Chap 51: Nếu lời nói không thể diễn tả được chi bằng dùng hành động
Đã gần đầu giờ chiều Nhân vẫn gối đầu lên tay Duyên ôm lấy eo nàng chặc cứng. Duyên nhìn người trong lòng như một đứa trẻ khổng lồ đang mê ngủ mà mỉm cười. Nàng vuốt ve lên khuôn mặt người nàng yêu rất nhiều. Sự nhớ nhung bao lâu qua như được một lần giải tỏ hết cảm xúc. Nàng muốn được yêu Nhân được bên cạnh Nhân cả đời này
"Em dậy rồi à?" - Nhân vẫn nhắm mắt thì thào nói chẳng biết đang tỉnh hay là mơ
"Nhân dậy đi em đói rồi." - Duyên nũng nịu vuốt mái tóc người trong lòng
Nhân mở mắt ra vụi đầu vào ngực Duyên mà làm nũng. Cảm giác nằm trong lòng người phụ nữ của mình để nàng che chở thật không tồi chút nào. Cô trườn lên hôn vào cánh môi đang căng mọng xuân thì của nàng mà tham lam gặm nhắm.
"Em muốn ăn gì nào?" - Buông nàng ra Nhân dịu dàng hỏi
"Em muốn ăn bittet Nhân làm" - Duyên nhéo má cô cười tít mắt nói
"Ok bà xã" - Cô ngồi bật dậy, ẵm người kia vào phòng tắm còn mình đi chuẩn bị bữa ăn.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn chỉ riêng hai người. Tình yêu của họ cứ thế mà thăng hoa từng ngày. Cô vẫn ân cần, ôn nhu như con người cô từ trước đến nay. Nàng vẫn dịu dàng, nhu mỳ không hề thay đổi
___________________________
Tại công ty
Khi Nhân vẫn đang tập trung vào công việc chẳng còn thời gian chăm sóc người con gái của mình. Duyên cũng không đòi hỏi cô phải ở cạnh từng giây từng phút vì vốn dĩ mỗi giây phút nàng đều nhìn thấy cô. Nàng sợ với sự gặp mặt thường xuyên như thế này sẽ làm Nhân chẳng còn hứng thú với mình. Nhưng phải nói người đeo bám, vòi vĩnh người khác chính là Nhân. Cũng chẳng hiểu việc mất trí nhớ của cô là tốt hay xấu. Cô đã không còn là lạnh lùng, cứng nhắc như ngày trước nữa. Giờ đây bên cạnh Duyên, Nhân trở thành một đứa trẻ lúc nào cũng ôm ấp làm nũng. Hình tượng một vị tổng tài kiêu ngạo bỗng chóc mất hẳn trước một Trương thiếu phu nhân đầy quyền lực.
"Nhân" - Duyên gọi cô khi thấy cô đang tập trung vào công việc quên cả giờ cơm trưa
"Sao vậy bà xã đại nhân?" - Cô vẫn chăm chú vào công việc của mình không ngẫn đầu lên hỏi
"Em đói rồi Nhân đã xong chưa dẫn em đi ăn" - Duyên nũng nịu nói
"Đã trễ vậy rồi sao? Xin lỗi em chúng ta đi ăn thôi" - Nghe người kia than đói cô bật dậy nhìn đồng hồ đã 12h30. Biết được cô gái mình đã rất đói cô nhanh chóng đưa nàng đến nhà hàng dùng bữa
__________________________________
Ở nhà hàng Nhân dịu dàng đút thức ăn cho người con gái cô yêu. Nụ cười hạnh phúc lúc nào cũng duy trì trên khóe miệng.
"Nhân ơi" - Duyên gọi
"Nhân nghe này" - Cô dịu dàng trả lời
"Nhân có cảm thấy chúng ta ở bên nhau suốt ngày như vậy sẽ rất mau nhàm chán không?" - Duyên e dè hỏi
"Nhân rất thích cảm giác như bây giờ cũng không nghĩ sẽ nhàm chán" - Nhân vui vẻ trả lời
"Nhưng tuần sau em sẽ tốt nghiệp em muốn có sự nghiệp của riêng mình. Nhân có ủng hộ em không?" - Duyên thành thật nói lên suy nghĩ của mình
"Em không muốn ở bên cạnh Nhân như bây giờ?" Nhân nhíu mài hỏi
"Không nhưng em muốn thực hiện ước mơ của mình. Em rất muốn là người vợ tốt suốt ngày bên cạnh Nhân nhưng em không muốn bản thân mình vô dụng ngay cả ước mơ từ bé cũng không thể thực hiện được." - Duyên nghiêm túc nói
"Được rồi! Nhân hiểu mà, Nhân không phải là người chuyên chế lúc nào cũng muốn giữ em cho riêng mình. Nhân biết em cần tự do để thực hiện ước mơ của mình. Nhân sẽ ủng hộ em, nếu có khó khăn gì vẫn còn có Nhân bên cạnh" - Nhân mỉm cười nói
"Dạ em cảm ơn Nhân" - Duyên cười tít mắt mọi lo lắng trong lòng được trút xuống.
Nàng thật sự không gã cho nhầm người. Nhân luôn là người yêu thương nàng hết mực, dành sự thấu hiểu cảm thông và chăm sóc nàng rất chu đáo.
____________________________
Hôm nay là ngày Duyên tốt nghiệp. Nàng rất muốn cùng Nhân tham dự sự kiện quan trọng trong đời này nhưng cô phải dự một cuộc họp quan trọng ở công ty. Cô hứa sẽ tranh thủ để đến chúc mừng nàng. Nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng. Suốt buổi lễ có rất nhiều người thân bạn bè đến chúc mừng Duyên. Có cả ông bà Trương và ông bà Trình đến chúc mùng con gái. Thế nhưng Duyên cứ ngóng trông một bóng dáng cao gầy kia xuất hiện.
Duyên đang chụp ảnh cùng bạn bè. Tuấn Lãm nhìn nàng từ xa mà gật đầu chào, có ý muốn nói chuyện với Duyên. Anh ta cũng bước đến chỗ nàng nở một nụ cười quen thuộc.
"Đã lâu không gặp Duyên vẫn khỏe chứ?" - Anh ta cười tươi hỏi
"Duyên rất tốt" - Nàng cũng gật đầu trả lời. Sau lời tỏ tình trước đó của anh ta khiến Duyên e dè hơn khi tiếp xúc.
"Duyên vẫn còn nhớ lời Lãm nói chứ? Lãm vẫn đang chờ Duyên. Sắp tới Lãm sẽ tiếp nhận Hoàng Thị. Lúc đó Lãm thừa sức có thể giành lại Duyên trong tay Trương tổng kia" - Anh ta đắt ý nói
"Chúc mừng Lãm. Nhưng Duyên không nghĩ sẽ Lãm có khả năng đó" - Duyên chán ghét nói. Nàng coi thường sự tự cao của hắn
"Vậy thì Duyên chờ xem. Lãm sẽ đánh bại Trương thị để giành lấy Duyên" - Anh ta hất mặt lên nói
"Lãm không cần làm vậy đâu. Với thân phận như Lãm sẽ có rất nhiều cô gái mơ ước không cần phải tốn quá nhiều tâm tư cho Duyên. Duyên nghĩ không phải vì yêu Duyên mà Lãm tốn nhiều công sức như vậy chỉ là Lãm không muốn thua một ai thôi. Tình yêu không phải như Lãm nghĩ đâu. Không phải cứ có tiền sẽ có được trái tim ai đó. Tình yêu là dù người đó có như thế nào nghèo khó hay xấu xí vẫn sẵn sàng cùng họ vượt qua tất cả chấp nhận con người thật của họ. Duyên nghĩ đã đến lúc Lãm nên khôn lớn và nhận ra đâu là điều mình cần trong cuộc sống này" - Duyên bình tĩnh nói
"Duyên cho là Lãm không hiểu tình yêu à?" - Anh ta cười nhếch mép, kéo tay Duyên thật mạnh để nàng ngã vào lòng mình.
"Buông ra" - Duyên giận dữ đẩy hắn ra nhưng với sức nàng không thể chống lại một tên thanh niên cao lớn như hắn.
"Cậu làm cái trò gì vậy?" Nhân từ đâu bước đến tay cầm một bó hoa lớn. Nhìn thấy cảnh tưởng thật gai mắt cô không khỏi tức giận lên tiếng.
Bị người kia làm giật mình Tuấn Lãm nới lõng tay kịp lúc Duyên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh ta.
Duyên chạy đến ôm lấy cánh tay Nhân như cần sự che chở
"Trương tổng cũng đã đến rồi à?" - Anh ta lấy lại khí thế sao sự bất ngờ trước đó
"Nếu tôi không đến cậu định sẽ làm gì vợ tôi sao?" - Nhân nhếch mép cười khinh hắn
"Tôi nào dám nhưng nếu Trương tổng không biết giữ thì tôi không dám nói trước sẽ làm ra chuyện gì?" - Tuấn Lãm cao ngạo nói
"Tặng em? Chúc mừng vợ của Nhân đã tốt nghiệp" Nhân đưa bó hoa trên tay cho Duyên chẳng thèm để ý ánh mắt tức giận của Tuấn Lãm.
"Em à! Em nghĩ xem Nhân có để cho cậu ta có cơ hội đó không? Nói cho cậu ta biết chúng ta đang hạnh phúc như thế nào đi" - Nhân nhìn qua Duyên mỉm cười nói liếc nhìn khuôn mặt ghen tức của hắn
Duyên nhận lấy bó hoa của cô. Đó là loài hoa hướng dương nàng yêu thích. Ý nghĩa của nó thật phù hợp cho ngày trọng đại hôm nay. Duyên chẳng nói thêm một lời nhón gót câu lấy cổ Nhân mà hôn say đắm. Nụ hôn đột ngột khiến Nhân còn bất ngờ đến trợn tròn mắt. Tuấn Lãm đứng đối diện cũng phải há hốc mồm vì sự táo bạo của Duyên.
Mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý vào đôi vợ chồng trẻ quả thật họ quá đẹp đôi lại còn tình tứ trong một ngày quan trọng thế này. Mọi người ngưỡng mộ đến lấy máy ra chụp lại khoảng khắc ngọt ngào khó gặp như vậy. Ai ai cũng trầm trồ khen ngợi họ.
Nhân cuống theo nụ hôn ngọt ngào Duyên mang lại. Lần này nàng chủ động như vậy phải chẳng muốn cho cả thế giới biết họ thuộc về nhau. Sẽ chẳng có ong bướm nào có thể ve vảng đến. Cách khẳng định chủ quyền thế nào làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng mà đáp trả sự cuồng nhiệt.
Khi cảm nhận được hô hấp đã khó khăn. Họ buông nhau ra nhưng dành cho nhau một nụ cười hạnh phúc.
"Em nghĩ lời nói chẳng thể nói được hết sự hạnh phúc của chúng ta. Chi bằng mình dùng hành động?" - Duyên mỉm cười tinh ranh nhìn Nhân
"Nhân cũng nghĩ vậy" - Cô mỉm cười rồi xoa đầu Duyên
Nhìn thấy Tuấn Lãm đã tức tối bỏ đi làm Nhân thật sự buồn cười về sự tinh ranh của Duyên. Có thể nói sau bao nhiêu sóng gió Duyên đã không còn hiền lành như trước. Nàng mạnh dạn làm theo chính kiến và cảm xúc của bản thân. Điều này khiến cô vô cùng hài lòng. Sẽ chẳng ai bảo vệ được tình yêu của mình ngoài bản thân mình cả.
Nhân cùng Duyên chụp một bức ảnh gia đình. Ngắm nhìn nàng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu khiến cô vô cùng hãnh diện. Thầm cảm ơn ông trời đã mang nàng đến bên cạnh cô, để cô cùng trãi qua từng ngày buồn vui với nàng. Để cho thể cùng nàng chia sẻ những khoảng khắc quan trọng nhất của cuộc đời nàng. Vậy là quá đủ với cô rồi.
___________________
Sắp hết rồi mn có tâm tư tình cảm gì thì hãy để lại cmt nhé. 😅😅😅
Chúc các đét ngủ ngon😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top