Chap 14: Khẳng định chủ quyền
Nhân nảy giờ vẫn nép ở một góc khuất chứng kiến tất cả những điều đang xảy ra. Cô siết chặc hai tay thành nắm đắm. Gương mặt sắc lạnh đang hướng về phía hai người ôm nhau
Flashback
Lúc nảy khi cô quay lại tìm Duyên đã nghe được Duyên và hắn nói chuyện rất vui vẻ. Lại còn dám giới thiệu cô là bạn của nàng. Là ý gì đây? Là không muốn thừa nhận mối quan hệ của hai người hay là lại muốn câu dẫn thêm tên cậu ấm này. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm Nhân tức tối vô cùng. Uổng công cô đã bắt đầu có suy nghĩ tốt về Duyên vậy mà giờ đây chính nàng lại một lần nữa giẫm đạp lên lòng tin của cô. Cô quay mặt bỏ đi để không thấy những điều chướng mắt nữa. Vừa định bỏ ra ngoài hóng mát để tâm trạng khá hơn lại bị những tên nịnh bợ mời rượu ngõ ý muốn hợp tác với Trương thị. Cô đành phải nán lại cho phải phép thế nhưng vừa xoay đi xoay lại đã không thấy Duyên và Hoàng thiếu gia kia đâu rồi. Trong lòng thật sự rất khó chịu như hàng ngàn con dao đang khứa từ từ lên trái tim Nhân. Cảm giác này là sao vậy trời? Cả Nhân cũng không thể hiểu được chính mình. Cô lập tức nghe theo trái tim chạy đi tìm Duyên ở khắp nơi.
Bước đến khu vườn của Hoàng gia cô nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của người cô đang tìm. Lửa giận của cô càng cháy bừng bừng. Người này sắp là vợ tương lai của cô lại đi nói chuyện thân mật với tên đàn ông khác ở nơi vắng người như vậy. Có phải cô đã đánh giá quá cao về nàng không hay thật chất nàng cũng chỉ là một người dễ dãi như bao nhiêu cô gái ngoài kia thôi.
Cô vẫn ở đó quan sát nàng. Thấy tên xấu xa đó đang bắt đầu giở trò đồi bại với Duyên. Cô siết chặc nắm tay muốn xông ra để cứu nàng. Nhưng suy nghĩ lại không biết nàng có thật sự cần cô giúp đỡ không hay là khi cô xông ra lại trở thành người phá hoại chuyện tốt của họ.
End Flashback
Duyên nảy giờ vẫn vẫy dụa thoát khỏi vòng tay của hắn. Hoảng loạn quá nàng thúc gối mạnh vào vật quý của hắn làm hắn đau điếng bỏ nàng ra để ôm lấy vật quý của mình. Nàng nhanh chóng chạy thoát thân nhưng nào ngờ vì quá hoảng loạn nàng trượt chân ngã xuống hồ. Duyên vốn dĩ không biết bơi và thời tiết bây giờ lại rất lạnh. Nàng hụp lên hụp xuống kêu cứu nhưng tên xấu xa kia lại không vội cứu nàng mà vẫn ngồi gục đó xoa xoa của quý của hắn
Nhân nhìn thấy tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cô lao nhanh như tên bay chỉ kịp cởi bỏ chiếc áo khoát ngoài để nhảy xuống hồ cứu nàng.
Nàng bây giờ đã mơ màng chẳng không còn chút thần sắc gì. Mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang kéo nàng vào bờ, trái tim Duyên lại cảm thấy ấm áp hơn giữ hoàn cảnh lạnh lẽo như vậy.
Cô đặt nàng nằm xuống đất, ép tim và hô hấp nhân tạo cho nàng, tay cô ép mạnh vào ngực nàng để có thể đẩy nước từ phổi ra ngoài. Cô đặt môi mình sát vào môi nàng không cho có kẻ hở, một tay nâng cằm, một tay bóp mũi nàng, thổi khí thật mạnh vào miệng nàng.
Sau hai, ba lần như thế nàng đã tỉnh dậy mơ hồ nhìn người trước mặt đang chạm môi vào mình. Nàng mở mắt hơn để nhìn kĩ khuôn mặt cô đang lo lắng cho mình. Trong lòng bỗng len lõi cảm giác hạnh phúc. Thì ra những lúc nàng nghĩ mình đã không còn hi vọng thì cô lại xuất hiện bên cạnh nàng. Đưa nàng ra khỏi nơi u tối nhất. Cô vẫn vậy vẫn ấm áp và tận tâm nhưng sao phải che giấu nó bằng một lớp vỏ lạnh lùng, tàn nhẫn. "Đừng như vậy nữa có được không Nhân? Em muốn chị là TMN của ngày xưa luôn ấm áp và chân thành chứ không cần phải cố tỏ ra lạnh lùng như vậy. Chính em sẽ là người kéo chị ra khỏi những điều đó" - Duyên nghĩ trong đầu những điều Nhân đã trải qua chắc có lẽ đã khiến cô phần nào không còn tin tưởng vào người khác. Vì cô cho đi quá nhiều và đổi lại chỉ toàn sự lừa dối. Đã bao giờ tiền lại là thứ rào cản khiến cô không thể sống đúng với con người mình. Tiền mang đến có thể mang lại cho cô danh vọng, vật chất, thân xác con người,... thế nhưng nó lại lấy mất của cô sự chân thành mà người khác cần đối đãi với cô.
Thấy nàng đã tỉnh, cô dừng lại mọi động tác sơ cứu. Vén đi những sợ tóc đã rơi lòa xoa trên gương mặt xinh đẹp đang trắng bệt kia. Cô đỡ nàng tựa vào lòng mình. Khoát áo ngoài của mình cho nàng để nàng đỡ lạnh
"Cô sao rồi, đã ổn hơn chưa" - Nhân ân cần hỏi thăm. Nhưng đã không còn những lời xưng hô thân mật như trong buổi tiệc. Có lẽ là cô vẫn còn giận nàng về chuyện lúc nảy.
"Em không sao rồi, Nhân đưa em về nha" - Duyên khá hụt hẫng khi không còn nghe Nhân dịu dàng gọi nàng là em nữa. Nhưng nàng vẫn rất cảm kích vị ân nhân này đã cứu nàng thoát khỏi cái chết
Nảy giờ Tuấn Lãm vẫn chưa hết đau nhưng hắn không cam tâm để Duyên đi dễ dàng như vậy. Vừa thấy Nhân bế Duyên rời đi hắn đã vội vàng ngăn cản.
"Này! Cô lấy tư cách gì đưa Duyên đi khỏi Hoàng gia của tôi thế? Nơi này là của tôi, tôi muốn ai đi thì đi, ở thì ở. Không tới lượt cô đến dẫn người đi" - Hắn dỡ giọng hách dịch với Nhân
"Tư cách gì à" - Cô cười nhếch mép "Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy và cũng là người đưa cô ấy tới đây. Vậy xin hỏi Hoàng thiếu gia tôi có đủ tư cách đưa vợ mình đi không hả?" - Nhân khẳng khái tuyên bố chủ quyền, giọng nói giễu cợt tên công tử bột đó.
"Cô... cô..." - Tuấn Lãm cứng họng không biết nói gì nữa
Cô lạnh lùng bế nàng quay đi bỏ lại hắn vẫn đang ngồi dưới đất. Nàng nảy giờ nép vào lòng cô. Nghe được lời khẳng định chủ quyền của cô mà lòng trở nên ấm áp. Nàng cảm nhận được lời nói ấy không hề giả tạo, cũng chẳng phải cố tình thể hiện như trước mặt báo chí. Cô đang chân thành xem nàng là vợ có đúng không? Nàng cảm nhận trái tim nàng như đập cùng nhịp với cô vì ở khoảng cách này nàng nghe rõ từng nhịp đập nơi trái tim cô.
___________________
Au xl vì au bệnh nên mấy ngày nay chậm trễ k ra chap mới😢😢
Hôm nay thật sự tâm trạng không tốt. Không phải buồn mà là tiếc nuối cho U23 Việt Nam các anh đã rất giỏi chỉ thiếu chúc may mắn thì sẽ mang cup về cho dân tộc. Nhưng nhiêu đây cũng đã đủ để chúng ra xem họ là anh hùng. Cảm ơn U23 VN 🇻🇳🇻🇳
Tâm trạng không tốt nên viết có sơ sót gì mong mọi người cho au ý kiến nhé. ❤❤
Và thêm điều này nữa dù xảy ra chuyện gì thì chúng ta vẫn luôn ủng hộ Nhân vì chúng ta chọn yêu thương chị ấy là vì chính con người chân thành và sự nổ lực không ngừng của chị. Chị luôn cố gắng trong công việc để thể hiện sự trân trọng của chị với các hanie. Vì vậy hãy luôn tin và ủng hộ Ca của chúng ta. Bởi vì chị ấy xứng đáng là thanh xuân của tất cả các Hanie❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top