Chap 30: Tình cũ không rủ cũng tới

Hôm nay là cuối tuần Nhân cũng đã có hẹn với đối tác từ sớm. Duyên thức dậy chẳng biết phải làm gì trong ngôi nhà rộng lớn này. Chợt nàng nẩy ra ý tưởng sẽ tạo cho Nhân một sự bất ngờ. Thay nhanh bộ quần áo thoải mái để xuống phố. Duyên nhờ tài xế đưa mình đến siêu thị gần nhà. Tự tay lựa cho thực phẩm để nấu cho Nhân một món canh thật ngon.

Sau khi đã mua xong nguyên liệu. Duyên hớn hở quay về nhà. Nàng sẽ nấu món canh rau củ mà mẹ thường nấu cho nàng ăn. Tất bật trong bếp rất lâu cuối cùng món canh của Duyên cũng hoàn thành.

Lúc này Nhân cũng đã trở về nhà, được người giúp việc thông báo Duyên đã ở bếp cô cũng vội vã chạy lên để gặp nàng. Nhìn thấy người vợ mình trán đã lấm tấm mồ hôi Nhân cảm thấy rất hạnh phúc. Ôm Duyên từ phía sau, hôn lên má nàng như một lời tán thưởng.
"Mình à! Em nấu gì cho Nhân ăn thế? - Nhân dụi đầu vào loạng tóc mang mùi hương quen thuộc của riêng nàng.
"Em nấu canh rau củ ấy. Nhân có thích ăn không?" - Duyên mỉm cười hỏi Nhân
"Món gì em nấu Nhân cũng thích cả!! Nhanh đi Nhân thèm lắm rồi" - Nhân làm nũng với nàng.
"Sắp xong rồi, Nhân đi tắm đi rồi xuống ăn" - Duyên giục Nhân.
"Được rồi em chờ Nhân chút nhé" - Nhân hôn lên má Duyên và bước ra ngoài. Chợt người làm lên thông báo có vị khách đặc biệt đến khiến cô như đứng hình.
"Thưa boss có cô Mạc đến tìm và nói là người yêu cũ của boss" - Nhân im lặng một lúc. Cuối cùng điều cô lo sợ cũng đã đến. Chị ấy thực sự trở về rồi.
"Được nói cô ấy ở phòng khách chờ tôi, tôi sẽ xuống ngay" - Nhân trả lời rồi nhanh chóng vào thang máy.
___________________________

Trong phòng khách có một người con gái xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ rượu, trên người là bộ đầm xẻ rất táo bạo, đôi chân dài ngồi bắt chéo nhau.

Vừa thấy Nhân bước xuống cô ta vội chạy đến vòng tay ôm lấy cô, dụi đầu vào lòng cô để giải tỏ nỗi nhớ suốt hai năm.
"Chị nhớ em" - Mạc Đình thủ thỉ vào tai Nhân như rót mật

Thật sự thì Nhân cũng chẳng khác gì. Người cô mong nhớ rốt cuộc cũng trở về. Chỉ là giờ đây mọi thứ đã không thể như ngày xưa nữa. Nhân đẩy Mạc Đình ra giữ khoảng cách phù hợp nhất giữa hai người.
"Chị tìm tôi có chuyện gì không?" - Nhân cố tỏ ra bình thường
"Có chuyện mới có thể tìm em sao? Em biết chị trở lại để làm gì mà đúng không? Em đã đọc được bức thư chị gửi cho em chưa" - Mạc Đình nhạy bén trả lời
"Tôi cũng vừa đọc hôm trước. Nhưng thật xin lỗi giờ tôi là người đã có vợ rồi không thể vươn vấn chuyện tình cảm ngày xưa được. Là tôi nợ chị. Có cơ hội tôi sẽ trả chị món nợ tình nghĩa này, còn về tình yêu thì không thể" - Nhân kiên định nói.
"Em nói dối. Em vẫn còn yêu chị mà đúng không" - Mạc Đình bắt đầu mất kiểm soát ôm chầm lấy Nhân
"Yêu hay không yêu cũng không còn quan trọng. Giờ là người đã có gia đình tôi phải có trách nhiệm. Xin lỗi là tôi nợ chị. Chị hãy tìm người khác tốt hơn tôi. Chúng ta vẫn là bạn được không?" - Nhân ôn tồn nói với người trong lòng.
"Thật sự không thể trở lại sao?"- Mạc Đình vẫn khóc hỏi lại lần nữa để chắc chắn mọi thứ đã kết thúc.
"Không thể. Nhưng sau này chị cần gì cứ nói tôi. Tôi sẽ giúp đỡ chị như một người bạn" - Nhân kiên quyết từ chối
"Vậy được chúng ta sẽ là bạn. Nhưng chị muốn ở lại đây có được không? Hiện giờ chị vẫn chưa tìm được chỗ ở" - Mạc Đình lên tiếng xin ở lại. Chị ta biết giờ có nói thêm gì nữa cũng vô ích.
"Nhưng mà... Thôi được rồi tôi sẽ cho người dọn phòng khách cho chị ở lại" - Nhân sợ Duyên sẽ suy nghĩ lung tung. Nhưng lại không thể để Mạc Đình ở bên ngoài trong tình cảnh như thế này. Cô đành chấp nhận và sẽ giải thích với Duyên sau.

Nhân cho người đưa hành lí của Mạc Đình lên phòng, rồi cùng chị ấy lên phòng ăn dùng cơm. Nhân vẫn giữ khoảng cách với Mạc Đình. Dù thật sự tình cảm vẫn còn chút vươn vấn nhưng cô không thể làm càn mà khiến Duyên buồn.

Duyên nảy giờ ngồi đợi Nhân rất lâu nhưng không thấy Nhân xuống. Nàng có chút lo lắng nhưng người làm nói là Nhân đang tiếp khách nên nàng đành chờ đợi. Nhìn thấy Nhân nàng rất vui mừng. Vôi bưng tô canh ra bàn để Nhân ăn cho nóng. Nào ngờ khi nhìn thấy người phía sau cô. Duyên như bị điểm huyệt. Tất cả những dây thần kinh  tê liệt. Tay cũng không tự chủ mà buông cả tô canh rơi tự do. Mảnh vỡ cùng nước sôi văn tung tóe. Thế nhưng vẫn không thể đánh thức cảm giác của nàng.

Nhân thấy vậy thì hoảng hốt chạy đến. Thấy vợ mình đã bị bỏng cả chân cô lo lắng vô cùng. Nhân cũng biết điều gì khiến Duyên như vậy. Nhưng thật sự nếu bảo cô từ chối hay đuổi Mạc Đình đi thật sự cô không làm được. Quỳ xuống xem vết thương của nàng. Vết bỏng rát thực sự rất to.
"Em đau lắm không?" - Nhân lo lắng hỏi
"Không em không sao đâu" - Duyên cố giữ bình tĩnh trả lời Nhân
Không nói thêm lời nào Nhân ẵm Duyên qua đám vụn vỡ đi thẳng lên phòng
"Chị ngồi đợi chúng tôi một lát" - Đi đến chỗ Mạc Đình đang đứng cô nói với chị ta rồi lướt nhanh qua

Mạc Đình nhìn theo bóng lưng Nhân đơ đẫn vài giây khi chứng kiến chuyện lúc nảy. Nhân đối xử với cô gái ấy dịu dàng, lo lắng vậy sao. Đó chẳng phải là những điều Nhân từng dành cho chị ta sao? Tay siết thành nắm đấm chị ta quyết phải dành lấy thứ thuộc về mình.
Lý do chị ta muốn ở lại đây chỉ là để tiếp cận và giành lại Nhân. Thế nhưng chị ta lại không ngờ Nhân yêu cô vợ này đến thế. Chị ta hiểu rõ tính cách Nhân khi đã yêu ai rồi thì khó lòng mà thay đổi. Mạc Đình phải bắt đầu từ Duyên thôi. Nụ cười nham hiểm đã hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của chị ta.

___________________________

Ở phòng ngủ Nhân đang thoa thuốc cho Duyên. Cô nhẹ nhàng lướt qua từng chỗ bỏng vì sợ sẽ làm đau nàng.
"Nhân xin lỗi! Em có đau lắm không" - Nhân sót xa hỏi
"Em không sao tại em vụn về thôi!" - Duyên cúi đầu trả lời để che giấu khuôn mặt chực khóc của mình.
"Nhân xin lỗi đã không bàn với em chuyện này. Chị ấy sẽ ở lại nhà chúng ta thời gian đến khi tìm được nhà. Em không ngại chứ?" Nhân e dè hỏi Duyên cô biết rõ chuyện này sẽ khiến Duyên không vui nhưng cô thật sự không thể làm khác.
"Em không sao? Mọi chuyện đều làm theo ý Nhân đi" - Duyên vẫn giữ thái độ và tư thế đó.

Nhân thấy nàng như vậy thì nắm đôi bàn tay nàng, nâng khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt đã lấm lem trên khuôn mặt xinh xắn.
"Em đang lo nghĩ điều gì? Hãy tin Nhân người Nhân đã chọn là em, Nhân sẽ không bao giờ hối hận. Nhân nợ chị ấy. Ngày xưa chính cha mẹ là người ép chị ấy rời xa Nhân. Nhân vừa biết chuyện ấy gần đây. Nhân nghĩ mình cũng nên bù đấp một phần ơn nghĩa cho chị ấy. Đừng buồn Nhân chỉ có em thôi" - Nhân ôm Duyên vào lòng, vuốt ve tấm lưng đã run lên vì nức nỡ
"Có thật không? Nếu vậy chị ấy thật đáng thương. Nhưng em vẫn sợ Nhân sẽ trở về bên chị ấy" - Duyên nép vào lòng Nhân thì thào nói.
"Không đâu sao Nhân có thể bỏ rơi cô công chúa của mình được đây. Em quên lời hứa rồi à" - Nhân an ủi Duyên. Đưa tay trái lên chỉ vào chiếc nhẫn cưới của mình.
"Em nhớ. Nhưng mà..." - Chưa nói hết câu Nhân đã áp môi mình lên môi Duyên. Say sưa cắn mút quấn quýt đến khi không còn dưỡng khí mới buông ra.
"Chỉ cần em tin Nhân mọi thứ Nhân sẽ an bày. Nhân sẽ không bao giờ làm tổn thương người Nhân yêu" - Rời môi Duyên, Nhân vuốt ve khuôn mặt của nàng. Duyên chỉ gật đầu chấp thuận.
"Thôi mình xuống ăn cơm đi Nhân đói rồi" - Nhân xoa bụng mình nói rồi ẵm Duyên xuống vì sợ vết thương của nàng bị đau.
_______________________

Ở phòng ăn Mạc Đình vẫn đang ngồi đợi hai người kia trở lại. Lòng không khỏi dâng lên sự căm ghét dành cho Duyên.

Thấy Nhân ẵm Duyên xuống. Chị ta cũng lẻo đẻo theo sau. Sự ghen tỵ đã dâng lên ngút ngàng.
"Chị ngồi xuống đấy nhé" - Nhân chỉ tay cho chị ta vào vị trí đối diện rồi vào bảo người làm bưng thức ăn ra.
"Chào chị em là Mỹ Duyên" - Duyên mỉm cười chào hỏi chị ta
"Chào tôi là Mạc Đình" - Mạc Đình cũng gật đầu chào nhưng rất miễn cưỡng.
"Hai người làm quen rồi chứ? Thức ăn dọn ra rồi. Chúng ta ăn thôi" - Nhân trở lại nhìn thấy hai người đang nói chuyện cũng thở phào nhẹ nhỏm.
"Đã quen rồi. Sắp tới phải làm phiền Mỹ Duyên cho chị ở nhờ một thời gian. Mong em không phiền lòng" - Thái độ thay đổi hoàn toàn lúc nảy. Sự niềm nở vui vẻ làm Nhân cũng không e ngại với chị ta nữa.
"Không sao đâu chị cứ tự nhiên" - Duyên có chút bất ngờ với sự lật mặt của chị ta. Nàng chỉ nói cho qua.

Trong suốt bữa ăn mọi cử chỉ thân mật của Nhân và Duyên đều không lọt khỏi mắt chị ta. Sự ghen tuông làm chị ta càng căm ghét Duyên hơn.
______________
Mn cho au ý kiến nhé🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top