Chap 55: Nhớ lại
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa người đến bệnh viện. Ngồi trên xe Duyên vẫn nắm chặt tay Nhân. Cô mơ màng mở mắt ra nhìn người đang vì cô mà khóc.
"Em khóc làm ướt cả mặt của Nhân rồi đấy" - Cô thì thao nói, đôi mắt vẫn mơ màng nhìn nàng như sắp ngủ
"Nhân, có phải Nhân đã tỉnh rồi không? Có phải Nhân không sao không? Nói cho em nghe Nhân không sao đi?" - Duyên mừng rỡ khóc nấc lên, ôm lấy người kia chặc cứng
"Nhân sẽ không sao? Nhân phải về nhà nấu ăn, dọn dẹp, mua sắm và đấm bóp cho em mà. Không có Nhân ai sẽ nuông chiều cô công chúa nhỏ này đây" - Nhân lấy hết sức nhưng giọng nói vẫn thì thào không rõ
"Phải không có Nhân sẽ không ai nuông chiều em. Nhân đã làm em hư rồi Nhân phải chiều em cả đời này. Nhân hứa đi" - Duyên vẫn khóc khi thấy sự kiệt sức của cô.
"Được...Nhân... hứa" - giơ ngón tay ra móc nghóe với Duyên nhưng sức lực đã không còn cho phép cô làm thêm việc gì nữa Nhân mệt mỏi buông xuôi cánh tay chiềm sâu vào hôn mê...
"Nhân, Nhân đừng ngủ mà. Em không cho phép Nhân vô trách nhiệm, hứa mà không giữ lời như vậy" - Duyên òa khóc khi thấy thấy Nhân đã bất tỉnh. Vết thương trên đâu vẫn đang được cầm máu...
Đến nơi các y bác sĩ nhanh chóng chuyển Nhân vào phòng cấp cứu. Đèn phòng cấp cứu đã được bật để lại cô gái nhỏ bên ngoài cô độc khóc nấc lên trông vô cùng đáng thương.
"Nhân nó sao rồi con?" - Từ xa đã nghe tiếng vội vã của những người già. Hai nhà thông gia cũng tới nơi. Nhìn thấy khuôn mắt xưng húp vì khóc của Duyên mà họ đau lòng
"Nhân vẫn đang trong phòng cấp cứu. Nhân sẽ không sao đâu. Nhân sẽ không tùy tiện bỏ con đi đâu phải không mẹ" - Duyên xoay qua nức nỡ ôm lấy bà Trương
"Nhân sẽ không sao đâu con đừng lo quá" - Bà Trình cũng đến dỗ dành con gái mình khi nhìn thấy Duyên cùng bà Trương đang ôm lấy nhau khóc.
Một lúc sau đèn trong phòng phẫu thuận cũng tắt. Bác sĩ cũng tiến lại gần gia đình thông báo tình trạng hiện tại.
"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi gia đình không cần quá lo lắng" - Bác sĩ thông báo rồi rời đi
Mọi người mừng rỡ đến phòng bệnh VIP Nhân đang nằm. Đầu cô đã được băng bó cẩn thận. Nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Khuôn mặt đã xanh xao rất nhiều vì mất máu. Duyên xót xa sờ lên khuôn mặt người nàng yêu. Nàng rất sợ lần này cô sẽ bỏ mặt nàng mà đi. Hai lần đã là quá đủ. Nàng sẽ không để cô gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa.
Ở một lúc hai cặp thông gia cũng trở về để lại Duyên chăm sóc cho Nhân.
Nàng lấy khăn ướt lau mặt cho cô, mỗi động tác rất nhẹ nhàng dường như sợ ảnh hưởng đến vết thương trên đầu của cô.
Mi mắt Nhân cũng bắt đầu động đậy. Dần dần thích nghi với ánh sáng cô nhìn thấy khuôn mặt người đã vì cô mà tiều tụy.
Nhìn thấy Nhân tỉnh, Duyên rất vui mừng nhưng nhớ về lần trước nàng lại lo lắng nhỡ như cô lại mất trí nhớ lần nữa và không nhận ra nàng thì nàng phải làm sao. Rụt rè nhìn người kia mở mắt ra nhìn mình trái tim Duyên lại dâng lên một hồi run rẩy.
"Sao lại nhìn Nhân như vậy?" - Nhân lên tiếng khi thấy người kia cứ nhìn mình với vẻ chờ đợi
"Vì em sợ Nhân lại không nhớ em nữa" - Duyên thành thật nói ra suy nghĩ của mình
"Em tưởng dễ mất trí nhớ lắm sao mà mỗi khi Nhân bị thương ở đầu là em lại sợ Nhân mất trí nhớ" - Nhân mỉm cười nhéo má Duyên
Duyên chỉ bĩu môi không thèm tranh cãi với người xấu xa này. Nàng đã lo lắng cho cô rất nhiều. Khóc không biết bao nhiêu nước mắt mà giờ khi tỉnh lại còn có tâm trí đôi co với nàng.
"Em này tại sao lại kí vào đơn ly hôn? Có phải lúc ấy em đã hết yêu Nhân rồi không" - Nhân lấy lại vẻ nghiêm túc nói với Duyên
"Nhân, Nhân nói gì vậy? Hay Nhân đã nhớ lộn trí nhớ rồi" - Duyên ngờ nghệch với câu hỏi không đầu không đuôi của Nhân
"Không Nhân đã nhớ ra chuyện của 5 năm trước. Cái đêm Nhân gặp tai nạn em đã kí vào đơn ly hôn giữa chúng ta. Vậy tại sao khi Nhân gặp chuyện em lại vẫn chăm sóc cho Nhân còn bắt Nhân yêu em lại từ đầu nữa" - Nhân nhanh chóng giải thích và hỏi vào trọng tâm
"Nhân đã nhớ mọi chuyện rồi sao? Em xin lỗi vì năm đó đã hiểu lầm Nhân còn dứt khoác vứt áo ra đi không nghĩ đến tâm trạng của Nhân là lỗi của em. Lúc biết chuyện em đã chạy ngay đi tìm Nhân. Nhưng không ngờ vụ tai nạn đã khiến Nhân không còn nhận ra em, em không thể nói lời xin lỗi Nhân được. Em rất cố gắng để Nhân nhớ lại, để Nhân chấp nhận em, để Nhân yêu em lần nữa. Mọi thứ đã qua chắc Nhân sẽ không thể quên đúng không. Nhân đừng vì thế mà bỏ mặt em nha. Những năm qua chung sống cùng nhau em mới phát hiện dù có điều gì xảy ra chúng ta vẫn có thể đóng cửa lại mà nói chuyện với nhau. Không cần phải đoán già đoán non tâm ý của đối phương chỉ cần tin tưởng và yêu thương thì điều gì cũng có thể cùng nhau vượt qua" - Duyên ôm lấy Nhân nói ra những lời từ trong đáy lòng.
"Là em hứa đấy nhé! Có chuyện gì thì cứ đóng cửa phòng lại giải quyết, không đoán gia đoán non rồi ghen tuông vớ vẫn" - Buông Duyên ra khỏi cái ôm Nhân véo vào mũi nàng để cảnh cáo vì sự ghen tuông vớ vẫn của nàng.
"Thật ra sau khi lấy lại trí nhớ Nhân mới nhận ra được một điều rằng dù có bao nhiều người xen vào, dù có không nhận ra nhau thì cuối cùng chúng ta vẫn nhờ tình yêu dẫn đường để tìm về bên nhau. Cảm ơn em đã kiên nhẫn yêu Nhân. Cảm ơn em đã hi sinh cả thanh xuân để là của riêng Nhân. Xin lỗi em vì đã có lúc để em phải chịu uất ức. Từ nay về sau. Nhân sẽ chỉ cho em hạnh phúc, sẽ ngoan ngoãn nghe lời không bao giờ cãi lời em có được không?" - Nhân lần nữa nâng niu ôm người kia vào lòng
"Nhân hứa rồi đó nhe nếu dám làm gì cho bổn công chúa phật lòng sẽ cho nằm sôfa suốt đời" - Duyên tinh nghịch cắm vào tai cô
"Á đau... em nghĩ cho Nhân nằm sôfa cả đời em sẽ chịu nỗi sau. Mới lúc nảy còn bảo có gì đóng của phòng ngủ lại giải quyết cơ mà" - Nhân cười gian manh chọc ghẹo người kia.
"Nhân nè, dám chọc em. Nhân xấu xa" - Nói rồi nàng đánh vào người cô không thương tiếc không nể mặt cô còn là người bệnh mà nương tay
_________________________
Chắc còn 1 chap nữa thôi. Mn có tâm tình gì muốn nói với au hôn?🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top