Chap 8

Dịch Dương Thiên Tỉ chân thành an ủi, khiến Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều cảm thấy cảm động.


Dịch Dương Thiên Tỉ đưa một tay khác ra cũng vòng quanh cổ của Vương Nguyên ở cạnh ôm vào ngực đơn bạt của mình, chỉ vì nó thấy được trên mặt Vương Nguyên cũng có biểu tình ân hận như vậy.



Thân thể bé nhỏ ôm lấy hai nam tử lực lưỡng, to gần như gấp bội mình, nhìn đến thật sự buồn cười.



Cánh tay nhỏ gầy vòng qua ôm chặt hai nam tử tráng kiện, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể miễn cưỡng vòng được qua cổ của cả hai, đem đầu Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên nhẹ nhàng tựa vào trước ngực mình.



"Nguyên ca ca, Khải ca ca, chuyện quá khứ ai cũng không thể thay đổi, đừng để những việc đó quay lại giam cầm tấm lòng của các ngươi, được không? Cứ bồi hồi trong hối ý với quá khứ, thì vĩnh viễn không thể thay đổi, hà tất phải vậy đi? Nếu như không thể thẳng thắn mọi chuyện, vậy thì sinh mạng ngàn năm cũng không phải chỉ giống như một con chim vĩnh viễn bị nhốt trong sao, không thể bay lên bầu trời, ấp ủ hy vọng hướng về nhân sinh mới mẻ."



Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức vuốt ve lưng của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Tuy hành động của nó là vô tâm, nhưng lại mang đến cho họ vô tận an ủi.



"Xem các ngươi thế này, lòng của ta rất đau buồn. Đừng tiếp tục vì chuyện của nam hài đó mà cảm thấy khổ sở nữa, y không đáng để các ngươi phải như thế, vì y đã vứt bỏ tình bạn trân quý với các ngươi."



Lời của Dịch Dương Thiên Tỉ giống như ánh dương quang ấm áp trong ngày đông lạnh giá, sưởi ấm trái tim đã đông lạnh rất lâu của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng mà, họ cũng không kìm được nghẹn muốn cười vì lời nói của nó.



Lấy tâm tư đơn thuần của một đứa nhỏ niên kỷ nhỏ bé như Dịch Dương Thiên Tỉ, muốn nghĩ ra một đạo lý lớn như vậy để an ủi bọn họ, nghĩ chắc là đã phải vắt nát trí óc rồi!


Nói đến thì buồn cười, lời của nó tuy phức tạp không có suông sẻ như thế, nhưng kỳ diệu là lại như kỳ tích an ủi được tấm lòng nguội lạnh của họ.


Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải quét sạch sầu khổ, hai người nhìn nhau cười.


Đồng thời, Vương Nguyênở trên má trái củaDịch Dương Thiên Tỉ hôn chụt lên một nụ hôn ẩm ướt, mà Vương Tuấn Khải lại nhẹ cắn một chút lên má phải non mềm của Dịch Dương Thiên Tỉ.


Phương thức biểu đạt cảm tạ của huynh đệ hai người chính là bất đồng như thế, nhưng lại khiến người không kìm được nở nụ cười.


Dịch Dương Thiên Tỉ nâng hai tay lên nhẹ rờ lên hai má của mình, ngốc lăng nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải . "Ta có nói sai gì sao? Các ngươi sao lại cắn ta vậy?"


"Ngốc nghếch!" Vương Tuấn Khải cười nhẹ nói.


"A, tại sao lại mắng ta ngốc nghếch?" Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu nhìn Vương Tuấn Khải .


"Tiểu Thiên, đây là một phương thức biểu đạt tình cảm của chúng ta, ngươi hiểu không?" Vương Nguyên buồn cười nhin Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu phong tình, hơi nhẹ giọng giải thích.


"Ô." Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nó lập tức lộ ra nụ cười. "Ý của Nguyên ca ca là nói ngươi và Khải ca ca cũng thích ta đi?"


"Đương nhiên!" Vương Nguyên cười cười gật đầu.


"Chậm chạp!" Vương Tuấn Khải không nhịn được nhẹ mắng.



Thái độ của Vương Tuấn Khải không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt đẹp của Dịch Dương Thiên Tỉ, nó một mực cười ngọt ngào.


Hiểu rõ hai người mà mình thích cũng thích mình, tâm tình vui sướng của Dịch Dương Thiên Tỉ  không bút mực nào có thể hình dung.


Tâm tình của tiểu hài tử thuần chân biểu lộ ra không chút che giấu, Dịch Dương Thiên Tỉ hoan hỉ ôm cổ của Vương Nguyên, rồi lại cho Nguyên ca ca một nụ hôn to thiệt to. Tiếp đó, nó lại quay sang ôm cổ Vương Tuấn Khải , rồi lại nặng nề cắn một cái lên mặt của Khải ca ca.


"Nguyên ca ca, Khải ca ca, ta thích các ngươi nhất!" Dịch Dương Thiên Tỉ lớn tiếng tuyên bố, cười ngọt ngào nhìn Vương Tuấn Khải đang kinh ngạc.


Trên mặt Vương Tuấn Khải hiện rõ một vết răng nhỏ.


"Ta cũng thích ngươi!" Vương Nguyên nhẹ vỗ lên đầu Dịch Dương Thiên Tỉ , vui vẻ cười nói.



"Hừ!" Vương Tuấn Khải chính là không thể chân thật như vậy biểu đạt ra cảm tình của mình. "Ta sớm đã biết rồi!" Hắn vẫn là một biểu tình cao ngạo tự đại.


Nghe ngữ khí cuồng vọng của Vương Tuấn Khải, nụ cười của Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm sáng lạn, nó cảm thấy Vương Tuấn Khải thật sự là càng lúc càng dễ thương, mà nó đối với hai người bọn họ cũng càng ngày càng thích sâu hơn.


"Tiểu Thiên, còn về chuyện chúng ta hạ ấn ký với ngươi......" Vương NguyênnhìnVương Tuấn Khải một cái, "Không chịu nói trước với ngươi, chúng ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng mà chúng ta tuyệt không hối hận."


"Trải qua năm tháng dài đăng đẳng chỉ có ta và Lượng hai người, chúng ta rất trông mong có người bồi bạn với mình, cuối cùng cũng có thể kết thúc sự cô tịch, Thiên Tỉ, ngươi nguyện ý không?" Vương Tuấn Khải tiếp lời Vương Nguyên nói.


Vương Nguyênvà Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc, sự trầm mặc của nó khiến lòng họ thấp thỏm bất an, lo lắng không yên.


Nhưng họ vẫn khát vọng đạt được đáp án của nó, bất an và hy vọng quấn lấy trái tim họ.


"Các ngươi tín nhiệm ta không?"



Vương Nguyên và Vương Tuấn Khảikhông ngừng gật đầu.


"Ta không phải là thế thân của nam hài đã phản bội các ngươi, các ngươi hiểu không?"


"Ngươi đương nhiên không phải là thế thân!"


"Ai nói ngươi là thế thân chứ?"


Lời của Dịch Dương Thiên Tỉ đổi lại sự phủ nhận cấp thiết của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.


"Ta tin tưởng các ngươi, còn về việc các ngươi vừa mới nhắc tới......" Dịch Dương Thiên Tỉ cố ý xấu xa cho họ lo lắng, thật ra trong lòng nó đã phi thường nguyện ý, chỉ là muốn báo thù một chút về tội lòng tin của họ đối với nó không đủ lớn.


Ngẩng mắt lên nhìn bộ dáng kỳ vọng cùng cực của họ, Dịch Dương Thiên Tỉkhông thể không thỏa hiệp, biết rõ mình chung quy cũng là một phàm nhân, hơn nữa còn có lão cha cần nó chăm sóc, nhưng nó chính là không thẻ bỏ hai người này lại được.


Họ là báo yêu cũng là báo tiên, tất cả cái này đều không quan trọng lắm, nó chỉ biết sự thiện lương của họ và chân tâm của họ.


Nguyên ca ca, Khải ca ca yêu cầu nó bầu bạn với họ, nhưng nó lại có thể bầu bạn bên họ được bao nhiêu mùa xuân hạ thu đông? Dù sao nó chẳng qua chỉ là một người bình thường.



Nếu nó chết rồi, họ có phải sẽ lại đi tìm một người mà họ thích để bầu bạn trôi qua ngày tháng không? Ai, bỏ đi, có lẽ sớm từ ngay giây phút tương ngộ trong rừng trúc đó, vận mệnh của nó đã định sẽ dính liền với họ rồi.


"Nguyên ca ca, Khải ca ca, ta đáp ứng các ngươi......"



Dịch Dương Thiên Tỉ lời còn chưa nói xong, đã bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đẩy ngã xuống giường. Bọn họ không ngừng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của Dịch Dương Thiên Tỉ, tình cảm hưng phấn vui sướng không cần dùng lời để diễn tả.



Đối mặt với hành động nhiệt tình của họ, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phản đối.


Trong lòng nó âm thầm bổ sung thêm lời thề sau đó____ Ta sẽ mãi bồi bạn bên cạnh các ngươi, cho đến khi ta già không thể động nữa mới ngừng, cho đến khi các ngươi không cần ta nữa mới kết thúc.


Dịch Dương Thiên Tỉkhông hối hận mình đã hạ quyết định đó, nó cũng không biết bản thân làm như vậy rốt cuộc là đúng, hay sai. Nó chỉ biết, cho dù là sai nó cũng sai rất đáng.


Trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hiểu rõ tâm tình kỳ vọng khát khao có người bồi bạn của hai huynh đệ song sinh đã cô tịnh một thời gian rất lâu này, giờ có được sẽ giống như cơn mưa vào mùa hạn hán.


Vì báo đáp lại sự tốt đẹp họ dành cho nó, vì báo đáp độ ấm bọn họ đã cho nó có lại sau khi đánh mất. Dịch Dương Thiên Tỉ biết, cho dù là sai, cho dù có phải hy sinh cho họ, nó cũng cam tâm tình nguyện, quyết không hối tiếc.


                 ----------------------------------------------------------------------------

Ta thấy có lỗi với Nguyên ca ca quá vì sinh nhật ca mà ta lại không đăng chap được=(((((((((((((.

Hôm nay ta Thả thính buổi tối cho các nàng coi như tạ tội vậy.

Mong các nàng tiếp nhận*cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top