Chap 23: Cầu hôn

Ánh nắng ngày mới chiếu rọi qua căn phòng có hai người con gái đang say giấc nồng. Một người gối tay mình cho người kia nằm lên đó và ôm vào lòng.

Nhân là người thức giấc trước cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, kiều diễm đang ở trong lòng mình mà khẽ nở nụ cười. Duyên thật sự rất xinh đẹp và là một người con gái rất tốt. Nhân không thể để mình phụ lòng nàng dù bất cứ lý do gì. Cô cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của nàng âu yêm ôm siết nàng vào lòng.

Hôm nay cả hai sẽ thực hiện bộ ảnh cưới trên đồi chè. Nhìn khung cảnh xanh mướt của những lá chè non vươn mình đón ngày mới đang có một đôi vợ chồng trẻ khoát lên người bộ áo cưới trắng tinh khôi ôm lấy nhau giữa thời tiết se lạnh của đất trời Đà Lạt. Trông cứ như hình ảnh của truyện cổ tích ngôn tình. Sự dịu dàng, thân mật của Nhân và Duyên đã làm cho họ là cặp vợ chồng son đáng yêu nhất nơi này. Sau đó ekip và Nhân Duyên cùng di chuyển đến những địa điểm khác ở Đà Lạt để hoàn thành xong bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của mình.

Hoàn thành xong mọi thứ Nhân cho ekip và tài xế quay trở lại Thành phố trước còn mình sẽ cùng Duyên ở lại hết đêm nay.

Tối hôm nay Nhân đã đặt cả sân thượng của một nhà hàng nổi tiếng để thực hiện một món quà cho Duyên. Nhân láy xe đưa Duyên đến chỗ nhà hàng, Nhân bịt mắt Duyên lại và dìu nàng đến nơi cô đã chuẩn bị sẵn

"Em đi theo Nhân nhé" - Nhân nắm tay dìu nàng từng bước đi theo mình vì sợ Duyên sẽ ngã
"Nhân muốn đưa em đi đâu mà bí mật vậy" - Duyên đang bị bịt kín mắt tò mò hỏi
"Đến nơi em sẽ biết" - Nhân mỉm cười đáp lại

Cô đưa nàng đến một nơi rất cao. Nhân ôm lấy Duyên nhẹ nhàng tháo bịt mắt ra cho nàng. Duyên chưa thích nghi được với ánh sáng đột ngột thế nơi nheo mắt lại. Rồi nàng cũng dần dần mở mắt ra để nhìn thấy hết toàn cảnh của thành phố ngàn hoa xinh đẹp. Quả thật Đà Lạt về đêm rất thơ mộng nơi đây có thể nhìn thấy ánh đèn sáng rực và dòng người đông đúc nhưng lại rất êm đềm. Đất trời se se lạnh làm người ta muốn tìm kiếm một cái ôm ấm áp ngay lập tức.

"Em có thích nơi này không?" - Nhân âu yêm hỏi nàng
"Dạ em rất thích. Cảm ơn Nhân" - Duyên mỉm cười hành phúc dụi đầu vào lòng Nhân nũng nịu
"Chưa hết đâu Nhân còn một thứ nữa dành cho em, nhưng lại phải bịt mắt em đấy" - Nhân mỉm cười lấy tay che mắt Duyên lại và đưa nàng đến một bãi  cỏ nhân tạo rất đẹp nằm trên sân thượng. Nhân nhẹ nhàng lấy tay ra.Trước mặt Duyên giờ đây là những cánh hoa hồng được xếp thành trái tim rất lớn bên dưới có dòng chữ "Will you marry me". Duyên cảm động đến bật khóc. Nàng không ngờ Nhân lại cầu hôn nàng như vậy chưa bao giờ Duyên nghĩ mình sẽ được Nhân cầu hôn cả. Nàng ôm chầm lấy cô mà khóc nức nở.
Nhân dịu dàng xoa đầu Duyên hôn lên mái tóc thơm ngát của nàng.
"Nhân biết chúng ta đến với nhau là một thiệt thòi cho em. Là cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước đến em chưa bao giờ được Nhân theo đuổi được Nhân cầu hôn. Nhân xin lỗi vì đã làm điều này quá muộn" - Nhân quỳ xuống trước mặt nàng "Làm vợ Nhân nhé, Nhân muốn được gọi em là "mình", muốn hằng ngày thức dậy nhìn thấy gương mặt say ngủ của em, muốn được nấu em ăn những món em thích và muốn cùng em chia sẻ những buồn vui trong cuộc đời. Có được không em?" - Nhân lấy ra một chiếc nhẫn rất đẹp đưa trước mặt Duyên
"Em đồng ý" - Duyên đã khóc rất nhiều vì những lời nói của Nhân, nàng chẳng thể nào hạnh phúc hơn khi Nhân luôn hiểu và bù đấp những điều nàng thiếu mất.

Nhân đeo nhẫn vào tay Duyên rồi ôm lấy nàng. Cô nhẹ nhàng nâng cằm nàng hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy. Cô tham lam đưa lưỡi mình vào khuấy đảo khoang miệng nàng, không ngừng trêu đùa chiếc lưỡi thơm ngọt của nàng. Đến khi cả hai không còn dưỡng khí Nhân mới lưu luyến buông nàng ra. Cô lau đi những giọt nước mặt đã làm nhòe đi gương mặt xinh đẹp của người cô yêu.
"Nhân chỉ cho em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc này thôi đó" - Nhân nói như ra lệnh cho nàng

Nhân đưa Duyên đến bàn ăn gần đó và cho phục vụ mang các món ăn đã chuẩn bị sẵn ra. Cả hai ăn uống rất vui vẻ. Dùng xong bữa cơm Nhân đưa Duyên đi dạo Đà Lạt ngày cuối cùng để ngày mai cả hai cùng trở lại thành phố.

Nhân nắm tay Duyên đi qua những con đường nhộn nhịp của Đà Lạt. Mọi người xung quanh ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của hai người con gái như thiên thần kia. Nhiều cô gái nhìn ngắm Nhân như muốn đổ gục trước mặt cô. Không ít chàng trai mất hồn vì sự kiều diễm của Duyên.
"Sao em được nhiều người để ý thế Nhân ghen đó nha" - Nhân thì thầm vào tai Duyên trêu ghẹo nàng
"Em mới là người phải ghen đó, những cô gái kia đang nhắm nhìn Nhân kìa" Duyên bĩu môi thì thầm nói vào tai Nhân.
"Vậy thì em yên tâm đi bây giờ trong mắt Nhân chỉ có mỗi một cô gái ngốc thôi không còn thấy ai cả" - Nhân nói vào tai Duyên cố ý phả hơi thở của mình vào tai nàng làm Duyên đỏ cả mặt.
"Ai là cô gái ngốc chứ?" - Duyên giẫn dỗi vì sự trêu đùa của Nhân
"Em chứ ai! Nếu không ngốc sao có thể yêu một người ương bướng như Nhân" - Nhân mỉm cười ôm nàng vào lòng

Cả hai trở về khách sạn. Nhân vẫn gối tay mình để Duyên nằm lên và ôm nàng vào lòng.
"Em này sau này học xong em sẽ làm gì?" - Nhân hỏi Duyên
"Em sẽ như mấy đứa bạn khác xin vào một công ty nào đó để làm, trước khi có sự nghiệp riêng cho mình vì em không muốn chưa có kinh nghiệm đã làm chủ. Nhưng em sẽ không vào Trương thị và Trình thị đâu vì mọi người sẽ nể mặt mà không dám cho em làm việc gì" - Duyên thành thật trả lời
"Em cho là Nhân sẽ để Trương phu nhân của mình phải lăn lộn bên ngoài vậy sao?" - Nhân không đồng ý với suy nghĩ của Duyên vì không muốn nàng chịu khổ
"Vậy Nhân định sẽ cho em làm bà nội trợ ở nhà suốt ngày sao?" - Duyên nũng nịu nói
"Nếu được thì càng tốt. Nhân chỉ muốn em được sống sung sướng không phải va chạm với thương trường. Nó phức tạp hơn em nghĩ rất nhiều" - Nhân nói ra quan điểm của mình
"Nhưng em có chí hướng và hoài bão riêng của mình. Em không muốn phụ thuộc vào gia đình và chồng mình. Em muốn mình có thể có khả năng nuôi sống bản thân" - Duyên vẫn khăng khăng quyết định của mình
"Nhân là để em phụ thuộc biết không. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì Nhân vẫn sẽ là người bên cạnh em, chăm sóc em cả đời này. Nghe Nhân nếu có đi làm thì về làm cho Trương thị để Nhân có thể ở bên em. Được không?" - Nhân đã nhượng bộ nàng cô ôm nàng vào lòng thủ thỉ.
"Dạ" - Duyên gật gật đầu trong lòng người kia
"Thôi ngủ đi em, mai chúng ta còn về lại Sài Gòn" - Nhân nói với nàng mắt đã nhắm lại vì cả ngày mệt mỏi "Em ngủ ngon"
"Nhân ngủ ngon" - Duyên co ro nép vào vòng tay ấm áp của Nhân mà đi vào giấc ngủ.

Kết thúc một ngày thật hạnh phúc ở một nơi thơ mộng như thành phố ngàn hoa này. Trong lòng Nhân và Duyên đều luôn ghi nhớ những kỉ niệm rất đẹp của ngày hôm nay. Càng ngày họ càng yêu nhau nhiều hơn, nhiều đến mức cả hai không hề nghĩ rằng mình chỉ mới yêu nhau vài tháng mà thôi.
_____________________

Au cảm thấy gluco trong người hơi bị nhiều rồi nhe🤣🤣🤣
Au chờ ý kiến của mn nè😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top