Chap 36: Em có còn yêu tôi?
Sau khi bình tỉnh lại, Nhân gượng dậy đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc. Nhân bất lực với chính mình với tình yêu mà cô cố gắng gìn giữ. Sẽ chẳng ai muốn làm người mình yêu đau khổ nhưng cô chẳng thể ngăn cản được sự an bày của số phận. Nhân phải làm sao để giữ Duyên lại bên mình trong khi sóng gió cứ đổ ấp vào tình yêu của cô.
__________________________
Nhân đi tìm Duyên khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy nàng. Cô lo sợ chính mình sẽ đánh mất nàng mãi mãi. Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ. Cô vội vàng mở ra xem. Cô sững sờ khi nhìn thấy tấm ảnh Duyên đang ở cùng Tuấn Lãm, bên dưới còn có dòng địa chỉ nơi họ đến. Cô giận đến đỏ cả mặt. Duyên dám đi tìm người đàn ông khác ngay khi cả hai đang chất chứa biết bao hiểu lầm chưa giải quyết thế này. Không lẽ Duyên đã thật sự muốn bỏ Nhân mà đi theo Tuấn Lãm. Nỗi lo sợ cộng với sự ghen tuông cứ bao lấy Nhân làm cô trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Phóng xe thật nhanh đến nơi cần đến cô chẳng màng đến mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào.
___________________________
Bãi biển vắng người đang rì rào sóng vỗ. Những cơn gió biển mặn chát tạt thẳng vào con người đang mang đầy vết thương trong lòng làm họ tê rát.
Nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang đổ bên đường Nhân biết chắc là xe của Tuấn Lãm. Cô cho xe mình tấp vào ngay sau đó. Xuống xe Nhân nhanh chóng tìm người con gái mình yêu.
Cô chỉ biết thừ người ra khi nhìn thấy nàng đang tựa đầu vào vai Tuấn Lãm ở vách đá bên kia. Cảm giác bị phản bội lại trở về. Nó đáng sợ đến nỗi trái tim cô như muốn vỡ tung ra khỏi lòng ngực. Cảm giác đau đớn làm cô vô thức rơi nước mắt.
Nhân dùng hết sức chạy đến đẩy hai người kia ra. Cô đấm thẳng vào mặt Tuấn Lãm khiến hắn ngã nhàu xuống nền cát trắng. Khuôn mặt điển trai đã vì thế mà rướm máu ở khóe môi. Hắn cũng chẳng hiền lành gì nhanh chóng ngồi dậy mà đánh Nhân lại. Cả hai giằng co trên biển đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn không chịu buông ra
Duyên trông thấy Nhân cũng rất khá bất ngờ. Nhưng khi chứng kiến Nhân và Tuấn Lãm đánh nhau nàng vội ngăn cản. Nhưng với sức của nàng làm sao có thể ngăn cản hai người họ.
"Hai người có thôi không?" - Duyên bất lực hét lên. Cả hai nghe vậy cũng dừng lại. Khuôn mặt đã đầy những vết sưng đỏ trầy xước đáng sợ.
"Hai người đâu phải là trẻ con nữa mà lại đánh nhau như vậy" - Duyên bước đến đối diện họ tức giận nói
"Em theo Nhân về" - Nhân nắm tay Duyên kéo Duyên đi về phía xe mình
"Buông tôi ra. Tôi không muốn về với một người như Nhân" - Duyên dựt tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của người kia
Hụt hẫng khi bị người kia phủ phàng. Nhân tức giận nói: "Đừng quên em là vợ tôi"
"Lãm có thể tránh mặt để Duyên và Nhân nói chuyện được không?" - Duyên nhìn Tuấn Lãm nhẹ nhàng nói
"Được! Có chuyện gì cứ gọi Lãm" - Tuấn Lãm gật đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhân rồi cũng bước ra chỗ khác để lại hai người đang trĩu nặng trong lòng bao nhiêu tổn thương, hờn dỗi.
Đứng trước mặt nhau. Nhân nhìn chầm chầm vào Duyên. Cô chẳng thể hiểu nỗi bản thân đã làm sai đến nỗi Duyên không thể đem những lời nhẹ nhàng lúc nảy dành cho mình.
"Từ hôm nay chúng ta sẽ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi sẽ làm theo ý Nhân 2 năm sau chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ không can thiệp đến việc Nhân yêu ai và làm gì bên ngoài. Và Nhân cũng hãy để cho tôi tự do" - Duyên phá tan sự im lặng bằng lời nói lạnh lùng.
"Em nói gì hả. Em là vợ của tôi cả đời này cũng là vợ của tôi. Tôi không cho phép em bỏ đi, không cho phép em không quan tâm tôi" - Nhân nỗi cáu lên bắt lấy và siết chặc tay Duyên. Nhưng trong sự ngang ngược của lời nói lại mang đầy sự yêu thương và lo sợ sẽ mất người kia
"Nhân đừng có độc tài quá. Nhân đừng nghĩ ai cũng sẽ phải phục tùng theo ý mình. Nhân đã có người phụ nữ khác còn muốn tôi phải ở nhà nhìn Nhân và người khác ân ái bên ngoài sao? Tôi làm không được nên hãy buông tha cho tôi đi" - Bàn tay đã bị siết chắc đến đau điếng. Giờ đây sự giận dỗi đã che mờ đi tình yêu của nàng. Cố nói ra những lời trái lòng mình. Nhưng trái tim lại đang rỉ máu vì những tổn thương Nhân mang lại.
"Từ bao giờ em nghĩ tôi là người tồi tệ như vậy? Từ bao giờ em chán ghét tôi đến như vậy? Mọi chuyện hôm qua tôi chưa bao giờ muốn nó xảy ra. Người tôi yêu luôn là em. Nói tôi biết em có còn yêu tôi không? Có thể tha thứ cho tôi nữa không?" Nhân buông tay người kia ra. Sự chua xót và thật vọng giờ đây đã khiến cô khônh còn mạnh mẽ nữa.
"Từ khi Nhân lần này đến lần khác lừa dối tôi. Tôi đã hứa với lòng sẽ không bao giờ tin lời Nhân thêm lần nào nữa. Nhân nhớ Nhân đã hứa với tôi bao nhiêu lần và thất hứa bao nhiều lần chưa. Niềm tin của tôi không đủ để ngày ngày Nhân đem ra chà đạp. Trái tim tôi cũng không đủ mạnh khỏe để chịu đựng những đau thương Nhân mang lại. Tôi nghĩ mình nên dừng lại để đôi bên không phải chịu tổn thương thêm nữa"
"Được nếu đó là ý nguyện của em tôi sẽ chấp nhận. Nhưng tôi muốn nói với em rằng người tôi yêu mãi mãi là em. Chẳng ai có thể thay thế em cả" - Nhân cúi xuống nhìn khuôn mặt cô yêu để kiểm chứng tình cảm trong lòng nàng có còn dành cho cô. Nhưng quả thật Duyên lạnh lùng đến nỗi cô cảm thấy thật xa lạ
"Đừng dùng những lời nói này với tôi nữa. Cũng chính vì tin nó mà tôi mới phải như ngày hôm nay" - Duyên vẫn kiên quyết nói ra những lời tàn nhẫn
"Tùy em vậy. Tôi đã không còn gì để nói nữa rồi. Tôi đi trước" - Nhân bất lực quay đầu bỏ đi. Nhưng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Mất thật rồi... Nhân mất nàng thật rồi.
Sau khi Nhân rời đi. Duyên vẫn nhìn theo bóng lưng cao gầy đang dần xa khuất. Nàng biết những lời nói ấy sẽ làm Nhân tổn thương. Nhưng nếu cứ day dưa mãi như vậy chỉ làm đôi bên đau khổ. Duyên quyết định sẽ buông tay vì vốn dĩ nàng và Nhân chẳng còn niềm tin dành cho nhau. Nhân luôn cho rằng Duyên và Tuấn Lãm có gì để rồi đi tìm người khác bên ngoài. Duyên cũng không còn đủ niềm tin sẽ giữ được trái tim Nhân ở lại bên mình. Cho dù có cùng nhau sống đến trăm tuổi, cố gắng thứ tha cho nhau mọi thứ sai lầm nhưng lại chẳng có được một niềm tin trọn vẹn thì liệu cuộc hôn nhân này còn ý nghĩa. Hay nó lại quay về với bản chất thật của nó là một cuộc hôn nhân thương mại không hơn không kém.
___________________________
Nhân láy xe trong vô hồn. Cô chẳng thể nào biết mình sẽ đi về đâu. Cả đời Nhân cứ mãi loay hoay tìm tình yêu của mình đến khi tìm được thì họ lại dễ dàng vứt áo ra đi. Trách ai bây giờ khi tất cả mũi dáo đều đổ vào cô. Cô là người đao hoa, là người lăng nhăng, là người sai. Sai đến nỗi chẳng thể biết mình làm sai chỗ nào. Nếu có thể cô thà lao mình xuống vực thẫm mà quên đi mọi chuyện không vui. Thế nhưng Nhân không cho phép mình yếu đuối như vậy. Chuyện tình cảm đã không thể hi vọng thì hãy lao đầu vào công việc đi quên đi nó. Là một người thành công mà cô độc cũng sẽ khá hơn là người cô độc chẳng có gì.
____________________________
Nhân quay về nhà thì trời cũng đã tối. Bước chân nặng nhọc vào nhà thì đã trông thấy một người con gái xinh đẹp ra đón. Nhưng nó lại làm cô thật vọng hơn vì chẳng phải là người cô mong chờ ngay lúc này.
Mạc Đinh trông thấy gương mặt Nhân đã đầy những vết thương lớn nhỏ. Chị ta hoảng hốt chạy lại gần. Đôi tay vuốt ve lên khuôn mặt đã lắm những vết thương vừa khô máu.
"Nhân sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này"- Chị ta lo lắng hỏi
"Không sao đâu. Chị không cần phải lo"- Nhân kéo tay chị ấy ra. Né tránh sự đụng chạm thân mật cũng như không muốn chị ấy biết chuyện giữa cô và nàng
"Theo chị lên phòng chị làm sạch nó không sẽ bị nhiễm trùng đó" - Mạc Đình nắm tay Nhân kéo vào trong nhà.
"Tôi tự làm được rồi" - Nhân vẫn đứng yên đó.
"Nghe chị...Vào đây" - Mạc Đình khăn khăn kéo cô vào. Thấy không thể từ chối được Nhân cũng đi theo chị ta.
____________________
Mạc Đình lo lắng dùng bông gòn đã thấm dung dịch sát khuẩn lau đi những vết thương đã khô máu trên mặt Nhân. Những vết bầm cũng được chị ta xử lý cẩn thận. Trong như một cô vợ đang chăm sóc chồng mình. Nhưng lại chẳng thể làm Nhân rung động vì trái tim cô bây giờ chỉ hướng về một người.
Cùng lúc đó Duyên cũng trở về bước vào phòng mình đã thấy chị ta đang chăm sóc vết thương cho Nhân. Cảm giác trong lòng lại trở nên lộn xộn. Rõ ràng lúc nảy nàng cũng đã làm việc này cho Tuấn Lãm thế nhưng chính chồng mình bị thương lại được một người khác chăm sóc. Cảm giác khó chịu dâng trong lòng làm Duyên cảm thấy tức ngực. Trái tim như muốn ngừng thở nhưng làm gì có quyền để giành lại công việc đáng lẽ nàng phải làm. Chỉ biết đừng đờ ra như tượng để xem chồng mình được người yêu cũ dịu dàng chăm sóc.
Thấy Duyên trở về Nhân cũng vội né tránh Mạc Đình. Cô đứng dậy nhìn về hướng nàng rồi xoay qua nói với Mạc Đình
"Như vậy được rồi. Tôi ổn mà chị về nghỉ sớm đi"- Cô đuổi khéo chị ta về phòng. Chị ta cũng hiểu ý mà rời đi.
Đứng trước mặt Duyên, Nhân chỉ nhìn vào đôi mắt của nàng. Cô muốn biết nàng đang nghĩ gì. Trái tim cô sẽ đau hơn trăm ngàn lần khi biết nàng cũng đau khổ vì cô. Nhưng Duyên của cô lại không rơi một giọt nước mắt. Sự kiên cường ấy thật sự đối lập với dáng hình mỏng manh yêu đuối mà cô quen thuộc.
Tránh khỏi ánh mắt đó. Duyên đi đến tủ đồ gom cho mình vài bộ đồ rồi định bước ra ngoài thế nhưng một giọng nói ấm áp nhưng trĩu nặng bi thương lại vang lên
"Em không phải đi. Cứ ở lại phòng này. Tôi sẽ ngủ phòng khác" - Cô không ngờ Duyên lại chán ghét mình đến thế. Cô cố gắng mạnh mẽ giữ nàng lại, nhường phòng này cho nàng cũng được chỉ cần nàng đừng rời xa tầm mắt của cô.
"Không cần đâu. Tôi ngủ phòng khách cũng được rồi" - Duyên lạnh lùng nói. Nàng không biết làm sao để đối diện với Nhân. Cả hai thực sự đã xây nên một bức tường ngăn cách rất chắc chắn rồi.
"Đây là nhà tôi, tôi muốn cho em ngủ ở đâu là quyền của tôi. Em ở lại đây đi. Tôi không làm phiền em nữa"- Nhân vẫn dùng sự bá đạo của mình để giữ nàng lại. Cô lướt qua Duyên nhanh chống rời khỏi phòng để nàng không nhìn thấy cô nữa.
Duyên nhìn theo bóng lừng người kia đến khi bị ngăn cách bởi một cánh cửa mới vô thức khụy xuống.
______________________
Càng này au thấy mình viết càng dở😣😣😣. Nên mn thông cảm au nhe😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top