Chap 27: Chỉ cần là em tôi nguyện lòng tha thứ

Sáng hôm sau khi thức dậy bên cạnh Duyên vẫn không có người nàng mong muốn được gặp. Rõ ràng đêm qua nàng cảm nhận được Nhân đã trở về. Vậy mà giờ đây vị trí bên cạnh lại lạnh lẽo vô cùng.

Tài xế đã chờ sẵn dưới nhà để đưa Duyên đến công ty. Nàng bước xuống với đôi mắt đượm buồn lê từng bước chân nặng nhọc vào xe. Anh ta thấy Duyên như vậy cũng hiểu ra vấn đề.
"Thiếu phu nhân không khỏe ạ?" - Anh ta lễ phép hỏi Duyên
"Tôi không sao? Hôm qua Nhân có về nhà không?" - Như nhớ ra điều gì Duyên lập tức hỏi về Nhân
"Dạ có. Nhưng Boss đã đi công tác từ sớm và căn dặn tôi phải đưa thiếu phu nhân đến công ty" - Anh ta trả lời Duyên
"Mà hôm qua Boss rất lo lắng cho thiếu phu nhân. Còn chút nữa đã bị xe đụng rồi" - Anh ta nhân cơ hội kể cho Duyên nghe về chuyện hôm qua.
"Xe đụng? Tại sao lại như vậy?" - Duyên sững sờ khi nghe người kia nói. Nàng lo lắng hỏi rõ.
"Lúc đang đi tìm thiếu phu nhân Boss nhìn thấy một cô gái rất giống cô đang đi bên kia đường. Boss không suy nghĩ gì đã lao thẳng ra đường lớn cũng may chiếc xe ấy thắn kịp nếu không thì...?" Anh ta ngập ngừng kể hết cho Duyên nghe sự việc hôm qua. Vì lúc ấy anh ta đi theo phía sau nên chứng kiến rất rõ.
Duyên bật khóc. Vì nàng mà Nhân đã không màn tới bản thân mình sao. Cảm giác đau đớn giờ còn lấn át cả thứ hạnh phúc đáng lẽ phải có. Nàng đã làm Nhân lo lắng, Nhân thất vọng. Liệu Nhân có tha thứ cho nàng.

Qua mấy ngày dài Duyên vẫn không liên lạc được với Nhân. Người trong công ty nói rằng Nhân đã đi công tác với Hoàng My làm Duyên càng lo lắng hơn. Phải chăng cô giận nàng đến mức tránh mặt để tìm một người khác mất rồi. Nỗi lo lắng buồn khổ ăn sâu vào suy nghĩ của Duyên. Mấy ngày liền Duyên càng nhận được sự quan tâm chu đáo của Tuấn Lãm bao nhiều thì đổi lại là sự lạnh nhạt, bặt vô âm tín của Nhân. Nàng nhớ Nhân, nhớ rất nhiều.

Cũng đã một tuần Nhân không về nhà. Hôm nay nàng vẫn lê bước lên phòng trong trạng thái mệt mỏi, buồn rầu. Ngồi xuống chiếc giường của hai người nàng lại khóc. Nhân thật sự đã bỏ rơi nàng rồi. Chẳng thèm về nhà để nàng có cơ hội xin lỗi. Ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới với ý nghĩ "Yêu nhau trọn đời" nàng cười buồn. Nhớ lại những kĩ niệm ngọt ngào cả hai từng dành cho nhau nước mắt nàng lăn dài.

Bỗng từ phía sau có một vòng tay ôm lấy nàng. Nàng bất ngờ nhưng cảm nhận được hơi thở quen thuộc đang vươn vấn bên tai. Nàng đang mơ hay là thật. Nhân đã về rồi sao? Duyên muốn xoay người lại để nhìn rõ khuôn mặt Nhân hơn.
"Ngồi yên, để Nhân ôm em" - Giọng nói ấm áp vang lên bên tai.

Ôm Duyên một lúc lâu Nhân mới buông ra. Kéo nàng lại đối diện mình. Vuốt ve lên khuôn mặt đã ướt đẳm nước mắt.
"Nhân xin lỗi đã làm em phải khóc" - Nhân dịu dàng hôn lên chóp mũi Duyên
"Không em mới là người phải xin lỗi Nhân. Là em đã làm Nhân lo lắng, làm Nhân buồn. Nhân tha thứ cho em được không?" - Duyên lắc đầu, ôm chặc cô như sợ cô sẽ rời xa nàng lần nữa.

Nhân vẫn im lặng ôm Duyên vào lòng. Cô không nói một lời nào làm Duyên chẳng thể hiểu nỗi tâm tư của cô.
"Nhân vẫn không thể tha thứ cho em sao?" - Duyên lo lắng hỏi, đầu vẫn nằm gọn trong lòng người kia.
"Chỉ cần là em Nhân nguyện lòng tha thứ. Nhưng Nhân sợ bản thân lại là người bị phản bội. Cảm giác đó lại quay về với Nhân vào đêm hôm ấy. Nhân đã như kẻ điên đi tìm em. Nhân sợ em sẽ rời xa Nhân như chị ấy từng làm. Cảm giác hôm ấy đau hơn hàng vạn lần 2 năm trước. Nhân không nghĩ mình yêu em nhiều như thế. Nhân thật sự rất sợ mất em, rất sợ" - Giọng nói chua sót làm Duyên cảm thấy trái tim như thắt lại
"Em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ để Nhân phải chịu đựng cảm giác đó thêm lần nào nữa. Tha thứ cho em được không. Mấy ngày qua em thật sự rất khổ sở khi không được nhìn thấy Nhân, rất sợ Nhân sẽ bỏ rơi em mà đi" -       Duyên khóc nấc lên, ôm siết cô
"Thật ra mấy ngày qua Nhân phải đi công tác. Nhân cũng muốn dành thời gian này để giải tỏa tâm trạng của mình rồi sẽ trở về nói rõ với em. Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm giác của em. Nhân cũng rất nhớ em" - Nhân cúi xuống nâng gương mặt lấm lem nước mắt của Duyên lên.
"Đừng khóc nữa. Nhân thương" - Nhân nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên má Duyên
Cô áp môi mình vào môi Duyên hôn thật sâu để thỏa nỗi nhớ mong. Cô mút lấy mất ngọt trên cánh môi non mềm của nàng. Nhẹ nhàng tách hàm răng trắng đều lần tìm chiếc lưỡi xinh xắn. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trêu đùa đến khi không còn dưỡng khi mới dứt ra. Nhân lần xuống nơi xương quai xanh quyến rũ của nàng mà cắn mút để lại những dấu vết xanh đỏ mờ ám để khẳng định chủ quyền. Đôi tay hư hỏng luồng vào trong ôm lấy eo nàng. Duyên lúc này đã run rẩy trược sự kích thích của người kia.
"Um...Nhân" - Duyên đã hô hấp khó khăn lên tiếng ngăn cản sự làm loạn của Nhân trên cơ thể mình.
"Nhân muốn chúng ta thuộc về nhau. Có được không em?" - Giọng Nhân khàn đặc mang theo đầy dục vọng. Môi vẫn ngặm lấy vành tai Duyên mà phả vào đó nhưng hơi thở gợi tình.

Duyên chỉ gật đầu vì giờ đây lý trí của nàng đã bị Nhân chi phối. Được sự đồng ý của người kia tay Nhân không kiên nể bắt đầu sờ xoạng lung tung. Chiếc lưỡi ẩm ướt liếm láp khắp vành tai nàng. Không tự chủ được nàng rên nhẹ mang theo sự cổ vũ cho hành động người kia.

Bàn tay bắt đầu mân mê đến ngọn đồi tuyết trắng của nàng mà xoa nắn qua lớp áo lót. Nhân trượt xuống hôn lên xương quai xanh mê người của nàng rồi nhanh tay cởi từng cái cút trên chiếc áo sơ mi công sở. Cô vứt nó xuống sàn nhà. Gỡ luôn cả chiếc áo lót quyến rũ đang lấp ló nụ hoa hồng nhạt. Giờ đây trước mắt cô là ngọn đồi căng tròn trắng mịn phía trên là nụ hoa đã bị kích thích đến dựng đứng cả lên đang phập phồng theo từng nhịn thở. Nó mê người đến cô thoáng mất hồn vài giây. Không suy nghĩ nhiều cô áp môi vào đó mà cắn mút nụ hồng như tựa một đứa trẻ. Bàn tay xoan nắn, nhào nặn bên còn lại đủ mọi hình dạng. Tay còn lại đang lướt trên vòng eo phẳng lì của nàng mà ve vuốt. Như có dòng diện chạy qua Duyên nắm chặc ga ngăn cản tiếng rên rỉ chết người của mình lại.

Nghe được âm thanh kích tình kia cô thoã mản đổi qua ngọn đồi còn lại mà gặm nhắm. Tay đã trượt xuống kéo chiếc váy của nàng vứt đi. Giờ đây thứ che chắn nơi bí mật nhất của người con gái chỉ còn một mảnh vải ren mỏng đã ướt đẩm vì sự dụ ngoặc của cô.
"Em ướt quá rồi đó" - Nhân trêu ghẹo nàng nhưng giọng nói đã mang đầy dục vọng
"Nhân đừng nói nữa" - Duyên lúc này đã thẹn đỏ cả mặt. Đánh vào vai Nhân

Nhân nhanh chóng lột bỏ những thứ vướn bận trên cơ thể mình. Cả hai thân thể ngọc ngà quấn lấy nhau. Cô cởi luôn cả mảnh vãi che chắn cuối cùng của nàng ở nơi thầm kín. Trước mắt cô bây giờ là cánh hoa đang phập phồng mời gọi khiến dục vọng cô như thiêu đốt. Áp môi xuống đấy mà nâng niu, cắn mút. Làm người kia run rẩy kích thích vô cùng
"Ân... um... Nhânnn..." - Duyên cảm giác như đang bị bức đến nghẹt thở, từng cơn kích thích cứ kéo đến nhớ chiếc lưỡi điêu luyện của người kia

"Nhân vào nhé. Sẽ không đau lắm đâu" Giọng Nhân mang đầy dục vọng, nhưng lại có ý trấn an người con gái mình yêu

Duyên chỉ gật gật đầu. Giờ đây cảm giác muốn được lấp đầy nơi thầm kín ấy đã chi phối nàng

Được sự chấp nhận của người kia. Cô tách chân nàng ra nhẹ nhàng đưa hai, rồi ba ngọn tay mình vào khám phá. Cô tiến sâu vào trong để tìm kiếm sự bao bọc ấm áp. Cảm nhận được vách ngăn duy nhất của người con gái cô không ngần ngại đâm thủng nó để khẳng định nàng thuộc về cô.
"Aaaa..." - Nàng la lên bởi sự đau đớn như bị xé rách, làm nàng rơi nước mắt. Máu từ nơi đó cũng theo ngón tay mà chảy ra đánh dấu lần đầu tiên của người con gái thuộc về cô. Nhân trườn lên hôn đôi môi nàng như sự an ủi. Dừng lại mọi động tác bên dưới, đợi đến khi cơn đau qua đi là cảm giác muốn được lấp đầy
"Um... ummm..." - Duyên phát ra tiếng rên đầy mê hoặc
Nhận được tin hiệu từ người dưới thân Nhân nhanh chóng luân động nhẹ nhàng trong cơ thể ấm áp của người nàng. Khám phá từng vị trí nhạy cảm của nàng. Cảm giác được sự co bóp dữ dội nơi hạ thân của người kia làm cô hưng phấn mà ra vào cuồng nhiệt hơn. Mọi động tác nhanh và thành thạo làm người bên dưới đạt đến khoái cảm chỉ ưỡn người lên nghên đón theo từng động tác của cô. Nhân cảm nhận người dưới thân đang kích thích mạnh hơn biết nàng sắp đạt đến cực hạn của khoái cảm. Cô ra vào nhanh hơn nữa không bao lâu một cỗ nước ấm nóng tràn xuống tay cô, thấm xuống ga giường ướt đẩm thành một mảng. Người phía dưới đã mệt mọi nhắm chặt  đôi mắt lại sau trận cuồng nhiệt đầu tiên của người con gái. Nhân nhẹ nhàng ẫm nàng vào nhà vệ sinh, tắm rữa sạch sẻ. Thế nhưng không chống cự nỗi sự quyến rủ của nàng cô lại tiếp tục trận hoan ái trong nhà vệ sinh.
Đến khi cả hai thân thể mệt lã Nhân mới lau khô người cho nàng ôm nàng vào lòng mà ngủ. Cả hai thân thể quyện vào nhau bỏ qua mọi muộn phiền hòa vào cùng một giấc mơ đẹp.
___________________

Au đã trở lại sau bao ngày nhọc lòng về chap này. Lần đầu viết H phải suy nghĩ rất nhiều có gì sơ sót mong mn đừng ném đá tội au😢😢

Mn cho au ý kiến nhe😘😘

Happy New Year🎆🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top