Chap 45: Tớ thích cậu nhường nào, cậu sẽ biết thôi

Cả hai đi dạo một lúc trong khi chờ tài xế đến. Vẫn tay trong tay đi dưới con đường ngập tràn ánh đèn thơ mộng. Đột nhiên trời mang một trận mưa kéo tới. Cơn mưa bất chợt thế này chẳng ai có thể đoán trước được mà mang theo dù.

"Mưa rồi vào đó tránh thôi" - Thấy có mái hiên Nhân kéo Duyên chạy thật nhanh để không bị ướt

Cả hai trú mưa ở một mái hiên khá nhỏ, lại có rất nhiều người đứng cùng nên chẳng thể che đủ cho hai người khỏi ướt
"Nép vào người tôi này kẻo ướt" - Nhân kéo Duyên vào lòng mình rút ngắn khoảng cách của cả hai, để nàng không phải bị mưa tạt vào.
"Sao tim Nhân đập nhanh vậy?" - Duyên bất ngờ nhưng vẫn rất vui, khoảng cách bây giờ có thể nghe rõ nhịp tim của Nhân đang đập rất mạnh
"Có sao. Tôi không nhận ra" - Bị nói trúng tim đen Nhân vờ ngây thơ nhưng thật ra tim cô đang rất chấn động khi người con gái trong lòng cô cứ ngoạ ngoạy không yên
"Có lạnh không?" - Nhân cúi xuống hỏi người trong lòng mình

Duyên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Không nói gì Nhân đẩy nhẹ Duyên ra. Cởi nhanh chiếc áo khoác của mình rồi mặc vào cho nàng. Duyên thật sự bất ngờ vì hành động của Nhân, cứ tưởng Nhân khó chịu nên đẩy mình ra nhưng không ngờ lại nhường áo cho Duyên khỏi lạnh. Lần này Duyên là người chủ động ôm lấy Nhân lần nữa. Nhân cũng mỉm cười ôm người con gái nhỏ vào lòng.

Cơn mưa đã tạnh, mọi người lại tiếp tục với nhịp sống nhộn nhịp. Chỉ còn hai người đang đứng dưới mái hiên nhìn ngắm những giọt mưa sót lại sau một trận mưa vội vã.
Nhân thấy Duyên đang ngắm nhìn những giọt mưa ít ỏi đang rơi ngoài kia thì cô cứ như bị hút lấy thần trí. Hình ảnh ấy làm cô cảm thấy trái tim mình như rung động với một người con gái đẹp yêu mưa này.

Bừng tỉnh lại khi nhận thấy đã không còn sớm nữa và Duyên cũng đã thấm mệt.

"Mình về thôi" - Nhân gọi Duyên để cùng trở về.
"Dạ" - Nàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ nghe theo lời Nhân
"Nhân cõng em về đi?" - Duyên mỉm cười tít mắt nũng nịu với Nhân
"Mệt rồi à? Đã bảo là đừng đi giày cao gót mà. Lên đây tôi cõng về, mưa vừa tạnh đường trơn lắm không khéo lại hậu đậu mà té ngã nữa" - Nhân vờ trách móc nhưng cũng mỉm cười âu yếm với người kia

Cô khom người để nàng leo lên lưng mình. Vóc dáng cao cao đang đèo trên lưng là cô gái nhỏ hơn thật sự rất dễ thương, Nhân bước đi từng bước nhưng chẳng bao giờ muốn bỏ người con gái trên lưng mình xuống.

"Nhân ơi" - Trên lưng Nhân, Duyên ôm chặc cổ cô, vừa thủ thì gọi vào tai.
"Ơi!" - Nghe người gọi Nhân vui vẻ trả lời cảm giác ấm áp những ngày mưa có người con gái xinh đẹp gọi mình đáng yêu như vậy quả thật cô rất thích
"Nhân sẽ đuổi em đi thật sao?" - Duyên buồn bã hỏi
"Nói cái gì vậy? Ai bảo sẽ cho cô đi" - Nhân cau mài, sao cô gái này làm mình tụt hứng như vậy. Nhưng quả thật cô chưa từng nghĩ sẽ để cô gái nhỏ này rời khỏi mình. Từ khi Nhân chấp nhận được sự xuất hiện của Duyên thì không lúc nào cô không muốn ở bên cạnh người con gái này.
"Nhưng Nhân vẫn chưa yêu em mà" - Duyên dè dặt nói. Lòng nàng chợt thấy nhói khi phải thừ nhận chuyện này
"Um thì chưa yêu, nhưng vẫn chưa hết một tháng mà sao cô nôn nóng rời xa tôi vậy" - Nhân cảm thấy buồn cười về sự ngây thơ của nàng. Cô đã cưng chiều đến mức này chẳng lẽ phải đợi cô nói ra thì nàng mới biết. Nhưng Nhân vẫn không muốn dễ dàng nói lời yêu Duyên một lần nữa.
"Nhưng..." - Duyên ngập ngừng nói, nàng không dám tin trong vòng một tháng sẽ khiến Nhân yêu nàng hay khiến cô nhớ ra tất cả. Thời gian nàng bên cô quá ít so với Mạc Đình. Hơn nữa thủ đoạn chị ta Duyên chẳng còn lạ gì. Rồi sẽ có một ngày chị ấy sẽ bắt Duyên nhìn lại hình ảnh Nhân yêu thương chị ta như năm đó.
"Không nhưng nhị gì nữa, để yên cho tôi cõng có biết mình nặng lắm không?" - Nhân biết Duyên đang buồn vì lời nói của mình nên lên tiếng để nàng thôi suy nghĩ lung tung
"Dạ" - Duyên ngoan ngoãn nghe theo. Nàng tựa cằm vào vai Nhân, ôm cô chặc hơn như sợ cô sẽ rời xa.

Cô cảm nhận ra cái ôm của người kia lòng cũng dâng lên cảm giác ấm áp

Đi một lúc Nhân cũng nhìn thấy xe của tài xế đổ bên kia đường. Cô nhanh chóng đi đến đó với một cô bé trên lưng đang ôm lấy cô

Nhân để Duyên vào chỗ mới quay vào ghế bên cạnh. Con đường về không ai nói với ai lời nào. Nhân suy ngẫm nhìn ra ngoài đường phố như lòng cô đang có rất nhiều ưu tư. Duyên thì đã đặt tai nghe vào tai mình mà chìm vào giai điệu âm nhạc. Nhìn thấy Nhân đang suy tư nàng chợt nghĩ ra điều gì đó
"Nhân ơi?" - Duyên gọi Nhân
"Ơi" - Nhân bị người kia gọi nên giật mình trả lời
"Nhân nghe nhạc với em nha?" - Duyên nũng nịu như năn nỉ
"Um đưa đây" - Thật không thể cưỡng lại sự đáng yêu của nàng, cô đưa tay nhận lấy một bên tai nghe

Duyên nhanh chóng đưa một bên tai nghe cho Nhân.

Bài hát bắt đầu vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng làm Nhân cảm thấy thoải mái tựa người vào ghế nhắm mắt lại thưởng thức trọn vẹn bài hát:

"Thầm thích hàng mi ánh mắt cuốn hút dẫu cho anh lạnh lùng với em
Thích khi người cười lấp ló má lúm bên khóe môi chẳng sao lãng quên
Thích anh thật nhiều đến nỗi cứ như đứa ngốc thế này
Mà em chẳng quan tâm, vẫn đang ở đây chờ người

Thầm thích bàn tay ấm áp với áo sơ mi thoáng nhạt mùi cỏ hương
Em nguyện trở thành áo ấm găng tay đến biến thành nhịp tim của anh
Lỡ khiến nhiều người biết tới em thích anh đến thế nào
Đừng giận nhé vì em đây, kiên trì nhiều lắm biết không

Từng phút từng giây từng khoảnh khắc đều thích anh
Từng con đường ngõ nhỏ góc phố đều thích anh
Thích người quá nhiều mà đến nỗi chẳng muốn rời xa nữa
Chẳng hiểu được bản thân thích anh đến đâu

Vì thích người khiến màn mưa hóa màu nắng tươi
Màn tuyết lạnh giữa trời đông đã dần biến tan
Đã tự mình làm mình biến thành người thích được che chở
Thích người nhiều đến mấy anh sẽ hiểu thôi

Đôi khi tâm trạng cứ như ốm rồi
Người là liều thuốc ngọt ngào
Dù xuống dốc làm sao nhờ có anh sẽ tan biến
Từng phút từng giây từng khoảnh khắc đều thích anh

Từng con đường ngõ nhỏ góc phố đều thích anh
Thích người quá nhiều mà đến nỗi chẳng muốn rời xa nữa
Chẳng hiểu được bản thân thích anh đến đâu
Vì thích người khiến màn mưa hóa màu nắng tươi

Màn tuyết lạnh giữa trời đông đã dần biến tan
Đã tự mình làm mình biến thành người thích được che chở
Thích người nhiều đến mấy anh sẽ hiểu thôi!"
(Tớ thích cậu đến nhường nào, rồi cậu sẽ biết thôi)

Thấy người kia chăm chú nghe Duyên nở nụ cười tựa đầu vào vai cô.

Từng lời bài hát vang lên làm Nhân hạnh phúc mà nở nụ cười. Nhân nhanh chống đan lấy tay Duyên làm nàng giật mình.

Bài hát kết thúc cũng là lúc hai người nhìn vào mắt nhau. Những tia ấm khiến họ hiểu trong lòng người kia đang tồn tại hình bóng của mình

"Sao lại cho tôi nghe bài hát này, muốn tỏ tình với tôi à?" - Nhân mỉm cười hỏi nàng
"Bài hát hay mà! Phải không Nhân?" - Duyên vờ không trả lời Nhân. Nhưng đã mắc cở nép vào lòng cô
"Um rất hay, nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của tôi" - Nhân vẫn cố chấp muốn nghe lời thừa nhận từ nàng
"Nhân muốn hiểu sao cũng được" - Nàng đã mắc cỡ đến đỏ cả mặt, giờ đây cô đã không thể nhìn thấy gương mặt ấy của nàng vì Duyên đang ghì chặc trong lòng cô, không cho cô kéo ra
"Vậy tôi sẽ xem đó là tỏ tình dễ thương nhất mình đã từng nhận" - Nhân mỉm cười xoa đầu người con gái trong lòng
"Vậy nếu là lời tỏ tình của một người dành cho Nhân, Nhân có đồng ý không?" - Nàng ngẫng đầu lên nhìn cô. Duyên thật sự muốn nghe lời chấp nhận từ cô. Nàng đã lấy hết can đảm cũng rất mong nhận được tín hiểu từ người kia.
"Không biết, đã bảo tôi không phải là người dễ dãi mà"- Nhân thật sự rất muốn cười một trận trước cô gái ngốc này
"Cô ngốc, sao em không nói người đó là em, Nhân không phải là người dễ dãi với mọi người, vì những điều ấy chỉ dành cho riêng em thôi" - Nhân nghĩ trong lòng. Nhưng tất nhiên sẽ không ngu mà đi nói cho nàng biết. Cô còn phải thử thách nàng nhiều hơn
"Em biết rồi" - Duyên buồn bã rời bỏ vòng tay người kia, quay mặt sang cửa sổ chẳng thèm nhìn lấy con người vô tâm kia một lần
___________________

Mong mn góp ý để au viết tốt hơn. 😗😗😗

Chúc các đét ngủ ngon nhe😗😗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top