1

Hà Nội, 16/09/2019.

Người Lạ thân mến,

Xin chào. Dù cậu là ai, có lẽ cậu cũng sẽ rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này. Có lẽ còn hoảng hốt nữa. Nhưng đừng lo, đây không phải thư đe dọa cũng không phải một trò đa cấp lừa phỉnh kỳ công. Đây chỉ là một quyết định ngớ ngẩn mang giá trị mười một ngàn đồng chuyển phát thường, nảy ra từ những giờ lên lớp buồn chán của mình mà thôi. Mình đã tra Google Map thật cẩn thận để không xui xẻo gửi vào một quán ăn hay công ty nào đó, nên nếu địa chỉ này bị bỏ hoang (nhà bỏ hoang có hiện lên Google Map không nhỉ?), thì tức là trời bắt mình phải tốn thêm mười một ngàn đồng nữa để gửi sang địa chỉ khác rồi. Còn nếu cậu nhận được và quyết định không hồi âm, thì mình vẫn sẽ tốn thêm mười một ngàn đồng và một niềm tin thừa thãi vào định mệnh. Đã vậy lại còn không biết là rơi vào trường hợp nào để còn buồn rầu theo hướng thích hợp nữa.

Dài dòng văn tự quá. Ừm, xin chào một lần nữa. Mình tên Khương Mẫn Hy, trai 18 tuổi, sinh viên năm nhất trường Đại học Hà Nội khoa Truyền thông đa phương tiện và đang trải qua cơn khủng hoảng tinh thần lớn nhất cuộc đời. Mình thích dưa hấu ăn bằng thìa, thích dãy ký túc xá cũ kỹ vàng khè của trường, thích nhạc lẫn tạp âm, thích nắng phả lên chung cư cao tầng, thích hoàng hôn ở ngã tư Vạn Phúc, thích trà chanh ở Hồ Tây, thích văn học Nhật Bản. Ghét mấy người thất hứa, ghét xe buýt rệu rạo như răng bà lão, ghét mưa to ở đường Nguyễn Trãi (vì sẽ lụt ghê lắm), ghét bún trộn cho quá nhiều giá đỗ, ghét Instagram (trên đấy toàn mấy người selfie đẹp, làm mình tự ái!). Mình còn yêu tiếng Việt vô cùng.

Ngẫm lại thì thấy bản thân tự tin hơi quá đáng, chưa biết thư sẽ được gửi cho ai, thuộc độ tuổi nào mà đã xưng mình gọi cậu rồi. Mà không gạch hết đi để thay cách xưng hô được, lương tâm ưa sạch sẽ của mình không cho phép, vả lại cũng chẳng biết sửa thành gì.

Người nhận được bức thư này sẽ là người ra sao đây, mình tự hỏi. Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi? Trầm tính hay quảng giao? Có nhiều biến cố trong đời hay không? Thích ăn gì vào những ngày trời mưa? Chỗ trú ẩn yêu thích là nơi nào? Mình thường tò mò về những điều như vậy. Nghĩ đến chuyện biết bao người vẫn đang chạy theo dòng thời gian của họ song song với bản thân mình, mà mình lại không hiện diện để chứng kiến tất thảy, ý nghĩ đó luôn làm mình thấy thế giới thật kỳ diệu,  cũng thật tàn nhẫn. Chứa chấp được bao nhiêu dòng thời gian chồng chất đến vậy, lại chỉ cho người ta một khoảng thời gian và nhận thức hữu hạn.

Hình như người bình thường chẳng ai lại đi nói chuyện kiểu này với người lạ cả, nên mình sẽ dừng bức thư này ở đây thôi, đợi khi nào chúng ta không còn là người lạ nữa (nếu cậu thật sự đọc được những dòng này và có ý định hồi âm) rồi nói tiếp vậy. Ơ mà hình như người bình thường cũng chẳng ai đi gửi thư cho một địa chỉ ngẫu nhiên cách mình gần một đất nước...

Lại lỡ viết lan man rồi, tổ sư, viết thư tay không xóa đi như trên Word được. Mình thật sự sẽ dừng ở đây đây, trước khi bắt đầu kể lể đến chuyện giảng viên môn Writing gây khó dễ cho bạn nữ đồng hương cùng lớp. Chuyện đó, và cả chuyện quê quán của mình (vì lỡ ghi "đồng hương"...), hiện giờ cậu chưa cần biết.

Dù sao thì, hy vọng mình sẽ không mất thêm mười một ngàn đồng nữa.

Chân thành,

Mẫn Hy.

————————————————————

Sài Gòn, 23/09/2019

Người Lạ thân mến (?)

Đúng là tui đã rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư này. Nhưng bạn yên tâm, nhà tui là một căn nhà một trệt một lầu hết sức bình thường và vẫn đang có người ở gồm tui, ba mẹ và chị gái. Tui đã quyết định rằng không hồi âm bạn là một việc rất mất lịch sự, nên bạn sẽ không phải tốn thêm mười một ngàn đồng tiền chuyển phát thường nữa (thực ra ở chỗ tui chuyển phát thư chỉ mất có một ngàn đồng tiền phong thư và ba ngàn đồng tiền tem thôi), cũng không cần phải buồn gì hết.

Tui là Lý Ngân Thượng, cũng đang là sinh viên năm nhất. Tui học khoa Luật Thương mại của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe thì có vẻ dữ dằn đấy, nhưng bạn yên tâm, tui là một con người hết sức hiền lành! Mấy người học Luật tụi tui trong mắt các bạn chắc là ngầu lòi dữ dằn lắm, thiệt ra tụi tui cũng như bao sinh viên khác trên đời, cũng phải chạy deadline ngày đêm, cũng phải thắt lưng buộc bụng cuối tháng, và cũng sẽ hồi âm mỗi khi nhận được thư của một người lạ gửi mà thôi.

Tui trên giấy tờ và trong tâm hồn đều là nam, là một người rất dễ hòa đồng với mọi người, biến cố lớn nhất trong đời tui là tui phải từ bỏ việc chơi nhạc, nhưng đó là một câu chuyện dài mà lần sau tui sẽ kể bạn nghe. Tui cũng thích dưa hấu lắm, nhưng mà tui thích ăn kiểu bổ tư gặm luôn, vì tui thấy dưa hấu phải cắn một miếng thiệt bự nó mới đã. Kí túc xá trường tui gần nhà lắm, nhưng tui không vào bao giờ, chỉ biết nhìn ở ngoài nó rất giống một khu du lịch. Nếu trời mưa thì tui nhất định phải ăn hủ tiếu vằn thắn bò viên nhiều bò viên và hành phi, thường hay chui vào quán Three O'Clock trên đường Phan Văn Trị ngồi vì ở đó mở cửa 24/7, đẹp nhất trong mắt tui là nắng trải trên dãy A của trường cấp 3 cũ, thích nhạc không vui quá cũng không buồn quá, nếu đi ngắm hoàng hôn sẽ chạy xe máy ra bờ sông Sài Gòn, trà sữa đào ở bên hông Nhà hát Thành phố là số dách, thường đọc nhất là văn học Việt Nam cũ. Tui ghét những người hay trễ giờ, ghét việc quên vẫy là xe buýt sẽ chạy đi mất, ghét mấy ngày Xa lộ Hà Nội nắng chang chang (bạn sẽ không tưởng tượng nổi nó tệ như thế nào đâu), ghét cà chua sống trong cơm tấm, ghét cả Tinder vì tui tải về mà chẳng ai quẹt phải tui cả. Trong tất cả, tui yêu tiếng nhất tiếng đàn nguyệt, vì đàn nguyệt nghe như tiếng hát của Mặt Trăng vậy.

Với tui, thế giới là thứ gì đó rất kì lạ. Có hơn bảy tỉ người tương ứng với bảy tỉ cách dùng thời gian khác nhau, vậy mà có những khoảng thời gian lại chạm vào nhau, từ người xa lạ trở thành bạn bè, người yêu, tri kỉ, như tui và bạn chẳng hạn. Cũng có những người cứ thế lướt qua nhau. Có những sự cố ý đầy vô tình như chuyện bạn viết thư cho tui cũng tạo nên những dòng thời gian giao nhau như cách bạn nói. Vậy nên tui nghĩ việc lá thư này đến tay tui hẳn là do duyên số rồi.

Dù sao thì rất vui được biết bạn, mong rằng tui sẽ sớm nhận được nhiều nhiều thư của bạn nữa. Một ngày của bạn khi nhận được thư hồi âm của tui như thế nào nhỉ, nhớ kể tui nghe nha!

Yên tâm là bạn sẽ không phải mất mười một nghìn tiền chuyển phát thường rồi nghen

Người bạn mới của bạn

Ngân Thượng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top