Chap 7
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong choáng váng hồi phục lại thần trí, lúc này mới phát hiện bản thân bị Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ôm chặt trong lòng, mà hai người họ đang lo lắng cúi đầu nhìn nó.
Nhất thời, nước mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ liền lăn xuống hai má.
Nước mắt của nó thật sự khiến Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hoang mang luống cuống.
"Tiểu Thiên."
"Thiên Tỉ."
Nghe bọn họ gọi tiểu danh của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ càng lên tức giận. Nó phẫn hận ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của họ, cánh tay nhỏ hung hăng chùi đi nước mắt trên mặt, hồ loạn chùi loạn một trận, quay người hai mắt phát hỏa trừng trừng bọn họ.
"Nói! Các ngươi là có ý gì? Tại sao phải cắn chỗ đó của ta? Còn ấn hạ ấn ký rốt cuộc là ý gì? Các ngươi nếu không nói cho rõ ràng, kiếp này đừng mong ta lại để ý tới các ngươi, càng đừng mơ tưởng ta sẽ nấu cơm cho các ngươi ăn."
Dịch Dương Thiên Tỉ lần này thật sự là tức chết, ngay cả khi nó niên kỷ còn nhỏ, thân thể này cũng chẳng qua là kho cấp máu cho họ mà thôi, nhưng nó cũng không phải là dễ bị ăn hiếp.
Tuy họ là báo yêu, nhưng ít nhất họ có nhân tính, nghe hiểu tiếng người. Người thì nên tôn trọng lẫn nhau, vậy mà khôngthèm nói rõ ý kiến với nhau, cứ vậy chuyên chế thay đối phương đưa ra quyết định, điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ cực kỳ không phục, cực kỳ phẫn hận.
Nó vẫn còn là một tiểu hài tử không sai, nhưng nó có ý thức và lực phán đoán của mình, dựa vào cái gì không có sự cho phép của nó, không nói rõ với nó, đã thay nó ấn hạ ấn ký!
Nhìn gương mặt kiên quyết, nộ hỏa ngập trời của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hiểu rõ nếu không giải thích rõ ràng, họ tuyệt đối khó có được sắc mặt tốt để nhìn.
Hơn nữa họ cũng biết, lấy cá tính cương liệt, nói một không hai của Dịch Dương Thiên Tỉ, nó đã nói thì sẽ làm được.
Họ bất giác đều đồng thời than thở. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải nhìn nhau một cái xong, Vương Nguyên mở miệng nói ra nỗi đau trong lòng hắn và Vương Tuấn Khải.
"Trước đây đã từng có một nam hài đi lầm vào trong khu rừng núi này, lúc đó, y không biết chúng ta không phải là người mà là báo yêu. Cho nên, rất nhanh, y và chúng ta cùng nhau thân thiết, hễ vào đây thường xuyên chạy đến cùng chúng ta vui đùa. Chúng ta rất cao hứng, vì đã trải qua thời gian ngàn năm kéo dài, từ đầu đến cuối chỉ có hai huynh đệ bọn ta, có thể kết giao được bằng hữu thực khiến ta và Khải cảm thấy vui sướng vô hạn.
Chúng ta rất thích y, dần dần, chúng ta mời y ở lại, một ngày, hai ngày...... đến cuối cùng, y thậm chí ngay cả nhà cũng rất ít khi trở về, cùng chúng ta cư ngụ trong đại trạch viện này. Nhưng mà thời gian lâu dần, khi ở chung lâu ngày, sự ẩn giấu cũng dần lộ ra. Vì để duy trì thân thể trẻ tuổi trường sinh bất lão của ta và Khải, chúng ta nhất định phải uống máu tươi.
Có một lần, ta và Khải nhân lúc nam hài đó ngủ say, liền ra hậu viện uống máu gà, vì chúng ta đã có một thời gian khá lâu không uống máu tươi, chúng ta khát cầu máu tươi nhưng không muốn thương tổn tới nam hài đó, lại bị bức bất đắc dĩ không thể xuống núi uống máu người, chỉ có thể dựa vào máu gà để an ủi tạm thời nhu cầu của chúng ta......."
Vương Nguyên hoàn toàn trầm sâu vào trong ký ức.
Nhìn chăm chăm hai gương mặt giống nhau như đúc trước mặt, lại vì đang hồi tưởng lại ký ức cũ mà sầu khổ nhăn nhó, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng bất giác mềm đi rất nhiều.
Nó nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Y nhìn thấy đúng không?"
Vương Tuấn Khải hồi phục lại từ trong ký ức trước tiên, trong con mắt đen của hắn có phẫn hận và khổ sở không nói hết.
"Ai, ai biết lại có thể trùng hợp như thế, tiểu tử đó thấy được ta và Nguyên toàn thân đầy máu, trên hai tay còn cầm tàn cốt của con gà chết, khóe môi vẫn còn dính lại lông gà, trong miệng thì đỏ tanh đến cực điểm. Nhìn một màn như vậy, có ai lại không sợ? Y quả thật là bị dọa vỡ mật!
Cứ như vậy, vốn là bằng hữu cực kỳ thân thiết, trong một đêm lại hoàn toàn thay đổi. Y không còn thân thiết với chúng ta nữa, cũng không còn nở nụ cười với chúng ta, y trở nên âm trầm cực điểm, cuồng loạn dị thường. Ta và Nguyên trừ uống máu ra, có cái gì đáng sợ chứ? Y tại sao phải sợ hãi bọn ta như thế, thậm chí mở miệng nhục mạ bọn ta, chúng ta lại không có làm sai cái gì a!"
Vương Tuấn Khải vừa nói vừa kích động, đến sau đó căn bản là gầm thét.
Vương Nguyên vỗ vỗ quyền nắm chặt củaVương Tuấn Khải, biểu thị hắn đừng kích động, rồi tiếp lời:
"Sau đó, y trở nên suy yếu, dễ dàng bị dọa sợ, y cầu chúng ta thả y đi. Nhưng là, không dễ dàng gì mới kết được một người bạn, chúng ta nói sao cũng muốn đạt lại tình bằng hữu với y! Cho nên, chúng ta cưỡng chế lưu y lại trong đại trạch viện này, trông ngóng có một ngày, y có thể hiểu rõ tấm lòng của ta và Diệp. Nhưng mà, khi nam hài đó biết chúng ta không dự tính thả y đi, liền bắt đầu kêu thét mắng chửi, không ăn không uống.
Có một ngày, thái độ của y lại hồi phục như trước, chúng ta cho rằng y cuối cùng cũng hiểu rõ tấm lòng của mình, ai ngờ đó chỉ là công phu biểu hiện ngoài mặt của y, âm mưu của y. Lúc đó chúng ta không biết, vì thế, ngày lâu dài, dần đối với y buông lỏng tâm đề phòng. Có một hôm, y yêu cầu trở về nhà lấy đồ, chúng ta không nghĩ nhiều liền vui vẻ đáp ứng y, mà y thế nhưng lại phản bội tín nhiệm của chúng ta với y____"
Vương Nguyên đau lòng nhắm mắt lại, trầm giọng muốn tiếp tục nói, nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng cắt lời hắn.
"Y không chỉ phản bội tín nhiệm của chúng ta đối với y, mà còn dẫm đạp lên tình cảm của chúng ta với y. Ta không dung thứ cho nhân loại nào dám đối xử với ta và Nguyên như thế nữa, tuyệt đối không cho phép!" Vương Tuấn Khải kích động nói.
Trong con mắt của hắn có tình cảm rất sâu, cũng có kích phẫn thâm sâu. Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ Vương Tuấn Khải là thật sự rất thích nam hài trong lời nói của họ.
"Khải, Tiểu Thiên không phải là y!"
Vương Nguyên đối với nam hài đó cũng có cảm tình rất sâu, nhưng mà hắn so với Vương Tuấn Khải lãnh tĩnh hơn rất nhiều.
"Đúng, ta không phải là y!" Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nhìn qua nhìn lại họ mấy cái, lại nói tiếp: "Có thể nói cho ta biết, y phản bội các ngươi thế nào không?" Trong mắt của nó có sự quan tâm chân thật.
Vương Tuấn Khải nhất thời trầm mặc, dường như đề cập đến chuyện đó sẽ làm vết thương của hắn nặng hơn.
Vương Nguyên cũng đồng dạng bảo trì yên lặng.
Sự trầm mặc không nói của họ làm Dịch Dương Thiên Tỉ rất lo lắng, thấy họ không có dự tính mở miệng, nó càng thêm cuồng nộ.
"Các ngươi dám đối với ta như thế, các ngươi không hỏi ý của ta, liền tự tiện hạ cái ấn ký cẩu thí gì đó lên người ta!"
Dịch Dương Thiên Tỉ thất bại hét lớn một tiếng, "Ta có quyền lợi được biết, các ngươi có nghe chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ một tay nắm lấy y sam Vương Nguyên, một tay lại kéo cổ áo Vương Tuấn Khải, nó dùng sức kéo họ lại gần, trong mắt có thần tình vì họ đối với nó không tín nhiệm mà chịu tổn thương.
"Nói cho ta!" Dịch Dương Thiên Tỉ lại lập lại.
"Y trở về thôn rồi mang dân thôn đến chỗ này để hại chúng ta." Vương Nguyêncảm thương vô hạn cúi người trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Y vứt bỏ không chút thương tiếc tín nhiệm và tình cảm của chúng ta dành cho y. Những thứ này chúng ta đều có thể tha thứ cho y, nhưng mà y lại có thể nhẫn tâm như thế muốn hạ độc thủ với chúng ta, còn cố chấp muốn dồn chúng ta vào chỗ chết."
Vương Nguyên đau đớn hít sâu một hơi, "Chúng ta rất nhanh liền bị đám thôn dân xâm nhập vào đây tấn công lui dần, thật ra chúng ta một chút cũng không có ý muốn hại bọn họ, nhưng mà bọn họ bất đồng, những thôn dân đó dám vọng tưởng có thể phóng hỏa thiêu trụi khu rừng này. Chúng ta dưới cơn nộ hỏa, liền dùng cường phong thổi họ vô ảnh vô tung, chỉ lưu lại nam hài đó. Tuy rằng y không có bản lĩnh giết chúng ta, nhưng dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, ai cũng không ngờ được, khi chúng ta quay lưng với y, y lại hung tàn hạ quyết tâm muốn sát hại chúng ta!"
"Cũng may Nguyên kịp thời ý thức được nguy hiểm, nếu không, chúng ta thật sự đã mất mạng. Nguyên đúng lúc thay ta cản được một đao chí mạng, nam hài đó cũng bị trọng thương dưới sự phản kích của chúng ta, tính mạng nguy hiểm." Vương Tuấn Khải ngưng thần nhìn Vương Nguyên, ngàn câu vạn lời đều dồn hết trong cái nhìn đó.
Vương Nguyên chỉ là lặng lẽ mỉm cười, nhưng tiếp theo đó biểu tình dịu dàng của hắn cương cứng, vì hắn nhìn thấy thần tình thống khổ vặn vẹo của Vương Tuấn Khải.
Hắn hiểu rõ Vương Tuấn Khải đang nghĩ tới dĩ vãng bất kham đó, "Khải, đó không phải là sai lầm của ngươi."
"Nhưng mà, ta tự tay giết chết y là sự thật a!" Trong con mắt đen của Vương Tuấn Khải có chút điên cuồng và hối hận, trong giọng nói che giấu thật sâu bi thảm.
"Chuyện xảy ra đột nhiên, chúng ta lại không ngờ được y có thể huơ đao về hướng chúng ta, lúc đó ta bị y chém thành trọng thương, ngươi chẳng qua là vì cứu ta mới lỡ tay giết chết y."
"Nhưng mà ta vĩnh viễn không thể quên ánh mắt oán hận trước khi chết của y, vĩnh viễn không thể quên a!" Vương Tuấn Khải nhẹ gào ra nổi thống khổ của hắn.
Lỡ tay giết chết người mà mình thích, trong lòng hắn vĩnh viễn tự trách, con người hắn cũng vĩnh viễn sống trong xiềng xích tội lỗi.
"Khải, đó không phải là sai lầm của ngươi a!"
Không nhịn được khi nhìn thấy thần tình bi thương của Vương Tuấn Khải, càng không thể chịu nổi khi nghe lời tự trách của hắn, Vương Nguyên vốn muốn ôm hắn vào lòng an ủi tình tự xúc động của hắn. Nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm hơn một bước. Nó quỳ ngồi, nâng cái đầu đang cúi xuống của Vương Tuấn Khải ôm vào trong lòng tràn ngập yêu thương, nghẹn ngào nâng cằm của hắn nhìn hắn thấp giọng nói:
"Khải ca ca, đó không phải là sai lầm của ngươi, thật sự không phải là sai lầm của ngươi. Các ngươi đối với y thân thiết, đối với y tốt, y không hiểu để trân trọng, cũng không thể kịp thời lĩnh hội, đó là tổn thất của y. Các ngươi thật sự đều tốt, ta cảm thấy các ngươi so với bất cứ kẻ nào bên ngoài thì lương thiện, bên trong lại ác độc âm tàng đều tốt hơn rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top