Chap 44: Tôi không phải là người dễ dãi
Duyên im lặng mặc cho Nhân đưa mình đi đâu thì đi. Nàng đã từng tưởng tượng sẽ rất gian khổ khi phải khiến Nhân yêu nàng lại từ đầu. Nhưng mọi việc nàng khơi gợi kí ức cho cô diễn ra quá giống với lúc hai người mới quen biết. Làm Duyên càng có thêm hi vọng sẽ khiến Nhân nhớ lại tất cả.
_________________________
Ở nhà hàng quen thuộc, hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn cạnh cửa kín bóng loáng. Nơi có thể ngắm nhìn khung cảnh thành phố đang bộn bề tấp nập con người.
"Ăn đi! Cô ốm quá đó. Người khác nhìn vào sẽ nói tôi bạc đãi cô thì oan ức cho tôi lắm" - Nhân ân cần đút thức ăn cho Duyên. Mọi hành động của Nhân cứ như đang cưng chiều người yêu thật sự.
"Em biết rồi" - Duyên mỉm cười hạnh phúc nhận lấy muỗng thức ăn Nhân đút cho mình
"Mà tối nay Nhân có rảnh không?" - Nàng bất chợt nghĩ ra mốt ý định nên hỏi Nhân
"Cô là thư kí tôi mà hỏi tôi rảnh không sao? Chẳng phải lịch làm việc của tôi cô đều nắm hết à" - Nhân tức cười vì người biết rõ công việc của cô nhất chính là nàng vậy mà còn hỏi. Thật vô trách nhiệm quá đi.
"Nhưng em muốn biết Nhân có hẹn riêng với ai chưa?" - Duyên nhấn mạnh lại. Trong lòng nàng đang sợ Nhân sẽ nói đã có hẹn với Mạc Đình.
"Không có, hôm nay tôi ở nhà" - Nhân bật cười với thái độ nghiêm túc của Duyên
"Vậy Nhân cùng đi dạo với em nhé?" - Duyên thẹn thùng ngõ lời mời
"Tại sao lại phải đi dạo" - Cô thắc mắc hỏi
"Chẳng phải Nhân cho em một tháng để khiến Nhân yêu em sao? Nhân phải cho em vài buổi hẹn hò để em ra tay chứ" - Duyên chỉ cuối đầu lí nhí nói
"Um vậy thì đi! Tôi không muốn bị cô nói là ăn gian đâu" - Nhân gật đầu ngay lập tức trong lòng thật sự trông ngóng cô bé này sẽ làm trò mèo gì với mình
"Nhân hứa rồi nhé" - Duyên mỉm cười thật tươi đưa tay móc nghéo với Nhân
"Um" - Nhân cũng buồn cười trước sự dễ thương của nàng cũng đưa tay mình ra móc nghéo với nàng như một lời hứa.
______________________________________
Tại Trương gia (nhà Nhân)
Sau khi ăn cơm chiều xong Nhân và Duyên thay trên người trang phục khỏe khắn để đi xuống phố về đêm. Nếu Duyên khoác trên người chiếc đầm công chúa màu đỏ quyến rủ thì Nhân luôn trung thành với áo sơ mi trắng, quần jean và chiếc áo khoác da cá tính.
Cả hai vui vẻ bước xuống nhà đã nhìn thấy Mạc Đình ngồi ở sofa. Chị ta nũng nịu lại trước mặt Nhân. Nhân chỉ dịu dàng xoa đầu chị ta an ủi
"Em với Duyên đi có việc mà. Nếu về trễ thì chị cứ ngủ trước đi nhé. Không phải đợi em đâu" - Nhân hôn lên trán chị ta rồi rời đi mặc cho trên gương mặt chị ta đầy vẻ ghen tức
Nhìn thấy hành động này của Nhân Duyên chợt thấy trái tim mình đau nhói. Cũng chẳng biết Nhân đang nghĩ gì. Lúc thì rất ân cần với người này lúc thì dịu dàng với người kia khiến nàng chẳng phân định được lòng đang hướng về ai Nhân
"Cô muốn đi đâu?" - Thấy người kia suy tư Nhân vỗ vai kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ
"Mình nhờ tài xế đưa đi nhé! Em muốn mình đi bộ ngắm cảnh" - Duyên giật mình, nàng lấy lại tâm trạng vui vẻ để nói với Nhân
"Um tùy cô" - Nhân gật đầu rồi nắm tay Duyên đến xe đã có tài xế chờ sẵn.
_______________________
Vừa xuống xe Nhân nắm lấy tay Duyên thật chặc. Bàn tay ấm áp như dòng điện truyền vào tim nàng khiến nó đập nhanh hơn bao giờ hết.
"Sao vậy chẳng phải hẹn hò người ta sẽ nắm tay sao? Ở đây đông người lắm nắm chặc tay tôi kẻo lạc nhau" - Nhân thấy người kia ngây người ra thì gải vờ hỏi nhưng thật ra là sợ nàng sẽ bị người khác đụng trúng.
"Dạ" - Duyên ngoan ngoãn nghe theo và đi theo những bước chân của Nhân
Hai người đi dạo một lúc cũng ngồi lại ở băng đá gần đó. Nhân thấy Duyên đã thấm mệt nên cứ cho nàng lười biếng tựa vào người mình
"Nhân này! Nhân đã có cảm giác với em chưa?" - Trong lòng người kia Duyên thủ thỉ
"Chưa đâu cô mới làm nhiêu đó chuyện mà muốn chinh phục tôi à? Tôi không phải là người dễ dãi đâu" - Thấy nàng hỏi câu hỏi ngây thơ như vậy. Nhân cố nén cười nghiêm giọng nói
Duyên im lặng buồn bã khi biết người kia vẫn không thích mình. Nhưng nàng thật sự không hiểu đã không thích thì sao cứ đối xử với nàng như vậy. Chẳng biết phải làm sao để con người kì cục đó yêu nàng lần nữa.
"Em biết rồi. Vậy tại sao Nhân lại tốt với em như vậy?" - Duyên ũ rũ nói nhưng vẫn cố đặt ra câu hỏi mình khúc mắt
"Vì cô là vợ tôi... À không là vợ trên danh nghĩa. Tôi không có thói quen bạc đãi vợ mình nên tốt với cô là chuyện đương nhiên" - Thấy người kia xụ mặt xuống Nhân đắc ý giải thích.
"Em hiểu ý Nhân rồi" - Nghe đến đây Duyên chẳng còn tâm trạng gì đi chơi nữa. Nàng rời khỏi người Nhân, giật tay mình ra khỏi tay cô mà giận dỗi
"Coi cái mặt kìa. Lo mà suy nghĩ cách chinh phục tôi đi, ở đó buồn rầu làm gì? Qua một tháng tôi không yêu cô thì cô tự biết rồi nhé. Giờ thì đang hẹn hò đó không được như vậy" - Hành động đáng yêu đó đã làm Nhân bật cười, cô kéo nàng lại gần mình, nhéo má nàng để khuôn mặt xinh đẹp ấy không còn bí xị nữa
Duyên vẫn chưa hết giận, gạt tay Nhân ra khỏi má mình, không thèm nhìn mặt cô. Nhân đành phải xuống nước dỗ dành.
"Có muốn ăn kem không? Ngồi chờ tôi ở đây nha. Tôi đi mua cho cô" - Cô hỏi xong chưa đợi nàng trả lời đã chạy nhanh đến gian hàng kem gần đó
Cầm cây kem đến trước mặt Duyên. Nhân vẫn không thôi chọc ghẹo nàng, cầm cây kem lướt qua lướt lại trước mắt người kia một lúc mới chịu cho nàng ăn.
"Sao nói không thích người ta mà. Vậy mua cho người ta làm gì?" - Duyên giận dỗi nói lẫy
"Không muốn ăn thì thôi tôi bỏ vậy" - Nhân vẫn không nhường nhịn nàng, đứng lên vờ đi bỏ cây kem trong tay
"Đừng em ăn mà" - Duyên chịu thua Nhân đành phải ngoan ngoãn nghe lời con người ngang ngược này
Duyên đưa tay nhận lấy cây kem, nhưng Nhân không cho
"Để tôi cầm cho, cô cầm lại không cẩn thận làm dơ tay thì sao?" - Nhân đút Duyên từng chút làm nàng ngượng ngùng cười tươi rối
"Ngon không? Ăn dính cả miệng rồi nè" - Thấy Duyên ăn ngon lành, miệng thì dính kem tèm lem. Nhân bật cười lấy khăn giấy trong áo khoác ra lau miệng cho nàng
" Nhân cũng ăn đi" - Duyên ngại ngùng đón nhận những cử chỉ yêu thương đó, nhưng vẫn không quên Nhân chỉ mua một cây kem mà nảy giờ chỉ lo đút nàng ăn mà không ăn gì.
"Tôi không ăn" - Nhân lắc đầu. Xưa nay cô rất ít ăn ngọt cũng không có hứng thú với những món trẻ con thế này
"Ăn đi mà" - Duyên giật lấy cây kem trong tay Nhân đút cô ăn.
"Um cũng ngon quá đó" - Cô đành ném thử một ít không ngờ nó không tệ như cô nghĩ lại còn rất ngon. Thế là cây kem đó đã bị Nhân lấy ăn để mặc cho Duyên cứ giành lại phần mình. Nàng hối hận khi đã mời cô ăn
Cả hai giành nhau cây kem đến khi ăn hết 5 cây Nhân mới chịu đưa Duyên về.
________________________
Xl vì hôm qua bận quá nên không thể ra chap😔😔
Chap đã đủ ngọt chưa? Mn muốn ngược lại chưa🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top