Chap 48: Xuất phát hay đích đến

Vừa vào đến công ty đã có một người đàn ông đứng đợi từ bao giờ. Người đó không ai ngoài Tuấn Lãm.

"Chào Trương tổng" - Anh ta bước đến chỗ Nhân bắt tay chào hỏi rồi nhìn sang Duyên với đôi mắt triều mến.

"Duyên có thể nói chuyện với Lãm một chút không?" - Tuấn Lãm mỉm cười nói

"Duyên..." - Nàng ngập ngừng nhìn sang Nhân. Nhưng trên khuôn mặt cô chẳng có chút biến đổi nào.

"Được chúng ta có thể nói chuyện một chút" - Nàng cảm thấy rất khó xử nhưng nếu từ chối Tuấn Lãm sẽ rất thất lễ nên đành nhận lời anh ta

"Hai người tự nhiên tôi đi trước" - Nhân lạnh lùng bỏ đi chẳng có ý định ngoảnh đầu lại nhìn người kia.

"Duyên có muốn đuổi theo Trương tổng không?" - Tuấn Lãm đắt ý nhưng ngoài miệng vẫn tỏa ra phong độ

"Không cần đâu chút nữa Duyên sẽ lên giải thích với Nhân" - Duyên lắc đầu nhưng khuôn mặt đã u sầu hẳn.

"Được vậy chúng ta đi ăn rồi nói chuyện nhé" - Tuấn Lãm lịch thiếp mời nàng ra xe để đi ăn sáng.

"Không cần đâu. Lúc nảy Duyên có hứa sẽ ăn với Nhân. Lãm có gì cứ nói đi. Duyên nghe này" - Duyên ngại ngùng từ chối vì vẫn nhớ lời hứa với Nhân

"Được rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng Lãm làm ở đây. Sau hôm nay chắc ít có cơ hội được gặp Duyên. Lãm biết giữa Duyên và Trương tổng không còn tốt đẹp như trước. Duyên có thể hứa với Lãm chuyện này được không? Nếu một ngày Duyên không còn hạnh với người đó thì hãy tìm đến Lãm. Lãm sẽ luôn chờ Duyên" - Anh ta nắm lấy tay Duyên chân thành nói ra những lời từ trong đáy lòng

"Duyên nghĩ Lãm hiểu lầm rồi từ trước đến nay Duyên chỉ xem Lãm là bạn. Dù sau này Duyên với Nhân có ra sao thì người Duyên yêu vẫn luôn là Nhân. Duyên tin Nhân sẽ là người duy nhất mang đến hạnh phúc cho mình. Mong Lãm sẽ tìm được người phù hợp hơn với mình và thành công trong sự nghiệp. Rồi mình sẽ gặp lại vào ngày tốt nghiệp và sau đó mà.  - Duyên giật tay mình ra khỏi tay anh ta. Thẳn thắn từ chối. Nàng biết dù có để anh ta chờ đợi bao lâu, dù nàng và Nhân có xảy ra chuyện gì thì người duy nhất nàng yêu cũng chỉ là Trương Mỹ Nhân

"Lãm hiểu rồi chúc Duyên luôn hạnh phúc" - Anh ta chán nãn gục mặt che giấu đi khuôn mặt thất vọng của mình

"Cảm ơn Lãm. Nếu không có chuyện gì nữa Duyên lên với Nhân nhé. Tạm biệt" - Duyên vẫy tay chào rồi bước vào thang máy lên thẳng phòng cô

"Tạm biệt" - Tuấn Lãm nhìn theo bóng dáng người con gái anh tương tư bao lâu nay dầng mất khuất. Cảm giác muốn chiếm hữu được thứ mình thích lại dâng lên trong anh ta
_________________________________
Vừa mở cửa phòng làm việc Duyên đã bị một người đè vào tường, áp vào đôi môi nàng một nụ hôn mãnh liệt. Nó mang theo sự trừng phạt nhưng lại cháy bỏng nồng nàn.

Lúc đầu nàng còn giẫy giụa đánh vào lưng người đã cường bạo hôn mình. Nhưng đến khi nhận ra chủ nhân của nụ hôn nàng mềm nhũng thuận theo sự cuồng nhiệt của người kia mà phối hợp

Nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi cả hai đã không còn thở được Nhân mới chịu buông người kia ra.

Ánh mắt dịu dàng nhìn vào người đối diện. Cô lấy tay vén đi sợi tóc mai đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Tôi đã bảo nếu em dám yêu người khác chắc chắn tôi sẽ giành lại em. Em hiểu không?" - Nhân nói giọng như hăm dọa nhưng lại mang đầy yêu thương. Cô buông nàng ra khỏi tư thế mờ ám nảy giờ

"Vậy Nhân đã thích em?" - Duyên vui mừng hỏi. Nàng rất hi vọng cô sẽ chập nhận tình yêu của nàng

"Vẫn chưa chỉ là tôi không muốn bị ai phản bội" - Nhân ngồi vào ghế của mình lạnh lùng đáp

"Em hiểu rồi" - Nàng cúi mặt che giấu sự buồn bã và thật vọng cô đem lại

"Sao quay lại sớm vậy không ăn cùng cậu ta à? - Nhân hỏi với giọng điệu đầy mỉa mai

"Em đã nói sẽ ăn với Nhân nên em phải  giữ lời chứ?" - Duyên thành thật trả lời

"Tôi tưởng em sẽ đi ăn cùng cậu ta nên không định sẽ nấu ăn. Đi theo tôi, tôi dẫn em đi ăn thứ này" - Nhân ngồi bật dậy nắm lấy tay nàng kéo ra ngoài

"Nhân muốn đưa em đi ăn ở đâu?" - Ngồi vào xe Duyên thắc mắc hỏi cô

"Về nhà tôi, lúc này cũng vừa đúng giờ cha mẹ tập thể dục về và ăn sáng" - Nhân nhìn đồng hồ rồi bình thản khỏi động xe chẳng màn tới khuôn mặt ngạc nhiên của người bên cạnh

"Vậy hôm nay chúng ta không đi làm sao" - Duyên thắc mắc hỏi

"Tôi đã xem lịch làm việc rồi cũng không có việc quan trọng có thể nghỉ ngơi một ngày" - Nhân ôn tồn đáp

"Dạ" - Duyên vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của Nhân

Chiếc siêu xe Nhân dừng lại trước cổng Trương gia. Cô xuống xe mở cửa cho Duyên. Nắm tay nàng đi vào nhà.

"Con chào cha mẹ" - Vừa nhìn thấy ông bà Trương Nhân, Duyên đã đồng thanh chào

"Hai con về sao không báo trước để mẹ chuẩn bị" - Bà Trương vui vẻ ra đón con mình

"Đã lâu rồi con không về thăm cha mẹ lại rất thèm món ăn mẹ nấu nên dẫn Duyên về thôi ạ" - Nhân lễ phép trả lời. Cô ôm lấy mẹ mình làm nũng như một đứa trẻ

"Được lát mẹ sẽ dẫn Duyên đi siêu thị mua món con thích. Giờ thì hai đứa vào ăn sáng đi" - Bà Trương vui vẻ đánh yêu Nhân, rồi kéo Nhân và Duyên vào phòng ăn

"Um hai đứa vào ăn đi để nguội" - Ông Trương cũng gọi con mình vào bàn

"Dạ con cố tình dẫn Duyên về để kịp ăn bữa sáng của mẹ đấy" - Nhân vui vẻ nắm tay Duyên vào ghế ngồi

"Ngôi đi em" - Cô kéo ghế ra cho nàng rồi mới ngồi vào vị trí bên cạnh. Mọi cử chỉ đều lọt vào tầm mắt của ông bà Trương

"Cha mẹ dùng bữa ạ" - Nhân Duyên đồng thanh mời

"Ngoan lắm hai con cũng ăn đi" - Ông bà Trương vui vẻ nói

Vừa ăn ông bà Trương vừa hỏi thăm về tình trạng của Nhân. Cô chỉ nắm chặt tay Duyên ra tín hiệu để nàng không nói những điều làm cha mẹ lo lắng. Duyên cũng chẳng đề cập đến việc cô vẫn chưa nhớ ra mình và lời giao ước sẽ ra đi sau một tháng. Nàng chỉ nói cô đang hồi phục rất tốt và sẽ sớm bình phục làm ông bà Trương rất yên tâm.

Hơn nữa họ nhìn thấy cử chỉ quan tâm của Nhân dành cho Duyên nên càng an tâm hơn về sức khỏe cũng như hạnh phúc của con mình.

Ăn xong bữa sáng Duyên cùng bà Trương đi siêu thi mua những món Nhân thích ăn. Bà Trương nói rất nhiều về chuyện lúc nhỏ, sở thích, tật xấu của Nhân cho Duyên nghe làm nàng cười đến đau cả bụng.

Về đến nhà bà Trương chỉ Duyên làm những món Nhân thích. Nhưng đúng là không hề dễ dàng như nàng nghĩ. Nàng lúi cúi mãi vẫn không thể làm được như bà Trương.

Nhân cũng vào bếp nhưng không phải để phụ mà là để làm nũng với bà Trương bà chọc phá Duyên.

Phải đến tận rất trưa bữa cơm mới hoàn thành nhờ công lao của phụ bếp Mỹ Duyên và sự quấy rối của Nhân làm cả bếp lộn xộn cả lên.

Cả gia đình cùng quây quần dùng bữa. Ăn xong ông Trương mang hình lúc nhỏ của Nhân ra xem. Cả nhà mang Nhân ra làm đề tài chọc ghẹo khiến cô quê muốn độn thổ. Lại thêm cô vợ yêu đang ngồi kế bên chỉ biết cười phá lên sau những câu chuyện quậy phá lúc nhỏ của cô.

Chiều về Nhân và Duyên chào ông bà Trương rồi trở về nhà. Quả thật hôm nay Nhân đã trở thành một đứa trẻ trước mặt cha mẹ mình. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày bỗng biến đi đâu mất. Cưới cô đã lâu nhưng hôm nay là ngày nàng cảm thấy mình hiểu về cô nhất. Thì ra sự ấm áp nơi Nhân là do ngọn lửa gia đình đã sưởi ấm.

Nếu không nhờ lần mất trí nhớ này có lẽ nàng sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ tìm hiểu Nhân lại từ đầu. Cùng gia đình cô kể về tuổi thơ, cùng cô trải qua một này thật bình yên.

Tình yêu là thế có đôi khi mình chủ quan nghĩ rằng mình đã quá hiểu họ. Vì con đường mình và họ đi là một đích đến hoàn hảo. Nhưng hãy một lần thử trở về điểm xuất phát cùng họ đi thêm một lần nữa bạn sẽ cảm nhận mỗi con người đều có rất nhiều góc khuất chỉ là vị trí của bạn ở đâu để họ sẵn sàng cho bạn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất từ họ.

________________________

Bận quá nên viết hơi vội mong mn thông cảm cho au nhé.😘😘😘

Cho au xin ý kiến nha😅😅😅

Chúc các đét ngủ ngon😍😍😍



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top