Chap 28: Về nhà chồng
Ánh nắng đã len lỏi vào trong căn phòng có hai người đang ôm lấy nhau mà say giấc.
Nhân bị ánh sáng đánh thức. Nhìn người trong lòng đang ngủ ngon lành cô cũng không đành lòng đánh thức nàng. Cô nhẹ nhàng vén chăn đi vào phòng tắm để vscn. Không quên để lại trên má nàng một nụ hôn.
Bước ra khỏi phòng tắm trên tóc vẫn còn vươn những giọt nước. Nhân bước đến ngồi cạnh nàng vuốt ve khuôn mặt đã mệt mỏi vì sự cuồng nhiệt của cô đêm qua. Cô hôn lên đôi môi đang căng mộng nhưng vẫn không thấy người con gái kia có biểu hiện tỉnh dậy. Cô đành rời khỏi phòng một mình.
Cảm giác chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm quen thuộc Duyên cũng thức giấc nhìn xung quanh không thấy Nhân. Nhân đã đi nữa rồi. Mà cũng phải đã hơn 9h rồi Nhân còn phải đến công ty. Nàng định bước xuống giường nhưng cơn đau từ hạ thân truyền đến làm nàng khựng lại. Đêm qua đúng là Nhân đã giày vò nàng đến gần sáng làm sao giờ nàng còn sức mà đi làm chứ.
"Nhân thật đáng ghét" - Nàng tức tối oán trách người kia.
Đột nhiên cửa phòng bên ngoài mở ra. Duyên hoảng hốt đấp chăn lại. Vì giờ đây trên người nàng chẳng còn mảnh vải nào. Nếu bị người giúp việc nhìn thấy thì chỉ có nước đào hố mà trốn mất thôi. Nhưng mọi lo sợ dường như xóa tan khi Duyên nhìn thấy người bước vào phòng là Nhân. Trên tay cô bưng khay thức ăn thơm ngát. Nhân mỉm cười vì sự lo sợ của Duyên. Đặt đĩa thức ăn xuống Nhân bước đến ngồi cạnh để Duyên tựa vào mình.
"Em dậy rồi à? Có còn đau không?" - Nhân dịu dàng hỏi, vén đi những sợi tóc mai đã rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp mà cô yêu.
Duyên chỉ biết gật gật đầu. Mặt bây giờ đã đỏ lửng vì ngại.
"Nhân bế em vào phòng tắm vscn nhanh rồi mình cùng ăn, không thì nguội mất" - Nhân ẵm nàng lên nép vào lòng mình, tránh cho nàng hoạt động sẽ bị đau.
Sau khi đã xong Nhân bế Duyên đến chiếc sofa nơi đây đã có sẵn hai đĩa bittet được Nhân chế biến công phu.
"Em ăn đi để nguội sẽ không ngon đâu" - Nhân đưa đĩa bittet đã cắt xong cho nàng cũng với bộ dao nĩa.
"Dạ" - Duyên cằm lấy dụng cụ trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng. Nhân phục vụ nàng như một công chúa vậy. Lấy được Nhân quả là phước đức nàng phải tu mấy kiếp mới có được.
"Hôm nay Nhân không phải đi làm sao?" Chợt nhớ lại điều khác lạ nên hỏi cô
"Không có, Nhân vừa đi công tác về nên muốn nghỉ ngơi một hôm với lại cha mẹ cứ giục đưa con dâu về nhà. Nên hôm nay Nhân phải tuân lệnh đưa em về thôi" - Nhân mỉm cười nói với Duyên
"Vậy sao Nhân không nói trước để em thức sớm hơn chuẩn bị" - Duyên lo lắng khi phải về nhà chồng muộn thế này lại còn chưa chuẩn bị quà cho cha mẹ chồng.
"Nhân thấy em mệt nên để em ngủ. Muộn chút cũng không sao. Mọi chuyện đã có Nhân em không phải lo, với lại em về cha mẹ đã vui lắm rồi em không phải sợ đâu" - Nhân ôn tồn giải thích
"Dạ em nghe theo Nhân" - Duyên đã bớt lo lắng, lúi cúi ăn xong món ăn tình yêu của chồng mình làm.
Thấy Duyên ngon lành Nhân mỉm cười hạnh phúc.
"Em ăn từ từ thôi, không thì mặc nghẹn đấy?" - Cô lo lắng nhưng cũng phải bật cười vì sự trẻ con của nàng
Duyên chỉ gật đầu rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất để về Trương gia. Nhân vẫn sợ Duyên còn đau nên ẵm nàng xuống xe. Nàng không nói gì chỉ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cảnh tượng này mà để người khác thầy còn đâu hình tượng lạnh lùng hấp dẫn của chồng nàng. Nên khi ngồi vào xe nàng ngại ngùng nói mình ổn rồi để Nhân không phải lo.
Đến Trương gia Nhân vẫn xuống trước mở cửa xe cho Duyên.
"Em có ổn thật không đấy? Hay để Nhân ẵm em vào nhà" - Nhân lo lắng hỏi. Nhưng nào biết bây giờ dù có còn đau nàng cũng không dám cho Nhân ẵm. Như vậy sẽ mất mặt chết thôi.
"Em không sao rồi mà. Nhân đừng quá lo. Mình vào đi Nhân" - Duyên ngại ngùng nói
Nhân nắm tay Duyên bước vào căn biệt thự xa hoa. Nơi đây không khác gì một dinh thự của vua chúa. Căn phòng khách to lớn đã có cha mẹ chồng ngồi đó.
"Con chào cha mẹ" - Nhân, Duyên đồng thanh chào
"Hai đưa về rồi à. Ngồi xuống đây nói chuyện với cha mẹ. Từ hôm đám cưới tới nay chẳng thấy hai con đâu. Ông bà già này rất nhớ có biết không?" - Bà Trương mừng rỡ vì sự xuất hiện của con mình.
"Dạ tại con bận quá nên không thể đưa Duyên về thăm cha mẹ được" - Nhân trả lời bà Trương
"Sau khi kết hôn hai đưa như thế nào rồi?" - Ông Trương lên tiếng hỏi
"Dạ rất tốt thưa cha" - Nhân lễ phép trả lời
"Vậy tốt rồi nhưng con phải thương yêu và nhường nhịn vợ mình có biết không? Con bé đã là vợ mình rồi thì phải làm đúng trách nhiệm của một người chồng" - Ông Trương căn dặn Nhân
"Đúng vậy Duyên chịu được tình tình ngang bướng của con thôi cũng đã vất vả lắm rồi con phải biết chăm sóc nó biết không?" - Bà Trương cũng thêm vào vì lo lắng cho hạnh phúc của con mình
"Chưa gì hết cha mẹ đã bênh con dâu rồi. Sao con dám ăn hiếp Duyên đây?" - Nhân cười làm nũng với cha mẹ mình
"Cha mẹ còn lạ gì tính tình con, Duyên có gì thì cứ méc với mẹ, mẹ sẽ xử nó" - Bà Trương nắm lấy tay Duyên bênh vực nàng ra mặt làm Nhân thấy mình cô độc trong ngôi nhà này quá
"Dạ hiện giờ thì Nhân rất thương con, nhưng sau này có ăn hiếp con thì con sẽ méc cha mẹ" - Duyên lễ phép trả lời ông bà Trương lại xoay qua chọc ghẹo khuôn mặt làm nũng của Nhân.
"Thôi cũng trễ rồi mình vào ăn cơm thôi. Hôm nay cha đã căn dặn làm rất nhiều món ngon cho hai con" - Ông Trương lên tiếng.
"Dạ vâng" - Nhân, Duyên đồng thanh
Cả nhà 4 người ngồi quây quần bên mâm con thịnh soạn cười nói vui vẻ.
Ăn xong bữa cơm cả hai ngồi chơi với ông bà Trương đến tận chiều mới về. Trên xe Nhân thấy Duyên đã mệt mỏi tựa đầu vào cửa. Nên lo lắng hỏi
"Em mệt rồi hả? Lấy chiếc gối tựa đầu phía sau ngủ chút đi. Đến nhà Nhân sẽ gọi em" - Nhân nhìn sang Duyên âu yêm nói
"Không em không mệt đâu" - Duyên mỉm cười ngọt ngào với Nhân
"Em muốn khi nào về thăm cha mẹ em. Nhân sẽ cùng em về" - Nhân biết Duyên cũng rất nhớ nhà. Lúc nảy ngồi trên bàn ăn Nhân thấy được ánh mắt buồn của Duyên khi cha mẹ gắp thức ăn cho cả hai.
"Nhân sẽ về cùng em sao? Ngày mai được không? Em rất nhớ cha mẹ" - Duyên hớn hở bởi sự tận tâm của Nhân, không chỉ yêu thương nàng mà còn quan tâm đến gia đình nàng.
"Vậy chiều mai Nhân sẽ hủy tất cả cuộc hẹn để đưa em về" - Nhân mỉm cười hạnh phúc vì sự vui mừng của Duyên. Thì ra khi yêu chỉ cần thấy người kia vui trong lòng cũng bất chợt dâng lên niềm hạnh phúc.
"Dạ em cảm ơn Nhân" - Duyên cười tươi rối nhìn cô
Bỗng Nhân cho xe tấp vào bên đường, với tay ra sau tìm cái gối tựa đầu. Rồi đặt nó tựa lên cửa để Duyên tựa đầu vào ngủ.
"Giờ thì ngủ đi, em đã mệt rồi nhìn con mắt kìa mở muốn không lên rồi còn cố chịu. Đến nhà Nhân sẽ kêu em dậy" - Nhân ra lệnh bằng lời nói tình cảm nhất rồi hôn lên đôi môi nàng.
Khi thấy Duyên đã mơ màng đi vào giấc ngủ cô mới láy xe đi. Cũng may đây là ngoại ô nên không cấm đổ xe, nếu là trong thành phố thì cảnh sát giao thông đã gõ cửa xe Nhân mất rồi.
Về đến nhà cô ẵm nàng lên thẳng phòng mình, đặt nàng xuống giường rồi rời đi.
Nhân vào phòng sách của mình, cô gom tất cả những kỉ vật ngày xưa giữa cô và Mạc Đình bỏ vào thùng định vứt đi. Cô ngắm nhìn bức ảnh của cả hai khi còn hạnh phúc, lòng lại dâng lên niềm nhớ nhung da diết. Nhưng giờ đây cô không có quyền ích kỹ. Cô chỉ có thể một lòng một dạ với Duyên mà thôi. Vuốt ve lên khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Định lần cuối rồi Nhân cũng bỏ nó vào thùng. Chợt nhìn thấy một tờ giấy được đặt phía sau bức ảnh. Cô vội mở nó ra xem. Một lá thư từ khung hình rớt xuống sàn nhà. Bức thư này từ đâu mà có. Sao cô chưa bao giờ nhìn thấy nó. Lúc Mạc Định gửi khung ảnh này sang Mỹ tặng cô cũng không hề nhắc về điều gì khác. Cô nhặc nó lên, những dòng chữ nắn nót đã khiến cô ngã khụy xuống sàn nhà lạnh tanh. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống ướt đẫm mảnh giấy.
_______________
Au đã trở lại sau những ngày lười biếng và cạn ý tưởng🤗🤗
Mn cho au biết chap này sao nhe!!! Au lại không biết phải viết sao nữa rồi😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top