Chap 57: Kết thúc viên mãn

Rời khỏi nụ hôn Nhân nhẹ nhàng vuốt tóc Duyên ôm nàng vào lòng

"Vợ à! Em có thấy chúng ta thiếu thiếu gì đó không?" - Nhân cười gian nhìn người trong lòng, nảy giờ cô vẫn đắn đo suy nghĩ xem chuyện đó có thích hợp làm ở thời điểm này hay không, nhưng bây giờ nhân lúc cả hai còn trẻ, ông bà cũng trông cháu lắm rồi, không phải vì liên tục gặp nhiều sóng gió, Nhân lại mơ mơ hồ hồ không biết rõ mình như thế nào thì biết đâu baby của họ đã lớn lắm rồi.

"Thiếu gì vậy Nhân?" - Duyên ngây thơ đáp lại không biết Nhân nói gì chỉ ở yên trong lòng người kia mà làm nũng.

"Thiếu tiếng trẻ con, mình lấy nhau đã lâu rồi em nhỉ? Nhân thèm được có đứa trẻ gọi mình là papa gọi em là mama. Cha mẹ cũng lớn tuổi rồi họ cũng rất trông cháu vì lúc trước Nhân mất trí nhớ nên không ai đề cấp đến vấn đề này nhưng bây giờ Nhân đã khỏe hẳn rồi. Em đừng để Nhân lại thành cha già con mọn thì rất vả cho Nhân lắm" - Nhân dở giọng nài nỉ

"Nhưng bây giờ công ty vừa đi vào quỹ đạo, nếu giờ mang thai sinh con em sợ mình không thể lo chu toàn được" - Duyên ngước lên nhìn Nhân nàng cảm nhận được sự chân thành và trông mong từ cô

"Việc em cần lo bây giờ là làm vợ Nhân và làm mẹ của con Nhân, chuyện khác để Nhân lo liệu có được không vợ, khi nào còn cứng cáp rồi em lại về công ty" Nhân an ủi, nhẹ nhàng hôn lên trán Duyên

"Được em nghe Nhân" - Nàng chòm lên hôn lên môi cô để cô yên tâm

Sau hôm đó Nhân đưa Duyên đến bệnh viện để thực hiện việc nuôi tủy và thụ tinh, họ rất lo lắng vì cơ hội thành công khá thấp nên không dám cho gia đình hai bên biết kẻo ông bà trông đợi rồi lại thất vọng.

Một tháng sau Nhân không hiểu sao tính tình cô vợ mình lại trở nên khó chịu như vậy nào là ghen khi cô đi gặp đối tác nữ, nào là giận cô khi cô không có thời gian làm món bittet tình yêu cho nàng, nào là không muốn cô ăn mặc quá đẹp khi đi làm,... vân vân và mây mây khiến cô nhức cả đầu.

Một ngày đẹp trời cô đang xem tài liệu trong phòng sách thì Duyên đẩy cửa vào phòng, mặt có chút khó chịu. Cô lại than trời vợ đại nhân hôm nay lại vì chuyện gì mà nổi cơn thịnh nổ nữa vậy, cô nhớ đã làm hết việc cần làm rồi mà. Cô lo lắng nhìn nàng từ từ bước đến ngồi lên đùi cô

"Nhân à! Là tại Nhân đó, đền cho em đi" - Cô lại ngơ ngác nhìn nàng, đền là đền cái gì, cô nào dám lấy cái gì của nàng cả tháng nay bị nàng ức hiếp cô còn chưa bắt đền hôm nay lại vào đây ăn vạ cô sao. Thật là quá đáng mà nhưng phận thê nô đành ngặm ngùi nhận lỗi về mình cho vợ vui lòng.

"Nhân xin lỗi, Nhân lại làm gì sai nữa, Nhân đã không mặc đồ đẹp lâu rồi đó, còn không hợp tác với đối tác nữ nào và ngày nào cũng phục vụ em từ A-Z em còn điều gì chưa hài lòng về Nhân" - Nhân nói với giọng biết lỗi nhưng trong lòng vẫn ấm ức lắm. Không phục là không phục.

"Nè Nhân coi đi, là tại Nhân đấy làm cho em cả tháng nay ăn uống không ngon miệng, lại hay buồn nôn, cáu bẩn, Nhân phải có trách nhiệm, phải đền cho em" - Nàng nói rồi đưa cho cô cái que thử thai hiện lên 2 vách đậm. Cô vui mừng muốn nhảy cẩn lên nhưng nghĩ đến bà bầu nhà mình đang ngồi trên đùi cô lại không dám. Chỉ biết ôm nào hôn khắp mặt nàng để thỏa niềm vui sướng trong lòng.

"Đền, đền bao nhiêu Nhân cũng đền cho em, cả cuộc đời này đủ không vợ? À không kiếp sau, kiếp sau nữa là của em cả. Cảm ơn em vợ à! Nhân không còn phải chịu cảnh cha già con mọn nữa rồi, Nhân phải báo cho cha mẹ 2 bên biết" - Cả hai vui mừng ôm nhau hạnh phúc.

Kể từ hôm đó Duyên muốn gì Nhân cũng chiều, đôi khi là thèm ăn những món gì bất chợt cô cũng lập tức láy xe đi mua, tối về nàng hay bị vọp bẻ giữa đêm cũng đánh thức cô dậy bóp chân cho nàng dễ ngủ, dù là gì thì cô vẫn vui lòng mà làm, bởi vì vợ cô đã rất vất vả để mang đứa bé trong bụng, nghén đến ăn gì cũng không thấy ngon đêm về lại vọp bẻ không ngủ được. Dù rất thích trẻ con nhưng cô thề với lòng sinh một đứa thôi nhiều hơn nữa nhìn nàng khó chịu như thế chắc cô đau lòng chết mất.

Hôm Duyên sinh Nhân cũng vào phòng sinh cùng vợ. Nhìn nàng đau đớn đến ngất đi, nghe tiếng em bé phía dưới tấm màn sinh khóc ré lên cảm xúc của cô là vui mừng và xót xa.

Cô bế đứa bé nhỏ xíu còn đỏ hỏn trong tay là đứa bé trai kháu khỉnh, nhìn nó mà cô cảm giác thật hạnh phúc nó thật giống cô và Duyên. Nếu đặt nó chính giữa hai người thì mới nhận ra cả hai thật là có tướng phu thê.

Bồng được một lúc cô trả lại cho ông bà rồi vào tìm vợ mình, nàng đã đau đớn rất nhiều, người ta bảo sinh con cũng đồng nghĩa với việc đối mặt với tử thần vậy mà không hiểu sao cô lại dám cho Duyên làm điều đó. Cô nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng mà hôn lên nó.

"Con sao rồi Nhân?" - Duyên thều thào nói, nàng vừa tỉnh sau lần ngất lịm đi vì đau

"Con rất khỏe, em yên tâm nhé lát nữa y ta sẽ bế con vào cho em, vất vả cho em rồi vợ" - Nhân dịu dàng nói với Duyên tay đưa lên má vuốt nhẹ lên mặt nàng lau đi những vất vả mà nàng phải trải qua sau sinh nở.

"Sao lại nói vậy? Sinh con cho người mình yêu là hạnh phúc có bao nhiêu vất vả em cũng chịu được" - Duyên mỉm cười đặt tay lên bàn tay ấm áp đang đặt trên má mình

"Cảm ơn em vì đã yêu Nhân nhiều đến như vậy" - Nhân cúi xuống hôn lên cánh môi nàng như thể hiện lời cảm ơn mà cô nghĩ cả cuộc đời này không biết đủ thời gian để cô bù đấp cho nàng không nữa...

End chap❤❤

Cảm ơn mn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top