc chọn lựa tính từ phó thác cho cậu vậy (nếu cậu muốn). Hãy kể cho tớ nghe về ngày hôm nay (khi nhận được thư) của cậu nữa nhé, thậm chí cả về chuyện tình cảm cũng được, trong trường hợp cậu không phiền. Tớ thích những câu chuyện :">

Mong nhận được hồi âm của cậu sớm.

Chân thành,
Khương Mẫn Hy

-----

Sài Gòn, 12/10/2019

Mẫn Hy thân mến,

Thật mừng khi thấy bạn hồi âm, tui cứ sợ là bạn không nhận được thư hồi đáp của tui hoặc nghĩ là tui hâm dở nên mới trả lời thư của bạn.

Thực ra tui không cẩn thận lắm đâu, chỉ là tui thường nghĩ ra trọn vẹn một câu rồi mới viết xuống thôi. Tui ít khi bị phân tán bởi người khác lắm, từ bé đã vậy. Vẫn còn nhớ năm lớp Ba, trong khi đám bạn tui nói chuyện thì tui làm bài, đến lúc bọn nó khều tui làm tui kêu lên một tiếng, thế là bị cả lớp nhìn. Kể lại thì cũng thấy xấu hổ phết, nhưng không sao, sự tập trung khiến tui giải quyết mọi thứ nhanh hơn. Tui đoán vậy á.

Nếu bạn không phiền, tui thích xưng tui - ông hơn. Tui thấy chữ viết tay của ông trông hay hay. Tui thích kiểu chữ viết tròn vậy lắm, tại như ông đã nói đó, chữ tui nhìn cứng cáp mà. Thực ra tui không quan tâm chuyện con trai được viết xấu hay gì đó lắm, tui nghĩ cứ cố gắng viết cho dễ nhìn là được. Đó giờ tui chỉ quan tâm tới việc làm sao cho bản thân thấy vui, con trai con gái gì đó cũng chỉ là một thứ khiến con người ta dễ dàng trong việc phán xét người khác và xoa dịu bản thân mỗi khi làm sai thôi, chả có gì hay ho cả.

À mà nói như kiểu của ông thì chắc là ông thích "Anh ấy nhịp nhịp chân, mắt nhìn về phía cửa, liên tục kiểm tra đồng hồ" hơn là "Anh ấy đang sốt ruột chờ ai đó đến" nhỉ? Tui thấy vậy cũng tốt, văn chương hay nhất là do cảm nhận của người đọc mà nhỉ. Đó cũng là cách chúng ta học môn Văn ở trường đó thôi.

Tui cũng đi học bằng xe bus giống như ông vậy. Tui không biết ở ngoài đó thế nào, nhưng ở trong này, các chú tài xế thường hay dừng lại rồi đổi xe cho nhau, thỉnh thoảng nếu đi gần nhau sẽ mở cửa nói chuyện nữa, trông hay lắm. Có một câu nói tui rất thích, đó là con người không tắm hai lần trên một dòng sông. Cho dù là cùng một tuyến đường đó, một khoảng thời gian đó, nhưng chúng ta được gặp rất nhiều người khác nhau với những công việc, lo toan và suy tư khác nhau, không người nào giống như người nào. Khung cảnh xung quanh cũng có thể mỗi ngày mỗi khác, xe cà phê dạo mà các chú tài xế hay mua có hôm làm hơi ngọt, có hôm lại quên cho đường. Tui nghĩ là sự chuyển động của thời gian trên cùng một khung cảnh khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Tui nghĩ đó chính là niềm vui của những chú tài xế xe bus mà tụi mình hay đi. Dù sao thì đúng là một người yêu nghề như chú tài xế mà ông gặp thực sự rất đáng ngưỡng mộ luôn á. Không phải ai cũng có đủ can đảm làm cái mình yêu hoặc yêu cái mình làm mà.

Tui đi xe bus vì một là lười chạy xe, hai là thích hưởng thụ cảm giác được người khác chở đi (với giá rẻ). Xe bus tui hay đi có trần cao, nên may là không phải khom lưng. Chỉ có điều mấy cái tay nắm treo thấp quá, tui bị nó đập vô mặt mấy lần. Kể cũng đau, mà thôi kệ, tui thường đi học sớm và đi về trễ nên ít khi phải đứng lắm. Mà cho dù có phải đứng thì tui cũng không lo hít phải quá nhiều mồ hôi, vì tui cao hơn chiều cao trung bình của người Việt mình cũng khá nhiều ý. Tui có một quả đầu đỏ rực, vì đơn giản là tui thấy tóc đỏ rất ngầu. Tui cam đoan là không dưới hai lần, tụi trẻ con trên xe chỉ vào tui và hỏi tại sao tóc tui màu đỏ. Nói thật thì tui không để tâm cho lắm, trừ khi mẹ của chúng bảo là đừng có học theo rồi nhuộm như ảnh hay mấy ông bà tuổi băm bảo tui là hư hỏng đua đòi. Mấy người như thế thật phiền. Cũng có mấy lần tui phải đáp lại là tui nhuộm gì là chuyện của tui, nhưng sau này tui thấy mệt, nên tui không nói nữa. Tui là kiểu người giữa giữa, không hẳn hướng nội cũng không hẳn hướng ngoại, nên tui sẽ chỉ giao tiếp khi cần mà thôi. À mà tui nghĩ trừ phi một ai đó bị mục ruỗng và bại hoại đến mức méo mó thì không có tâm hồn nào là xấu xí cả, tui tin là ông có một tâm hồn rất đẹp đó.

Ông đã kể chuyện của ông thì tui nghĩ tui cũng nên kể chuyện của tui một chút. Số là cách đây ba ngày, tui nhận được thiệp mời đám cưới của người yêu cũ. Nghe trớ trêu nhỉ? Người yêu cũ của tui tên Khiết, lớn hơn tụi mình bốn tuổi (thế mà đã cưới rồi). Tui và ảnh hẹn hò suốt năm đầu cấp 3 của tui. Người ảnh sắp cưới tên là Diệu Hán, tên đẹp ha. Tui không biết phải phản ứng sao luôn, nhưng tui nghĩ là ảnh đang rất hạnh phúc, trong bức ảnh đính kèm anh ấy cười toe thế kia cơ mà. Tụi tui chia tay vì lí do đơn giản, ảnh đi du học, tui và ảnh thì không thích yêu xa. Ảnh đi du học mấy năm rồi quay về, dẫn theo một anh chồng sắp cưới và mời tui tới chơi. Tui không biết chồng sắp cưới của ảnh có giận không nữa, người yêu cũ đến dự đám cưới thì cũng hơi kì heng. Nhưng tui chân thành chúc phúc cho ảnh, tại vì ảnh là một người rất tốt. Tui tin anh Hán cũng là một người tốt nữa.

Tui cảm thấy một ngày của ông cũng không tệ á chứ. Một ngày được trải qua đủ loại cảm xúc cũng là một niềm vui mà. Tui thích sống trọn vẹn với đầy đủ hỉ nộ ái ố hơn là cứ suốt ngày cười như thể mình đang vui lắm dù trong lòng buồn xo.

Tui hết biết nên viết gì rồi nên sẽ dừng ở đây nghen. Lần tới viết thư, ông cứ kể cho tui bất kì cái gì mà ông thích là được, tui sẵn sàng đọc hết không thiếu chữ nào.

Thân mến

Ngân Thượng

Tái bút: Tui có gửi kèm một bức ảnh của tui, dù tui nghĩ là không có tác dụng gì cho lắm. Mong ông không nghĩ là tui chơi nổi vì tóc tui đỏ quá hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top