chap 2
" Thiên Tỉ, dạo này gần đây lương thực đã bị chúng ta tìm mấy lượt,tìm hết rồi, củi đốt ở lân cận cũng đã gần hết........." Nói đến đây, Dịch nhị nương bắt đầu lắp ba lắp bắp
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy tình hình cũng chỉ có thể nhẫn nại đợi bà nói tiếp.
Cuối cùng Dịch nhị nương lộ ra nụ cười gượng khó khăn , bà hiếm khi đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ ôm thân thể gầy nhỏ của nó lên, nhẹ nhàng diệu giọng nói với nó: "Thiên Tỉ, kết quả thương lượng của ta và cha ngươi, ừm, là như vầy____"
Dịch nhị nương thấy Dịch Dương Thiên Tỉkhông tiếp lời, lại bắt đầu lôi lôi kéo kéo không chịu nói rõ, mà mục đích chân chính của bà chẳng qua là hy vọng Dịch Dương Thiên Tỉ có thể tự mở miệng hỏi, thay bà tránh được một phen lúng túng.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn phụ thân ngồi một bên gương mặt không kiên nhẫn, nó hiểu rõ thứ Dịch nhị nương chuẩn bị nói không phải là chuyện tốt lành gì. Nhưng mà, bất kể nó đáp ứng cũng tốt, cự tuyệt cũng vậy, kết quả cuối cùng vẫn là phải chiếu theo lời của Dịch nhị nương mà làm, nếu không, nó sẽ không thể tránh được phải chịu một trận đau đớn da thịt, chắc còn thêm một bữa đói nữa.
Cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là nhận mệnh, nó khổ sở mở miệng: "Nương, người có lời cứ nói thẳng, hài nhi sẽ theo vậy mà làm." Dịch Dương Thiên Tỉ thầm than nhẹ trong lòng.
"Ai dô, Thiên Tỉ thật sự là một hài tử ngoan!" Dịch nhị nương thô lỗ đùa giỡn với mái tóc như lụa đen của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Gia chủ à, ông nói xem có phải không?" Dịch nhị nương nghe được Dịch Dương Thiên Tỉ nói thế liền rất cao hứng, nhưng, sự tinh ranh thâm hậu khiến bà lập tức lại lộ ra nụ cười tâng bốc với Dịch lão gia.
Dịch lão gia vừa nhìn thấy nụ cười của bà, trên gương mặt cũng lộ ra được ý cười. Nhưng nụ cười của ông là đối với Dịch nhị nương, khi mắt của ông nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, lại lập tức trầm mặt xuống.
Đối với câu hỏi của Dịch nhị nương, Dịch lão gia không bày tỏ đúng sai chỉ hừ một tiếng, sau đó cũng không thèm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ thêm cái nào nữa, giống như nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì sẽ làm ông chướng mắt vậy, hoàn toàn là một bộ chán ghét, ghê tởm.
Đối với thái độ của phụ thân, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đã từng bị hung hăng tổn thương bao nhiêu lần, cả trái tim sớm đã tràn đầy thương tích.
"Khi cha ngươi ra ngoài làm việc, nghe nói cách chỗ chúng ta không xa có một khu rừng, trong đó đầy trĩu hoa quả, măng non...... dù sao các loại hương vị đủ hình đủ kiểu do hoang dã ban cho phải biết tận dụng hết. Ta và cha ngươi sau khi thương lượng, kết quả là hy vọng ngươi có thể đến khu rừng đó xem thử, nếu như thật sự giống như lời đồn, vậy sau này chúng ta cũng không còn cần phải sống những ngày bữa có bữa không thế này nữa."
Thật sự có chỗ như vậy sao? Dịch Dương Thiên Tỉ đối với lời của Doãn nhị nương có rất nhiều hoài nghi.
Nếu có một nơi tốt như vậy, chắc sớm đã bị người ta khai phá sạch trơn, nào có thể đến phiên bọn họ! Huống hồ nếu là cách đây không xa, thì vì sao trước giờ nó chưa từng nghe qua có một khu rừng như vậy?
Chẳng qua, nhị nương nói cũng có đạo lý, nếu như khu rừng đó thật sự giống như lời người ta nói, mà nó có thể tìm được khu rừng này, vậy thì sau này Tiểu Hổ và Tiểu Hùng sẽ không cần chịu đói nữa.
"Vậy lúc nào thì ta nên đi?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi như vậy, là đúng ngay ý muốn của Dịch nhị nương.
"Đương nhiên là càng nhanh càng tốt." Dịch nhị nương nhìn ra sắc trời bên ngoài, "Ân, hiện tại sắc trời còn sớm, ta thấy ngươi hiện tại cứ đi đi, như vậy tối mai là có thể trở về kịp."
Trở về kịp? Còn không biết tiểu hài tử đáng chết này có còn mạng trở về không? Dịch nhị nương thầm cười gian xảo trong lòng.
"Tối mai? Tại sao tối mai mới có thể trở về?" Dịch Dương Thiên Tỉkhông hiểu nhìn Doãn nhị nương.
"A, không có gì a, ta chỉ là nghĩ cho ngươi thời gian dư dả chút thôi!" Dịch nhị nương ngừng một lát, lại tự cười nói: "Hơn nữa khu rừng đó cách nơi này cũng chẳng qua là mười dặm, chân của tiểu hài tử đi khá chậm, cho nên ta nghĩ cho ngươi thời gian hai ngày mới về, chắc là cũng dư dả."
Chẳng qua là xa mười dặm? Ha!
Đi qua một ngọn núi rồi lại một ngọn núi, đi hết hơn nửa ngày đường,Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không thấy khu rừng thực vật phong phú mà Dịch nhị nương đã nói.
Sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ vác một cái sọt tre lớn nặng nề, liền tìm một phiến đá to ngồi xuống, để cho hai chân mỏi mệt của nó được nghỉ ngơi.
Dịch Dương Thiên Tỉ kinh ngạc phát hiện cách chỗ nó ngồi không xa có một khu rừng phi thường đặc biệt, vì ngay chính giữa khu rừng có một cây đại thụ cực lớn mọc thẳng ở đó, mà trên cây đại thụ cực lớn này mọc đầy những quả màu tím có ánh sáng mỹ lệ.
Dịch Dương Thiên Tỉ không chống nổi sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, lưng mang theo giỏ trúc lớn đi vào trong đó.
Tuy bị lòng hiếu kỳ điều khiển, nhưng một nguyên nhân chủ yếu khác là Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hái những quả màu tím này, để mang về cho đám đệ đệ một sự kinh hỉ.
Nó nghĩ chúng nhìn thấy những quả này nhất định sẽ rất cao hứng!
Càng đi vào sâu bên trong, sương mù càng dày đặc, mặt đất cũng càng lúc càng trơn trợt ẩm ướt, Dịch Dương Thiên Tỉ vì thế đã bị ngã mấy lần.
Trong lúc bất tri bất giác, cơn mưa li ti đã bắt đầu phiêu lượng, Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng sẽ đổ mưa to, không muốn quay người đi trở lại, nhưng khi nó nghĩ tới bọn đệ đệ, sự do dự trong lòng vẫn không địch nổi gương mặt tươi cười của đệ đệ.
Cuối cùng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn hết sức cẩn thận thăm dò đi tới trước.
Đi mãi đi mãi, màn sương dày gần như che phủ cả tầm nhìn của nó, ngay cả đưa tay ra cũng không thể nhìn được năm ngón.
Dịch Dương Thiên Tỉ thăm dò trước sau trái phải, cũng không thể phân rõ bản thân rốt cuộc là ở đâu, nhưng nó lại hiểu rõ mình vẫn đang đi tới. Cho nên, nó đoán chắc giờ nó đã đi lên núi rồi.
Nó cứ đi như vậy thêm một đoạn đường, trước mắt đột nhiên sáng lên, sương mù tan đi, cuối cùng có thể nhìn rõ đường.
Vốn Dịch Dương Thiên Tỉ còn lo lắng bản thân có thể lạc đường trong đám sương mù kia không, nãy giờ vẫn cứ luôn thấp thỏm bất an trong lòng, hiện tại nó cuối cùng cũng thả lỏng được.
Bỗng nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện cây đại thụ trước đó nó đã nhìn thấy bây giờ đang đứng thẳng trước mặt. Sự hùng vĩ to lớn của nó khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có một cảm giác sai lệch rằng nó cao đến chọc trời.
Xung quanh đại thụ mọc đầy những cây tre xanh ngọc, đám tre bao kín đại thụ, giống như đang bảo vệ cho nó.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn kỳ cảnh trước mắt hết một lúc, mới đi đến dưới táng cây đặt sọt trúc xuống, bắt đầu lượm những quả màu tím rụng đầy mặt đất.
Nó phát giác loại quả có màu sắc xinh đẹp này có một mùi thơm ngát không thể tả nổi,không chống nổi sự hấp dẫn của hương vị, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lên một trái bắt đầu ăn.
Quả này nhiều nước, ngọt và thơm, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ trong chốc lát cảm thấy trong miệng còn tàn giữ hương thơm này, cứ thế ăn một miếng thêm một miếng, mỗi một miếng đều mang đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ kỳ lạ vô hạn.
Trước giờ nó chưa từng ăn qua trái cây nào ngon đến mức này, thật sự quá đặc biệt!
Nếu Tiểu Hổ và Tiểu Hùng cũng được ăn, chúng nhất định sẽ cao hứng đến hô to gọi nhỏ, nghĩ tới điều này, Dịch Dương Thiên Tỉ càng thêm gia tăng tốc độ nhặt quả.
Qua một lúc sau,Dịch Dương Thiên Tỉ cho rằng quả nhặt được đã đủ rồi, liền quay người hướng vào trong rừng trúc mà đi.
Nó cúi đầu chăm chú tìm kiếm măng non.
Lượng mưa phong phú khiến cho phần rễ của đám tre này đâm lên rất nhiều chồi non, điều này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ dễ dàng đào ra được rất nhiều măng non mỹ vị.
Công sức không bao lâu, sọt trúc lớn đã bị nó nhét đầy kín cả sọt, Dịch Dương Thiên Tỉ hài lòng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi.
Trong lòng nó nghĩ lời của nhị nương thật không sai, thực vật trong khu rừng này có thể khiến họ không cần sống những ngày bữa có bữa không nữa.
"Này! Tiểu quỷ, ngươi đang làm gì trên mảnh đất của ta?"
Tiếng nói đột ngột truyền tới, dọa Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng đứng lên, quanh nhìn bốn phía, nhưng mà lạ là, bốn phía một bóng người cũng không có.
Đang lúc Dịch Dương Thiên Tỉ thắc mắc không thôi, một trận thanh âm xào xạt bỗng nhiên vang lên, hai con cự báo ngân hôi sắc(báo bự màu xám bạc) từ trong rừng trúc đi ra.
"Tiểu quỷ, ngươi bị câm sao? Ta đang hỏi ngươi, ngươi không biết trả lời sao!"
Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị dọa đến không nói ra lời. Sẽ không đi? Báo lại biết mở miệng nói chuyện, nó không phải là đang nằm mơ chứ?
Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa đến hoang mang thất thố quay người chạy đi, nhưng dù là trong lúc đang hoảng loạn, nó vẫn không quên vác sọt trúc lên lưng, vì nó không muốn đám măng cực khổ nỗ lực mới tìm được này bị mất.
Dịch Dương Thiên Tỉ liều mạng chạy đi, nhưng vì trên lưng mang theo thứ quá nặng, khiến tốc độ của nó chậm đi rất nhiều.
Lúc này sau lưng truyền tới một trận tiếng vang, tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng gần Dịch Dương Thiên Tỉ.
Cổ vũ dũng khí nhìn về sau một cái, liền kinh sợ lập tức. Nó càng cố sức liều mạng chạy ra ngoài. Vì hai con cự báo ngân hôi sắc ở sau lưng nó đang lấy tốc độ kinh người để đuổi theo.
"Tên trộm đáng ghét! Trộm đồ còn muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao?" Một con cự báo mở to cái miệng đỏ lòm ra gầm lên, còn lộ ra răng nanh cực lớn khiến người kinh sợ.
Vì Dịch Dương Thiên Tỉ chạy về con đường lúc nãy đi tới, nên khi nó chạy được một lúc, sương mù lại bắt đầu ụp xuống quanh nó, khiến nó phân không rõ đông tây nam bắc.
Sương khí thật sự rất dày, hơn nữa Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc chạy trốn sớm đã rời khỏi đường cũ, chạy vào trong rừng trúc.
Rừng trúc um tùm, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhất thiết phải trái tránh phải né tìm đường đi, lại thêm sọt trúc sau lưng, càng khiến nó chạy trốn gian khổ gấp bội.
"Đau quá!" Vì dưới đất ẩm ướt trơn trợt,Dịch Dương Thiên Tỉ không cẩn thân bị trượt ngã.
Nó nỗ lực đứng lên, nhưng chỗ mắt cá lại đau đớn, Dịch Dương Thiên Tỉ biết đại khái là bị trật chân rồi, nó dỡ sọt trúc xuống.
Một chút chậm trễ như vậy, sợ hãi, sau đầu Dịch Dương Thiên Tỉ toàn bộ đều đập xuống mớ bùn đất dịu mềm ẩm ướt, tuy nói là dịu mềm, nhưng vẫn khiến nó cảm thấy đau một trận.
Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ đang choáng váng, đột nhiên phát hiện có một con cự báo ngân hôi sắc đang đè lên trên người.
"A____" Dịch Dương Thiên Tỉ bị dọa không ngừng kêu thét.
Nó lấy cái cuốc nhỏ vừa nãy dùng để đào măng từ thắt lưng ra, hỗn loạn chém lên người con cự báo.
"Đau!" Một tiếng kêu thảm bén ngọn vang vọng trong khu rừng trúc giăng kín sương mù.
Dã thú bị thương cuồng nộ mở to cái miệng tanh máu, không chút lưu tình cắn lên bờ vai nhỏ bé đơn bạc của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Máu của một người một thú khiến Dịch Dương Thiên Tỉ một thân tanh đỏ.
Dưới sự đau đớn này, Dịch Dương Thiên Tỉ lại cầm cây cuốc lên muốn chém cự báo, nhưng vừa nhấc lên thì bị con cự báo vẫn luôn đứng ở một bên cắn vào cổ tay.
Một sự đau đớn kịch liệt khiến khóe mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ lên, nó thống khổ muốn giãy dụa, nhưng lực bất tòng tâm, máu của nó từ vết thương không ngừng chảy ra.
"Cầu xin các ngươi, bỏ qua cho ta! Ta bảo đảm sẽ không đến nơi này nữa." Dịch Dương Thiên Tỉ nghẹn ngào khẩn cầu ngân hôi cự báo đang đè trên người nó.
"Không được, ta muốn ngươi chết! Ai bảo ngươi dám cả gan làm ta bị thương, còn khiến ta chảy nhiều máu như vậy!" Cự báo hung ác trừng mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, hơn nữa còn mở lớn miệng muốn cắn cổ Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Khải, dừng tay! Tha cho nó đi! Nó chẳng qua vẫn là một tiểu hài." Con cự báo còn lại nãy giờ lặng yên đứng cạnh nâng vuốt của nó lên chặn trước mặt Vương Tuấn Khải ngăn cản nó cắn xuống.
"Nguyên, ngươi đang làm gì? Lấy vuốt của ngươi ra, ta phải cắn chết tiểu quỷ này mới được, ngươi xem chuyện tốt mà nó làm đi, tiểu quỷ này xém chút đã cắt ta thành hai đoạn!"
Vương Tuấn Khải nộ hỏa ngập trời sau khi thấp giọng báo oán, lại cúi đầu muốn cắn Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên nhìn vết thương của Vương Tuấn Khải một cái, lần này nó đụng đầu vào đầu của Vương Tuấn Khải. "Khải, không thể giết nhân loại!"
"Nguyên, ngươi!"
Vương Tuấn Khải tức giận bừng bừng trừng trừng nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng không chút yếu thế nhìn ngược lại, hai con cự báo đăm đăm nhìn đối phương, ai cũng không nhường ai.
Chúng cứ vậy đông cứng mất một lúc.
Cuối cùng, Vương Tuấn Khải mới nhụt chí thất bại thả lỏng kiềm cặp đối với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng, một chân của nó vẫn nặng nề đè lên trên bụng Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải cúi đầu lạnh mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, tiếp đó nó vươn lưỡi ra liếm lên máu tươi đang chảy điên cuồng trên vai của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Ân, máu của tiểu quỷ này cũng rất ngọt. Đi! Nó làm sao lại nghĩ đến chuyện này vào lúc này? Vương Tuấn Khải lắc đầu.
"Tiểu hài đáng chết, coi như ngươi nhặt được mạng về."
Vương Tuấn Khải tuy vô cùng không vui, nhưng nó vẫn quay đầu xoay người chạy vào rừng trúc.
Vương Nguyên lại gần Dịch Dương Thiên Tỉ, cúi đầu phủ xuống nhìn nó rất lâu, con mắt đen u ẩn ẩn có chút lo lắng. Nhưng là, cuối cùng nó vẫn đuổi theo sau lưng Vương Tuấn Khải chạy vào rừng, thân ảnh ngân hôi sắc lập tức không thấy bóng dáng.
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn cho rằng mình chết chắc rồi! Không ngờ lại có thể thoát được một kiếp.
Dịch Dương Thiên Tỉ ép chặt bờ vai không ngừng chảy máu của mình, giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại không thể làm như mong muốn, thân thể nhỏ bé ốm yếu vì mất máu quá nhiều mà cảm thấy suy yếu, nó ngồi dậy tựa lưng vào cây trúc.
Nó lấy lực tựa cố gắng đứng lên, nhưng tứ chi lại dần dần mất đi tri giác, không nghe sai xử.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhỏ bé không có trợ giúp hiểu rõ bản thân có thể sắp chết rồi, nỗi sợ cái chết không ngừng kích thích vào trái tim bàng hoàng của nó.
Nó ngất ngưỡng run rẩy, nghiêng ngả trái phải cố sức đi tới trước, nhưng không đi được vài bước trước mắt đã tối đi ngã xuống, mất đi tri giác......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top