Chap 4: Sự quan tâm từ người lạ

Duyên nằm trên chiếc giường nghĩ mãi về cái con người đã làm trái tim mình lỗi nhịp. Duyên vẫn không thể nào hiểu rõ cảm xúc của mình chỉ biết là trước mặt người ấy tim nàng đập rất mạnh, lời nói thốt ra cũng không còn đúng ngữ nghĩa như thường ngày, đầu óc chỉ toàn quanh quẩn người con gái cao cao xinh đẹp ấy. Trong đầu Duyên đã nghĩ đến một viễn cảnh tương lai rằng hai người sẽ yêu nhau, kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc. Nghĩ đến đó thôi Duyên đã không thể kiềm nén được nhịp đập nơi trái tim và nụ cười hạnh phúc cứ thế mà lộ rõ trên mặt. Nàng nghĩ chắc chắn sẽ không bỏ qua con người hoàn hảo này được. Nàng sẽ nắm bắt cơ hội của mình và người ấy. Đang hạnh phúc trong dòng suy nghĩ bỗng nghe lại âm thanh trầm âm từ phía ngoài đang tiến lại gần mình. Đó là Nhân tay cô cầm một tô cháo, một ly nước cam và thuốc của chị điều dưỡng đưa đi phía giường Duyên đang nằm
"Em khỏe hẳn chưa? Tôi có mua cháo và nước cam cho em nè. Em ăn đi rồi còn uống thuốc"- Nhân vẫn rất tận tâm chăm sóc cho một người lạ
"Dạ"- Duyên nhìn thấy Nhân thôi đã vui lắm rồi lại còn nghe những lời hết sức tình cảm kia sao nàng chịu nổi. Nàng cười tít mắt nũng nịu trả lời Nhân
Cô ngồi xuống cạnh giường đút cho nàng từng muỗng cháo. Từng muỗng cháo được cô thổi rất kĩ vì sợ nàng nóng. Duyên vẫn ngoan ngoãn ăn như một đứa trẻ. Cô vén sợi tóc mai đã rơi xuống mặt cho Duyên làm Duyên đỏ cả mặt. Cô biết hành động mình hơi thất thố nên cũng ngại ngùng lãng đi. Cô nào biết lúc ấy trái tim người kia đã đập đến 100 nhịp/ phút. Ăn xong cô đưa nàng ly nước lọc và những viên thuốc đã được bốc vỏ
"Em uống đi để mau hết bệnh" Nhân lên tiếng trong lúc người kia đang say mê ngắm nhìn mình.
"Dạ" - Duyên vẫn không rời mắt khỏi Nhân cầm lấy thuốc cô uống ực một hơi. Nhìn thây người kia ngoan ngõan như vậy cô cũng bật cười. Đưa nốt ly nước cam cho Duyên
"Lát nữa em uống nhé, giờ tôi phải lên lớp rồi" Nhân dịu dàng nói với Duyên rồi vẫy tay chào nàng. Nhưng Duyên không thể để người này đi dễ dàng như vậy ít nhất cũng phải có cái hẹn lần sau hoặc thông tin liên lạc với nhau chứ
" Chị về sao? Chị có thể cho em biết gì về chị để em còn trả ơn chị được không"- Duyên nói rất thành ý làm Nhân phải bật cười với cô bé này
" Ơn nghĩa gì! Em lo mà chăm sóc sức khỏe sau này đừng để tôi gặp em trong tình trạng này thì e đã trả ơn cho tôi rồi" - Nhân thật sự không muốn cô bé này phải trả ơn cho mình. Nhưng nếu giữa liên lạc với cô bé này cũng không phải chuyện không tốt
"Vậy là chúng ta không còn gặp lại sao" - Duyên xụ mặt buồn bã như sắp khóc
"Nếu em muốn gặp tôi cũng đâu khó chúng ta học cùng trường mà khi nào buồn thì cứ đến lớp tìm tôi" Như chợt nhớ ra điều gì Nhân tiếp tục nói "Mà hôm nay em đi học như thế nào nếu không phiền tôi có thể đưa em về"
Duyên nghe thấy câu nói ấy thì mặt sáng rỡ vôi vã chấp nhận lời đề nghị của Nhân
"Dạ em đi xe buýt thôi. Chị không phiền thì đưa em về giúp nhé" Nàng cười tít mắt. Thật ra thì nàng đang nói dối lúc sáng là tài xế Trình gia đã đưa tiểu thư của họ đi học và cũng có trách nhiệm đón nàng về đúng giờ.
" Được vậy lúc về tôi sẽ đợi em ở bãi xe. Tôi đi trước nhé, em nghỉ ngơi đi. Tạm biệt" - Nhân nói xong thì bước đi khỏi phòng để lại người con gái vẫn luôn nhìn theo bóng lưng ấy ngày một xa.
Mất hồn một lúc lâu Duyên lấy điện thoại điện cho tài xế bảo không cần rước mình. Rồi suy nghĩ kế hoạch sẽ cưa đổ con người hoàn hảo này như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top