Chap 38: Đơn phương kẻ đơn phương mình
Tan ca Tuấn Lãm vẫn là người đưa Duyên về. Anh ta chở nàng đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Nàng chẳng thể tự chối được sự nhiệt tình của Lãm nên đành đi cùng anh. Nhưng tâm trạng Duyên luôn nặng trĩu nỗi lo về Nhân.
________________________
Hoàng My đưa Nhân vào bệnh viện. Nhân sốt đến mê mang nằm trên chiếc giường bệnh trắng phíu nhưng miệng vẫn luôn thì thầm trong vô thức
"Duyên...tha thứ cho Nhân, Nhân yêu em" - Nhân xúc động đến trong cơn mê cũng rơi nước mắt.
Hoàng My nghe thấy, tay đã siết chặc tức tối. Vẫn tưởng tất cả những chuyện xảy ra sẽ khiến Nhân chán ghét Duyên thế nhưng Nhân chưa bao giờ buông bỏ được tình cảm với con bé ngu ngốc đó. Hoàng My chẳng hiểu Duyên đã làm gì khiến Nhân say mê đến thế. Luận về nhan sắc, tài năng cô có điểm nào thua kém Duyên.
Cô ta đấp chăn cẩn thận cho Nhân rồi ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt đã tiều tụy thấy rõ. Không quên đặt lên môi Nhân một nụ hôn trong cơn mê.
____________________________
Duyên được Tuấn Lãm đưa về nhà. Nàng lo lắng đi tìm Nhân khắp nơi trong căn nhà rộng lớn. Hỏi dì Mai thì dì bảo Nhân chưa về.
"Nhân bệnh như vậy có thể đi đâu được?" - Duyên nghĩ thầm càng lo lắng hơn cho Nhân
Đánh liều Duyên đành điện thoại cho Nhân. Tiếng chuông vang lên tẻ nhạt bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên.
"Alo" - Hoàng My lúc này đang ngồi cạnh giường bệnh nghe thấy điện thoại Nhân reo cũng tò mò nhìn thấy màn hiện thị người gọi là "Mình❤" cô ta cười đắc ý vội bắt máy trong đầu đang lên ý tưởng để Duyên hiểu lầm Nhân sâu sắc hơn.
"Tôi muốn gặp Nhân" - Nghe giọng người con gái kia Duyên thất vọng vô cùng. Lòng đau nhói như đang bị vật sắt nhọn nào đó gim vào tim.
"Nhân đang ở cùng tôi, Nhân không muốn gặp cô, nên cô đừng tìm Nhân nữa"- Giọng nói chua chát vang lên ở đầu dây bên kia
"Tôi chỉ muốn hỏi Nhân đã khỏe chưa? Tôi không có ý định muốn bắt Nhân về nhà" - Duyên thật sự đang rất giận lòng ngực đau đến nàng phải dùng tay bóp chặc lại. Nàng chỉ muốn biết Nhân đã khỏe chưa còn việc khác nàng đã không còn hơi sức để tâm tới.
"Nhân có tôi chăm sóc rồi cô không phải lo, Nhân đang ngủ rất ngon bên cạnh tôi nên cô cứ ngủ trước không cần đợi Nhân về" - Cô ta bày ra một cảnh tượng như thật, đến người nghe bên kia đang dựng ra một khung cảnh thật ám mụi.
"Được phiền cô rồi" - Duyên đang kiềm những giọt nước mắt và tiếng nấc trong cổ họng. Không để cô ta được phen đắc ý
"Không có gì. Chăm sóc người yêu sao gọi là phiền" - Vẫn là những nhát dao chí mạng lần lượt đâm vào tim Duyên
"Um, tạm biệt cô" - Nàng đã không còn giữ được bình tỉnh. Vội cúp máy, nước mắt nàng bắt đầu rơi
Duyên đau khổ khóc nấc lên trong căn phòng lạnh lẽo. Nỗi đau khi bị chính người mình yêu phản bội sao cứ lần này đến lần khác gặm nhắm trái tim nàng. Duyên phải làm sao khi giờ đây người đáng lẽ phải cho nàng tình yêu, sự tin tưởng, bảo bọc lại đang ở bên người con gái khác. Lần cuối này thôi để nàng nghĩ ngợi, lo lắng cho Nhân vì giờ đây trong mắt nàng Nhân không còn xứng đáng để nhận được điều đó.
_________________________
Sáng hôm sau Duyên vẫn đến công ty cùng Tuấn Lãm với đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng vì đã khóc cả đêm. Vào sảnh công ty nàng bước đi chẳng còn vững, cảm giác choáng váng làm nàng chao đảo. Tuấn Lãm nhìn thấy sự kì lạ nơi Duyên nên nhanh chóng vòng qua eo đỡ nàng.
Nhân sau một đêm truyền nước biển và uống thuốc đã khỏe lại phần nào. Cô đòi phải xuất viện để tiếp tục làm việc. Bác sĩ và Hoàng My cũng không thể ngăn cản sự kiên quyết của Nhân.
Vừa bước vào công ty Nhân đã nhìn thấy Duyên và Tuấn Lãm đang ôm ấp nhau trước cửa thang máy. Cô như không tin vào mắt mình. Đôi mắt chợt đọng lại những giọt nước ấm nóng và sự buồn bã. Cô không nói gì lặng lẽ lướt qua Duyên và Lãm một cách lạnh lùng không liếc nhìn Duyên lấy một lần. Cô vào thang máy riêng của mình rồi lên thẳng phòng làm việc.
Duyên nhìn thấy thài độ của Nhân thì chỉ cảm thấy một nỗi xót xa dâng đầy. Đã từng có những ngày nàng được tay trong tay cùng Nhân đi làm, được chính tay Nhân nấu bữa sáng, được Nhân chăm sóc như một đứa trẻ. Hình ảnh ấy càng ùa về Duyên càng đắng cay cho thực tại. Điều đó cuối cùng chẳng còn dành cho nàng nữa rồi.
________________________________
Tan ca Nhân không muốn về nhà mà gọi tài xế đưa mình đến quán bar. Một mình trở lại nơi quen thuộc mà lần đầu tiên gặp nhau Nhân đã dẫn Duyên tới. Cô gọi cho mình ly Whisky mạnh, ngồi ưu sâu nhấm nháp thứ rượu nồng vừa nhớ lại những kỉ niệm đã qua vừa suy nghĩ những lời anh tài xế đã nói. Cô chỉ biết cười buồn cho tình yêu của mình. Những thứ đã trãi qua cùng nhau chỉ còn là kí ức.
Đang trong dòng suy nghĩ xa xôi thì điện thoại bỗng reo lên. Cuộc gọi khiến đôi mắt Nhân càng thâm trầm hơn. Cô uống hết ly này đến ly khác...
Nhân uống đến bản thân say khước mới gọi tài xế đưa về. Anh ta theo thói quen đỡ Nhân vào phòng của cô và nàng. Duyên nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng vội ra mở. Nhìn thấy Nhân đã say nàng đành nhận Nhân từ tay tài xế để anh ta còn về nhà. Hoàn cảnh lúc này thật giống đêm hôm ấy. Những hành động lời nói của Hoàng My chợt ùa về trong suy nghĩ nàng. Duyên gọi Nhân dậy để trở về phòng nhưng chỉ nhận được im lặng từ Nhân. Bất lực Duyên đành vào phòng tắm lấy nước lau mặt cho Nhân.
Rồi bỗng một cánh tay kéo nàng lại khiến nàng ngã vào lòng người đó. Trong vòng tay ấm áp ấy Duyên ngửi được mùi rượi nồng phả vào trong cánh mũi. Sự ấm áp này đã lâu Duyên không có được. Nỗi nhớ nhung khiến nàng muốn nằm mãi trong vòng ray ấy. Rồi bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên khiến nàng giật mình
"Em đừng đi..." - Nhân vẫn còn tỉnh cô thì thầm nói với người trong lòng mình.
"Tỉnh rồi thì về phòng đi, tôi còn phải ngủ" - Duyên nhận ra người kia vẫn tỉnh thì nhanh chóng đẩy Nhân ra
"Có thể để tôi ôm em hết đêm nay được không? Ngày mai tôi sẽ buông tay em. Tôi biết tôi không còn đủ sức để giữ em lại bên mình nữa rồi" - Nhân buồn rầu nói. Giọng nói đầy chua xót và tiếc nuối
"Buông tay tôi? Không phải từ lâu Nhân đã buông tay tôi rồi sao? Tôi mới là người không đủ sức giữ lấy Nhân đó" - Nghe Nhân nói sẽ buông tay mình Duyên chợt thấy hụt hẫng. Chẳng phải từ lâu Nhân đã muốn ra đi với người con gái đó sao? Giờ lại muốn đổ lỗi cho nàng. Duyên thật sự thất vọng và tức giận phản ứng lại với Nhân
"Em còn yêu tôi không?" - Nhân nặn ra từng chữ khó khăn để khẳng định lại tình cảm trong lòng Duyên
"Không, chẳng những không yêu mà tôi còn rất ghét Nhân" - Duyên nghĩ giờ có nói còn yêu cũng chẳng để làm gì. Do say nên Nhân hỏi vậy nếu ngày mai tỉnh dậy cô cũng sẽ trở về bên vòng tay kẻ khác. Nàng cũng không nên quỳ lụy tình yêu này làm gì.
"Nếu tôi nói với em tôi chưa từng phản bội em. Em có tin tôi không?" - Nghe câu trả lời từ người kia cô chẳng thể nào kiềm được nước mắt. Từng giọt cứ rơi xuống. Nhân lại khó khăn đặt thêm một câu hỏi?
"Tôi sẽ chẳng bao giờ tin Nhân thêm lần nào nữa" - Câu nói đó làm Duyên bất ngờ có chút vui mừng. Nhưng nhớ lại từng câu nói của Hoàng My. Duyên không cho phép mình yếu lòng thêm lần nào nữa
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ xin phép hai gia đình để chúng ta ly hôn. Tôi sẽ giải thoát cho em để em có thể đến bên cậu ta. Hôn nhân này đã không còn tình yêu và sự tin tưởng thì có duy trì cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi sẽ không làm phiền em thêm lần nào nữa?"
Nói xong không đợi Duyên trả lời. Nhân đi thẳng ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Cô cố kiềm nén tâm trạng của mình. Nhân đã từng nghĩ dù như thế nào Duyên cũng sẽ cùng cô vượt qua tất cả. Nhưng sóng gió này quá lớn đến nỗi đánh ập đi cả tình yêu và niềm tin của nàng dành cho cô. Hai chữ hôn nhân vốn chỉ ràng buột nhau bằng một tờ hôn thú. Nhưng để sống trọn với hôn nhận lại cần rất nhiều thứ. Cô chẳng thà từ bỏ để Duyên hạnh phúc chứ không muốn ràng buột nàng bởi một mảnh giấy mà chỉ khiến nàng đau khổ và chán ghét cô. Đó là thứ duy nhất cô còn có thể làm cho nàng.
Duyên bất ngờ trước câu nói của Nhân. Nàng đứng lặng người vài giây nước mắt trong vô thức cứ tuông ra thật nhiều. Kết thúc rồi. Nàng đã lường trước có ngày hôm nay. Không còn trông mong gì về Nhân và tình yêu này nữa. Nàng sẽ ra đi đến một nơi thật xa để quên đi con người nàng đã từng yêu đến điên dại. Rồi Nhân sẽ hạnh phúc bên người con gái khác không phải nàng. Dù ở đâu nàng cũng sẽ dành cho Nhân lời chúc phúc thật lòng nhất. Vì Nhân phải hạnh phúc thay phần nàng...
Cách nhau một cánh cửa cả hai vô thức cầm bàn tay trái ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc nhẫn. "Yêu nhau trọn đời" nó chưa hề sai với ý nghĩa của mình. Chỉ là yêu nhau đôi lúc chẳng thể bên nhau. Tình yêu này sẽ là trọn đời vì đối phương chưa ai ngừng yêu ai dù một giây phút nào. Chỉ là họ đã sớm từ bỏ vị trí của mình trong lòng người kia. Để rồi tự mình đơn phương kẻ đơn phương mình...
_____________________
Au đã trở lại sau những ngày vắng bóng. Có ai chờ au không?😅😅
Thật sự au đang rất bận viết vội một chap để mọi người đừng quên au nên có thiếu sót gì mn thông cảm au nhé.😘😘
Chúc mn ngủ ngon😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top