Chap 16: Rung động

Khi Duyên tắm xong bước ra ngoài đã không thấy Nhân đâu. Nàng có chút hụt hẫng ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn rõ hơn bức ảnh đặt trên bàn. Là bức ảnh Mạc Đình đang ôm cổ Nhân và hôn vào má cô. Nhân và Mạc Đình cười rất tươi, rất hạnh phúc. Len lõi trong lòng nàng giờ chẳng phải là đau đớn cũng không phải là ghen tỵ mà là thương xót cho người nàng yêu đã mất đi niềm hạnh phúc vỏn vẹn mà cô đã từng có. Nàng nhẹ nhàng cầm bức ảnh vuốt lên gương mặt đang cười thật tươi của cô. Đã bao lâu rồi sau ngày hôm ấy nàng không còn thấy cô cười. Nàng thật sự rất nhớ rất nhớ nụ cười tỏ nắng của cô. Liệu nàng có khả năng khiến cô cười vui vẻ như vậy không? Đang suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

Không ai khác là Nhân. Cô đã tắm và thay đồ xong. Nhân chầm chậm bước vào phòng, thấy người con gái nhỏ đang ngồi trên ghế sofa tay cầm bức ảnh của cô và Mạc Đình. Cô bất ngờ, hét lớn:
"Cô đang làm gì đấy? Sao lại cầm bức ảnh của tôi hả?" - Nhân bắt đầu nổi cáu, cô không thích ai khơi gợi quá khứ giữa cô và Mạc Đình. Dù đặt bức ảnh ở đó nhưng rất hiếm khi cô ghé mắt sang. Ngày nào về đến nhà cũng là rất khuya cô chỉ kịp tắm thật nhanh rồi lăn ra ngủ. Cô muốn vùi mình vào công việc để quên đi những ngày đã từng rất hạnh phúc với Mạc Đình.
"Em xin lỗi... Em không cố ý" - Duyên hoảng sợ với sự xuất hiện bất ngờ của cô và sự tức giận đang hiện ra trên khuôn mặt thanh tú kia.
"Sau này đừng chạm vào đồ của tôi, tôi không thích ai xen vào sự riêng tư của mình" - Nhân đã phần nào ngui được cơn giận sau lời xin lỗi của Duyên nhưng vẫn muốn cảnh cáo nàng không nên tùy tiện xen vào chuyện của cô.
"Dạ em biết rồi" - Duyên cúi mặt như chực khóc
"Đi theo tôi" - Thấy mình cũng hơi quá đáng nên Nhân đã dịu xuống nắm tay nàng đi theo cô.

Nhân bấm thang máy đưa nàng đến lầu 2. Một lát sau cửa thang máy mở ra thì ra là nhà bếp và phòng ăn của ngôi biệt thự. Nơi đây cũng đẹp không kém những nơi khác trong nhà. Nhân kéo Duyên ngồi xuống ghế.
"Đói rồi phải không? Để tôi làm bò bittet cho cô ăn" - Giọng nói thì vẫn lạnh lùng nhưng nội dung câu nói của Nhân thì lại vô cùng ấm áp
Duyên chỉ gật đầu mỉm cười, trong lòng cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên được người mình thương chăm sóc như vậy dù là vì lý do gì thì việc này của Nhân vẫn rất ấm áp. Thấy người mình yêu đang loay hoay trong bếp tìm nguyên liệu, chế biến thức ăn. Duyên thật sự ngạc nhiên vì sự thành thạo của Nhân. Nhân thái miếng bò rất khéo, cách cô chiên bò, nêm nếm thức ăn thật sự rất quyến rủ và thu hút vô cùng. Chưa bao giờ Duyên nghĩ sẽ nhìn thấy hình ảnh này từ Nhân, cả trong những giấc mơ nàng đã từng mơ về Nhân. Ngồi ngắm nhìn Nhân đến ngây người. Thật sự nàng đã yêu cô rất nhiều rất nhiều rồi đến cả nàng cũng không thể kiểm soát mình.
 
Loay hoay trong bếp một hồi Nhân cũng đã hoàn thành xong hai đĩa thức ăn cho cả hai. Cô bưng ra đặt trên bàn nhìn nàng mà mỉm cười.
"Đói lắm rồi à, sao trông ánh mắt thèm thuồng quá vậy" - Nhân nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô, chờ đợi của Duyên như một đứa trẻ trong tim cũng dâng lên một cảm giác hạnh phúc
Duyên chỉ gật gật đầu mỉm cười e thẹn với Nhân. Nhân cắt miếng bò trong đĩa của mình nhỏ ra cho dễ ăn rồi đổi nó lại cho Duyên. Hành động ga lăng của Nhân đó bảo sao con gái người ta không cảm động. Duyên mỉm cười hạnh phúc đón lấy đĩa thức ăn Nhân cắt sẵn.
"Em cảm ơn, Nhân cũng ăn đi ạ" - Nàng dịu dàng nói
"Um ăn đi" - Nhân gật đầu với nàng

Vừa thử một miếng thôi mà Duyên đã bất ngờ vô cùng, Nhân nấu ăn ngon như một đầu bếp 5 sao của nhà hàng. Miếng thịt được nêm nếm rất ngon lại được chiên vừa chín tới. Nàng không ngại lời khen dành cho Nhân.
"Ngon quá. Sao tổng giám đốc của tập đoàn lớn như Nhân lại có thể nấu ăn ngon như vậy" - Nàng không ngớt lời thán phục cô
"Tổng giám độc thì không cần phải ăn à. Tôi đã du học bên Mỹ vài năm mọi chuyện sinh hoạt ăn uống tôi đều tự làm lấy. Tôi cũng đã từng đi làm thêm ở nhà hàng 5 sao tại Mỹ đấy. Nên đã học được rất nhiều món nếu có dịp sẽ nấu cho cô ăn" - Nhân bật cười vì sự ngây ngô của nàng và rất đắc ý vì lời khen nàng dành cho. Cô cũng không ngại chia sẻ cho nàng biết việc cô đã từng tự lập ra sao ở Mỹ. Dường như cô đã mở lòng hơn với Duyên rất nhiều. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Suốt bữa ăn Nhân kể cho Duyên nghe về chuyện nấu ăn về cuộc sống bên Mỹ của cô như thế nào.

Lúc đi du học cô chẳng phải như các cậu ấm cô chiêu khác xòe tay xin tiền gia đình rồi ăn chơi phung phí. Tuy gia cảnh Nhân thuộc hàng khủng nhưng cô lại quyết định xin làm thêm ở các nhà hàng, khách sạn để làm thu ngân, có khi làm cả phụ bếp. Qua nhiều năm vừa học vừa làm cô đã có rất nhiều kinh nghiệm quản lý lại dư ra một khoản tiền không hề nhỏ và tài nấu ăn cũng nhờ việc làm đó mà tiến bộ rất nhiều. Chia sẻ một hồi tự mình thay đổi cách xưng hô lúc nào cũng không biết. Mà cũng đúng thôi Nhân đã giận nên mới nói chuyện xa cách với nàng như vậy. Thật trong thâm tâm cô vẫn rất muốn cưng chiều và yêu thương nàng. Đến cả tình cảm giữa hai người bây giờ là gì Nhân cũng không biết. Chỉ biết trong lòng rất sợ nàng phải tổn thương vì lời nói nặng nhẹ của mình.
Nói chuyện lúc lâu Nhân mới thu dọn chén đĩa chuẩn bị vào rửa chén nhưng lại bị Duyên dành. Cô thật sự không muốn nàng lần đầu tiên đến nhà lại phải rửa bát cho cô. Nên cũng tranh giành đẩy nàng ra phòng ăn. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy hơi nóng truyền đến tay mình đó là khi cô vô tình chạm vào người nàng. Nàng bị sốt thật rồi chắc là do trời rất lạnh lại bị ướt lâu nên  đã cảm.
"Em bị sốt rồi, thôi không làm gì nữa để sáng người giúp việc đến thu dọn tôi đưa em lên phòng uống thuốc" - Nhân lo lắng nắm tay Duyên đi thẳng vào thang máy
Trong thang máy cô đặt tay lên trán nàng ân cần quan sát tình trạng của nàng.
"Em thấy trong người thế nào có mệt không?" -Nhân vừa sờ lên trán vừa lo lắng hỏi
"Em không sao đâu Nhân đừng lo" - Duyên hạnh phúc với sự chu đáo của Nhân nhưng cũng trấn an cô đừng quá lo cho nàng.
Cửa thang máy mở ra Nhân kéo tay Duyên vào phòng mình lấy ra trong tủ thuốc viên thuốc họ sốt và một cây nhiệt kế. Cô cẩn thận đo nhiệt độ cho nàng. Nàng sốt đến 39° vậy mà bảo không sao? Cô tức tối hỏi tội nàng
"Em sốt như vậy mà bảo không sao hả" - Nhân gắt gỏng với Duyên
"Em uống ngay vào rồi đi ngủ cho tôi" - Nhân nói như ra lệnh cho nàng. Tay đưa thuốc hạ sốt cho Duyên uống.
Uống thuốc xong cô đẩy nàng xuống giường
"Em ngủ đi cho khỏi bệnh nếu không tôi không có con kịp đền cho ba mẹ em đâu. Ngủ ngon nhé" - Giọng nói đã pha chút hài hước nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng như cũ.
"Dạ" - Duyên đã quá hạnh phúc bởi những điều cô trông thấy lúc này là Nhân của 5 năm trước là Nhân vẫn lo lắng cho nàng mỗi khi nàng bệnh. Duyên chỉ biết thẹn thùng đáp lại Nhân che giấu đi niềm vui sướng đang khỏa lắp nơi trái tim cô.
Nhân đứng lên chực đi ra khỏi thì Duyên níu Nhân lại
"Hôm nay Nhân sẽ ngủ ở đâu?" Nàng thắc mắc hỏi Nhân
"Ngủ ở sofa bên ngoài, hôm nay tôi đã cho người giúp việc nghỉ phép cả rồi nên đâu có ai dọn phòng cho tôi ngủ. Vã lại em đang sốt thế này tôi cũng nên thức để canh chừng em" - Cô thành thật trả lời nàng.
"Vậy Nhân ngủ cùng em đi, dù gì chiếc giường cũng rất lớn" - Duyên ngại ngùng nói vì không biết lời đề nghị này có quá đường đột không
"Chẳng phải em ngại điều này sao? Tôi ngủ sofa cũng đc rồi em không phải ngại" - Nhân nhớ về sự lo lắng lúc nảy của Duyên nếu giờ cô đồng ý chẳng khác nào cô đã làm trái với lời nói của mình lúc trên xe.
"Em không ngại nữa em tin Nhân" - Duyên kiên quyết với ý kiến của mình nàng ngồi dậy kéo cô xuống giường.
"Được tùy em thôi" - Nhân đồng ý nghe theo lời nàng. Hai người nằm cạnh nhau với khoảng cách rất xa và xoay lưng vào nhau.
Một lúc sao khi Duyên đã ngủ say nàng vô thức ôm lấy vòng eo cô. Cảm nhận hơi ấm của nàng đang bao lấy mình. Trong tim cô như bị lỗi nhịp, người nóng ran cả lên. Cô không nghĩ cô gái nay lại có sức quyến rũ như thế. Nhẹ nhàng xoay người lại để không phá giấc ngủ của người kia. Cô nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang ôm lấy mình. Cô vén đi những sợ tóc mai đang rơi loa xòa trước mặt nàng. Thật sự gương mặt ấy rất cuốn hút.
"Thật ra tôi đang đối với em như thế nào tôi cũng không thể biết được. Là yêu thích vẻ đẹp của em hay yêu thích chính con người của em. Tôi vẫn không thể phân biệt được. Tôi không muốn chơi đùa với em như bao cô gái khác vì tôi thật sự muốn trân trọng em. Nhưng liệu tôi có nên bắt em là kẻ thay thế cho cuộc tình cũ chưa trọn vẹn của mình. Tôi không thể quên chị ấy, cũng chẳng muốn em rời khỏi mình. Là tôi ích kỹ lắm đúng không. Xin em hãy cho tôi thời gian khi thật sự biết mình cần gì và nên làm gì tôi sẽ quay lại chinh phục em cô gái ngây ngô của tôi"
Nhân thật sự cảm thấy trong lòng mình rất rối ren. Cô không chắc mình đã yêu nàng hay chưa nhưng điều cô chắc chắn là cô vẫn chưa quên được Mạc Đình. Chị ấy vẫn ngự trị trong tim cô, vẫn cứ giằng xé con tim cô hằng ngày.
Cô gối đầu nàng lên tay mình hôn nhẹ nhàng lên trán nàng. Rồi ôm nàng đi vào giất ngủ. Trong đêm cô vẫn cố thức giấc nhiều lần để xem nàng có hạ sốt hay không. Đến tận 4 giờ sáng thân nhiệt nàng mới trở lại bình thường làm cô mới yên tâm ngủ tiếp.
________________________________

Hôm nay au ra 2 chap luôn vì đền bù mấy ngày qua au không thể viết và cảm ơn mn đã ủng hộ fic😍😍
Mn cho au ý kiến về chap nhe😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top