Chap 34: Lâu đài cát
Giật mình thức giấc thì vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt thất vọng của Duyên đã ngập nước. Nhìn đồng hồ trên tường chỉ mới 5h sáng. Duyên lặng lẽ bước xuống giường trong tâm trạng buồn bã. Có lẽ Nhân vẫn còn giận nàng nên đã rời khỏi từ lâu. Nàng phải nên làm gì để cả hai có thể làm lành. Giờ nàng chẳng còn ngại việc đứng trước mặt Nhân mà hỏi cô rằng: "Có thể vì tình yêu mà vượt qua tất cả không?"
Nhìn sang gian phòng bên kia. Đập vào mắt Duyên là hình ảnh con người cao lớn đang nằm co ro trên chiếc sofa. Bước đến gần, ngồi cạnh con người đang say ngủ. Duyên có thể nhìn ra khuôn mặt đã hóc hác đi. Có lẽ hôm qua Nhân cũng chẳng vui vẻ gì, nên chẳng thèm ăn uống. Vuốt ve nhẹ nhàng từ vầng trán cao đến sóng mũi thẳng tấp, khuôn mặt gày gò và cả đôi môi nàng thương nhớ.
Nhân bị người kia vuốt ve cũng không thoải mái mà thức giấc. Nhìn vào người trước mặt đôi mắt đã vây kín sương mù. Cô đau lòng nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc cô mới ngồi dậy ôm người kia vào lòng.
"Nhân nhớ em" - Giờ đây trái tim đã thắng lý trí. Đầu óc cô bây giờ không còn đủ lý lẻ để chống lại trái tim.
"Em cũng rất nhớ Nhân, Nhân có biết em cần Nhân như thế nào không hả? Tại sao lại không tin em? Tại sao lại đổ oan cho em còn ở lại phòng chị ấy mà ôm ấp? Tại sao lại bỏ em một mình mà ngủ ở phòng sách? Nhân chán ghét em rồi phải không?" - Duyên nằm trong lòng Nhân khóc nức nở, đánh mạnh vào lưng cô như sự trách phạt.
"Nhân xin lỗi, trong lòng Nhân giờ đây chỉ có một mình em nhưng thật sự mọi thứ diễn ra làm Nhân không thể nào tin bản thân có thể giữ được em? Nhân biết mình đã nặng lời với em. Nhân biết tính cách của em sẽ không hành xử như vậy. Em nhìn thấy Nhân ôm chị ấu sao? Thật ra không phải Nhân phản bội em là khi đó Nhân đã rất mệt mỏi về chuyện của chúng ta nên chị ấy an ủi giá mà cái ôm đó là em thì trái tim Nhân đâu đau đớn như vậy. Nhân biết Nhân đã sai nên hôm qua Nhân đã định về công ty đón em về rồi sẽ tìm cách để chúng ta làm lành. Nhưng rồi trước mắt Nhân là hình ảnh em lên xe của tên Hoàng thiếu gia kia. Nhân tin em, nhưng hắn đã từng có ý đồ với em em cũng biết mà. Nếu thật sự trái tim em không còn ở nơi Nhân nữa Nhân sẽ sẵn sàng buông tay để em đi tìm hạnh phúc của mình"- Nhân nói hết mọi buồn phiền trong lòng mình.
"Nhân nói vớ vẫn gì vậy. Trương Mỹ Nhân là người duy nhất em yêu. Sẽ không ai có thể thay thế được. Chuyện hôm qua là do em buồn nên Lãm đưa em ra biển để giải tỏ phiền muộn trong lòng. Giữa em và cậu ấy chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Lần trước có thể là vì say quá nên cậu ấy mất lý trí. Nhưng từ trước đến nay cậu ấy vẫn là người bạn rất tử tế của em. Em mong Nhân đừng hiểu lầm nữa được không? Hạnh phúc của chúng ta chỉ có thể là do chúng ta gìn giữ đừng vì những hiểu lầm mà lạc mất nhau" - Duyên lấy hết can đảm nói hết lòng mình cho Nhân hiểu. Nàng biết mình không thể mất cô.
"Có phải dù thế nào em cũng sẽ chọn Nhân?" - Nhân muốn Duyên khẳng định lần nữa
"Không! Nếu Nhân vẫn hư như hôm qua, nói những lời tổn thương em rồi còn đổ oan cho em, bỏ em ở một mình thì em sẽ bỏ mặt Nhân." - Duyên làm nũng, giận dỗi đánh vào Nhân
"Nhân sẽ không như vậy nữa. Em đừng bỏ mặt Nhân có được không?" - Nhân nắm cái tay đang làm loạn của Duyên, cúi đầu năn nỉ nàng.
"Nhân làm gì để em tha cho Nhân đi?" - Duyên lại làm nũng
"Vậy Nhân làm thì em đừng trách nha" - Nhân cười gian tà rồi ẵm Duyên vào trong gian phòng ngủ
Đặt nàng lên giường cô hôn lên đôi môi mọng xinh đẹp mà ngay nào cô cũng thương nhớ, say sứa cắn mút hết mật ngọt nơi đôi môi, cô nhanh chống tách hàm nàng ra chen lưỡi vào mà tìm đôi bạn tri kỉ. Trêu đùa với chiếc lưỡi xinh xắn chưa đủ, cô khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của nàng.
Duyên bất ngờ trước việc làm của Nhân. Nàng nào nghĩ câu nói vô ý của nàng lại trở thành sự đòi hỏi Nhân làm việc này. Bị cuống hút bởi nụ hôn đê mê của Nhân là Duyên ngây ngất chẳng biết mình nên làm gì. Đến khi đã cảm thấy không còn thở được. Nàng đánh nhẹ vào vai Nhân bắt cô dừng lại
Nhận được tín hiệu của người kia. Biết nàng đã hết dưỡng khí nên cô cũng lưu luyến rời đôi môi ấy mà di chuyển xuống xương quai xanh quyến rủ.
"Nhân. Còn phải đi làm mà?" - Duyên khó khăn đẩy Nhân ra nhắc nhỡ cô. Nhưng làm sao Nhân chịu buông tha nàng dễ dàng như vậy
"Không phải em muốn Nhân làm gì để em tha cho Nhân sao?" Cô vừa đánh dấu chủ quyền bằng những vết xanh đỏ trên xương quai xanh của nàng vừa nói.
"Ý em không phải làm chuyện này" - Duyên ngây thơ lắc đầu
"Nhưng Nhân hiểu là chuyện này" - Tay Nhân đã không ngoan ngoãn kéo chiếc váy ngủ của nàng xuống để lộ đôi gò bông trắng mịn phập phồng theo từng nhịp thở. Cô không ngần ngại xoa nắn thành đủ loại hình dạng.
"Um... um..Nhưng hôm nay chúng ta còn phải đi làm mà" - Duyên rên rỉ. Nhưng vẫn cố viện lý do để Nhân tha cho mình.
"Giờ này vẫn còn sớm mà hơn nữa Tổng giám đốc đã cạnh em thì em còn sợ gì hả? - Nhân vẫn không xiu lòng. Một bên nụ hoa của nàng đã bị cô chiếm giữ say cắn mút như đứa trẻ làm nàng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.
Duyên bất lực chẳng biết nói gì hơn. Cảm giác kích thích đã đánh bật lý trí nàng giờ đây chỉ có thể trân người ra chịu đựng từng đợt kích tình Nhân mang lại.
Miệng đang chiếm đoạt nụ hoa còn lại thi tay đã di chuyển ra sau tấm lưng trần mà vuốt ve. Làm cho người kia như bị điện giật. Tiếng rên rỉ cứ vang lên trong căn phòng xa hoa quen thuộc.
Khi đã chán chê với nụ hoa xinh xắn, cô hôn dọc xuống vùng bụng phẳng lì, thẳng tay kéo chiếc áo ngủ ra khỏi cơ thể xinh đẹp của nàng. Ngắm nhìn thân hình cô nhung nhớ. Cô hài lòng thoát khỏi những thứ vướn víu trên người mình. Hôn lên đôi môi gợi cảm đang mời gọi. Tay đã lân la tìm xuống đến nơi tư mật của nàng. Làm nàng giật cả người vì cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể. Nơi tư mật nàng đã ướt đẩm . Rời đôi môi cô trường xuống thân dưới của nàng cởi nốt mảnh vải cuối cùng che chắn trên cơ thể quyến rủ. Cô cúi xuống hôn lên nụ hoa đang nở rõ. Liếm láp bên ngoài chưa làm cô thỏa mãn. Cô chen đầu lưỡi mềm mại vào trong khám phá sự co rút dữ dội nơi đây.
Trận kích tình trở nên mảnh liệt hơn. Ở phía trên nàng chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ kiều diễm. Trước sự khuấy động ngang tàng của chiếc lưỡi cô. Nàng không còn đủ sức để quấy rầy cô làm việc. Cảm giác được lấp đầy làm nàng trở nên khó chịu. Nàng dùng phần âm thanh rõ nhất mình có thể nói để nói với cô.
"Nhân...um... em khó chịu" - âm thanh như giọng mũi vang lên đứt quang kèm theo những tiếng phụ họa bức người.
Hiểu ý người kia cô lặp tức chen hai ngon tay mình vào khám phá và lắp đầy khoảng trống cho nàng. Cô nhẹ nhàng ra vào để nàng làm quen với nhịp điệu.
Cảm nhận được có dị vật, nơi tư mật của nàng không ngừng co bóp. Sự lắp đầy đúng lúc làm nàng trở nên thoải mái hơn. Chỉ phát ra tiếng "um...um..." cổ vũ người phía dưới hạ thân.
Nhận được tính hiệu thích nghi của người kia cô không ngần ngại ra vào nhanh hơn. Mỗi cái nhấp đều làm người kia phải đê mê tận hưởng. Cô hôn lên đôi môi đang bị cô bỏ rơi, tay kia không ngừng xoa nắn đôi gò bông mịn màng và tất nhiên tay còn lại vẫn không quên nhiệm vụ.
Sau một hồi triền miên. Thấy người dưới thân run rẩy biết nàng sắp đạt đến giới hạn. Cô ra vào nhanh hơn mỗi lần vào đều chạm đến đỉnh. Không bao lâu một cổ nước trắng trào ra theo ngón tay cô thấm ướt một mảng ga giường. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Thấy người kia đã dóc cạn sức. Cô dùng khăn lau khô vùng hạ thân cho nàng, rồi ôm nàng đi vào giấc ngủ mới. Mặc cho những sóng gió chông gai bên ngoài đang chờ họ phía trước.
Sau những sóng gió tình yêu trong họ không bị vơi đi mà lại trở nên nồng nàn sâu đậm hơn. Mọi niềm tin dường như đang đặt lại nền móng nhưng liệu no có đủ vững chắc khi ở bên ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người muốn phá hoại.
Tòa lâu đài cát hạnh phúc của họ được xây nên bằng tình yêu và được gắn kết bằng niềm tin liệu có đủ kiên cố để đương đầu đón nhận những đợt sóng lớn sẽ ập tới hay lại bị đổ sập và trở về với biển cả. Nhưng rồi lâu đài cát vẫn chỉ mãi là lâu đài cát,...
________________
HAPPY BIRTHDAY CA🎂🎂
HI VỌNG TUỔI MỚI CA SẼ LUÔN THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC...❤❤
____________________
Hôm nay là sn Nhân nên au chơi lớn viết chap ngọt tặng mn. 😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top