Phần 5
(11)
Phải thành công như thế nào đây?
Suốt cả quãng đường cùng Lưu Triệu, Hứa Kiêu cười cười nói nói, khi đang chuẩn bị tới quán ăn lại vô tình trông thấy Dư Thần, tôi liền biết được, sự bình tĩnh bản thân cố làm ra vẻ sắp sụp đổ rồi.
Dư Thần mặc chiếc áo lông vũ màu đen, chính là cái áo mà vào hôm tôi cãi nhau với bố chạy ra khỏi nhà ấy, anh sợ tôi cảm lạnh nên cởi ra đưa cho tôi.
Hình như anh cao hơn một chút rồi, tóc cũng ngắn hơn, trong tay cầm theo một hộp đựng cơm, bước chân chậm rãi.
Lưu Triệu nói: "Ô, đây không phải là Dư Thần sao?"
Hứa Kiêu cười nhạt nhìn về phía tôi: "Phải đó, chẳng phải là Dư Thần đấy à?"
Tôi lạnh lùng đáp trả: "Thế thì sao, liên quan gì đến tôi?"
Hứa Kiêu nhẹ giọng cất lời: "Đinh Thấm, cậu đừng có mạnh miệng."
Tôi còn chưa kịp nói gì, cậu ta đã hô một tiếng "Dư Thần".
Thân ảnh của anh sững lại vài giây, sau đó quay người.
Tôi nhìn rõ rồi.
Anh không chỉ cao hơn, mà còn đen hơn một chút.
Dư Thần trông thấy chúng tôi, biểu cảm trong một khoảnh khắc nào đó trở nên trống rỗng.
Sau đó lưỡng lự rất lâu mới cất bước đi về phía ba người bọn tôi.
"Chẳng phải cậu có việc không ở trường sao?" Lưu Triệu hỏi.
Anh cười cười: "Đột nhiên đổi sang ngày khác rồi."
Hứa Kiêu cũng cười tiếp lời: "Cậu coi thường bọn này phải không, đổi lịch cũng không nói lời nào. Là không muốn gặp ai đó trong đây, hay là vì cái khác?"
Lúc cậu ta nói chuyện, ánh mắt như có như không đặt trên người tôi.
Dư Thần cũng nhìn tôi, dừng lại một lát, sau đó mới nói: "Làm gì có chuyện đó, thế này không phải trùng hợp đuổi kịp rồi sao, các cậu ăn cơm chưa?"
Lưu Triệu đáp: "Chưa, chuẩn bị đi ăn thịt nướng, cậu muốn đi cùng không?"
Trong tình cảnh này, Dư Thần mà còn từ chối nữa, hẳn là không thích hợp.
Anh rõ ràng hiểu được điều đó, cho nên lập tức đồng ý.
Chúng tôi rất ít khi tách nhau ra đi xe đạp, Lưu Triệu cảm thán: "Vẫn là học đại học tốt hơn, đằng sau có mỹ nữ ngồi cùng cũng chẳng sao, cấp ba thì ai mà dám chứ?"
Cả người tôi cứng đờ, đưa mắt lén lút nhìn Dư Thần.
Vừa vặn bị anh bắt gặp.
Sau đó anh lại như chẳng có chuyện gì dời tầm nhìn đi nơi khác.
Hứa Kiêu bỗng dưng cất lời: "Dư Thần dám đấy, phải không Dư Thần?"
Lời là nói cho anh nghe, nhưng mắt cậu ta lại nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi chậm rãi nói: "Hứa Kiêu, cậu nhàm chán quá."
Hứa Kiêu bật cười: "Đinh Thấm, tôi đang bảo Dư Thần chứ có bảo cậu đâu, cậu bảo vệ cậu ta làm gì?"
Lưa Triệu chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì cũng vội vã giảng hòa: "Hai người làm gì thế hả, đi vào ăn cơm, đừng ầm ĩ nữa."
Tôi không thèm để ý cậu ta, mắt vẫn đặt trên người Hứa Kiêu tiếp tục nói: "Rốt cuộc là nói đến ai, trong lòng cậu lại không rõ sao?"
Hứa Kiêu nhếch miệng, nhưng đáy mắt chắng hề lộ ra chút ý cười nào, sau đó nghiêng đầu nhìn Dư Thần: "Trong lòng cậu có rõ không?"
Tôi thật sự tức giận rồi, "Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu cứ lôi anh ấy vào làm gì?"
Con ngươi đen kịt của Hứa Kiêu chăm chú nhìn tôi, thong thả ung dung đáp: "Vậy thì cậu cứ bảo vệ cậu ta, là bởi vì sao?"
Lưu Triệu hoang mang quay sang tôi, rồi lại quay sang Dư Thần.
Lúc này, Dư Thần mới chậm chạp lên tiếng: "Thì ra là cậu trông thấy rồi, tôi chở Đinh Thấm đi học. Cũng chả có gì phải giấu các cậu cả, hai chúng tôi là anh em."
Chúng tôi là anh em.
Năm chữ này vang lên giống như một cái búa nện xuống, khiến cho tôi choáng váng đầu óc.
Anh quả nhiên nghĩ như vậy, chúng tôi là anh em, là một mối quan hệ không thể vượt quá.
Hứa Kiêu sửng sốt một lúc lâu, sau đó hỏi tôi, "Hai người là anh em?"
Dư Thần nhìn tôi, góc mặt chìm trong bóng tối mờ mịt nơi đèn đường không thể chiếu tới, tôi chẳng có cách nào thấy rõ thần sắc của anh.
Cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, tôi máy móc trả lời: "Phải đó, tôi đã mất mẹ từ hồi tiểu học, bố tôi cùng mẹ anh ấy về chung một nhà."
Xung quanh ồn ào huyên náo, nhưng chỗ chúng tôi yên tĩnh lạ thường.
Cuối cùng, vẫn là Lưu Triệu phá vỡ sự trầm mặc, nói: "Xem các cậu ầm ĩ chuyện gì này. Đinh Thấm à, cậu đừng để trong lòng, Hứa Kiêu cũng không cố ý chọc vào nỗi đau của cậu đâu, nào ăn đi, ăn đi."
Thịt nướng cháy xèo xèo, Lưu Triệu vội dùng kẹp đổi sang mặt khác.
Tôi im lặng ăn mấy miếng thịt nướng thơm nức kia, nhưng quả thực nuốt không trôi.
Lưu Triệu cứ thao thao bất tuyệt, Hứa Kiêu và Dư Thần có trách nhiệm ở bên cạnh phụ họa, tôi thỉnh thoảng trêu cậu ta vài câu, phần lớn thời gian còn lại là ngồi cười.
Nhưng tôi biết rất rõ, mỗi một lời tôi nói, mỗi một nụ cười tôi lộ ra, đều là đang giả bộ.
Giả bộ rằng mình hoàn toàn bình thường, giả bộ đây vẫn là buổi tụ họp giống như ngày trước.
Nhưng tôi không ổn, cực kỳ không ổn.
Lúc giải tán, Lưu Triệu nói: "Vậy tôi và Đinh Thấm về trước nhé."
Hứa Kiêu trả lời: "Được, lần sau gặp lại."
Tôi nhìn cậu ta: "Tạm biệt."
Biểu tình Hứa Kiêu có chút áy náy, dường như đang định nói lại thôi.
Tôi cũng không muốn nhiều lời, quay sang phía Dư Thần: "Tạm biệt."
Lần này, anh không hề trốn tránh ánh mắt của tôi nữa, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Anh nói: "Tạm biệt, Đinh Thấm."
Tạm biệt, hẹn gặp lại.
Tạm biệt, người con trai mà em thích.
Tạm biệt, anh trai của em, Dư Thần.
(12)
Sau đó, tôi chưa từng liên lạc lại với Dư Thần, anh cũng không một lần tới tìm tôi.
Được thôi, tôi tức giận nghĩ, soái ca ở chỗ nào mà chả có, thiếu anh cũng chẳng làm sao.
Anh không phải muốn làm anh em à, vậy thì làm anh em.
Ai sợ ai chứ?
Tôi dành rất nhiều thời gian ở trong câu lạc bộ, cùng một nhóm anh chị em chơi bời không biết trời đâu đất đâu.
Chúng tôi tổ chức liên hoan, mọi người đều uống rất quá trớn.
Lúc kết thúc còn tiếp tục tới KTV, bia rượu chuyển đi từng thùng.
Mọi người trêu đùa nói, Đinh Thấm, em là người phương Bắc, tửu lượng chắc không tồi.
Thật ra tửu lượng của tôi đúng là khá được, nhưng cũng không uống nổi rượu trắng trộn cùng với bia.
Tôi uống say, nằm ở trên ghế sofa mê man bất tỉnh.
Bỗng dưng mơ một giấc mơ thật dài, từng khung cảnh trong mộng rời rạc vụn vỡ.
Lúc thì mơ thấy tôi đang ngồi sau xe của Dư Thần.
Ánh nắng chiều tươi đẹp, hương thơm của kem tỏa ra bốn phía.
Tôi không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, bất ngờ ôm lấy anh.
Anh quay đầu nhìn tôi mỉm cười, sau đó nói, Đinh Thấm à, chúng ta là anh em.
Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, khi một lần nửa ngẩng đầu lên, tôi bỗng dưng phát hiện bản thân đã ngồi trên đường chạy 3 km.
Dư Thần đưa tay ra, tôi chậm chạp đặt tay mình lên đó, Hứa Kiêu đứng trước mặt cười lạnh một tiếng, nói, này Đinh Thấm, tôi sớm đã nhìn ra rồi, nhưng mà hai người không có khả năng, chẳng lẽ chính cậu không biết sao?
Tôi hét lên bắt cậu ta câm miệng, kết quả người đang ở trước mắt tôi lại là dì.
Dì bảo, Thấm Thấm à, hôm đó có thật là bà nội gọi Thần Thần tới ăn cơm không? Hay là con vì để được ra ngoài một mình cùng nó, cho nên nói dối lừa gạt dì?
Tôi nghe thấy tiếng thét chói tai của mình, rằng con không bịa đặt, con biết mình và Dư Thần là anh em, cũng đã hết sức kiềm chế rồi, tại sao mọi người đều phải dồn ép con như thế chứ!
Sau đó tôi bị gọi tỉnh.
Ánh đèn ngũ sắc rực rỡ trong KTV vẫn đang nhấp nháy, không biết là ai đang hát, âm thanh lớn tới mức khiến tôi đau nhức cả tai.
Tôi gắng gượng nhìn người đang đứng trước mặt, nhưng lúc này giọt lệ đọng trên mi bỗng nhiên rơi vào trong mắt, sau đó nước mắt cứ thế trào ra, tôi chỉ đành khép mắt lại lần nữa.
Đầu tôi đau quá, dạ dày cũng rất đau.
Ai đó cầm lấy giấy giúp tôi lau nước mắt, khi mở mắt ra, tôi liền trông thấy Dư Thần.
Áo trắng quần đen, mím mím môi, chẳng có biểu cảm gì.
"Mình đang nằm mơ sao?" Tôi tự nhủ.
Phương Việt ở bên cạnh nói: "Đừng trách mình, dáng vẻ lúc nãy cũng của giống như vừa chịu một cơn sốc ấy, mình đành dùng mặt câu để mở khóa điện thoại, trong danh sách thông tin của cậu chỉ lưu mỗi một mình anh ta."
Khóe môi Dư Thần khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã hạ xuống.
Tôi nghiến răng nhìn Phương Việt: "Cậu là đang muốn mình chết đúng không?"
Phương Việt kêu lên một tiếng: "Đừng thế mà, anh trai này đẹp đấy chứ, nắm chắc cơ hội vào."
"Cậu im miệng! Đây là anh trai tôi!" Tôi rống lên.
"Vậy được rồi," Phương Việt nhún vai, vỗ vỗ người Dư Thần, "Người anh trai tốt không cùng họ này, thông cảm cho Thấm Thấm nhà chúng tôi, uống rượu say rồi rất dễ cáu kỉnh, bình thường cô ấy không có như vậy đâu."
Phương Việt xoay người rời đi, một góc này chỉ còn tôi và Dư Thần.
Lại là im lặng.
Khó xử thật đấy.
Nhất là trong khi nhạc nền là một bài tình ca bi thương thế này.
Tôi xách cặp đứng dậy, túm lấy cổ tay Dư Thần kéo ra ngoài.
Ngoài hành lang quả thực yên tĩnh hơn rất nhiều.
Dư Thần rũ mí mắt nhìn tôi: "Em không định nói gì sao?"
"Anh muốn nghe cái gì?"
Dư Thần mỉm cười: "Nói gì cũng được. Ví dụ như, vì sao lại uống nhiều thế này, vì sao một giờ sáng vẫn ở bên ngoài, vì sao.... trong danh sách thông tin liên lạc chỉ lưu duy nhất phương thức liên hệ của anh."
Anh nói xong chữ cuối cùng, hai tai tôi đã ù hết cả.
"Anh im đi!"
(13)
Vào cái thời điểm này, chẳng có hiệu thuốc nào còn mở cửa.
Tôi đau bụng rất kinh khủng, ôm lấy eo ngồi thụp xuống bên đường.
Dư Thần vốn dĩ vẫn không chịu bỏ qua mà đi đằng sau tôi, nhất quyết phải để tôi đếm từ một đến ba mới chịu.
Trông thấy tôi ngồi xuống, anh sững người: "Đau bụng sao? Đau dạ dày? Uống nhiều rượu quá rồi chứ gì?"
Tôi nhẹ giọng nói: "Anh có thể im miệng được không?"
Anh liền im miệng.
Tôi lại tiếp tục: "Anh có thể mau chóng biến ra chỗ khác không?"
Lần này anh trả lời: "Anh không đi."
Dừng một lúc mới nói tiếp: "Anh đưa em đi bệnh viện."
Tôi bỗng dưng nhớ tới mọi thứ bản thân trông thấy trong phòng cấp cứu, chữ thập đỏ, cáng cứu thương, tiếng khóc thảm thiết của người nhà bệnh nhân, còn có cả, ánh mắt xin lỗi của bác sĩ.
Dạ dày của tôi lại một trận đau đớn dữ dội: "Em không đi."
Dư Thần cũng ngồi xuống, lấy giấy lau mồ hôi trên trán tôi, sau đó nói: "Anh gọi xe."
Tôi đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này quen thuộc làm sao.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe lao vụt qua, âm đuôi vang vọng trên con đường yên tĩnh.
Ánh đèn đường soi lên khuôn mặt anh, chiếu rõ hàng xương lông mày và hốc mắt sâu thăm thẳm.
Mà trong ánh mắt sáng trong ấy, chỉ có duy nhất một mình tôi.
Tôi cất lời: "Dư Thần, đừng đối tốt với em như thế, sẽ khiến em hiểu lầm."
Ngón tay của anh bỗng chốc dừng lại, nhưng cũng không lập tức trả lời.
Lúc này một chiếc xe từ hướng Tây chạy tới, Dư Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứng dậy đi tới bên đường, gọi lớn: "Ở chỗ này."
Mãi cho tới lúc lên xe, anh vẫn không hề trả lời tôi.
Bụng tôi đau lắm rồi, đầu óc cũng choáng váng, gục xuống bên cửa kính xe, mặc cho ngọn gió lạnh Bắc Kinh thổi vào gò má.
Tài xế liếc mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nói: "Cô gái uống rượu sao?"
Tôi chẳng nói gì, không có tâm tình.
Dư Thần thay tôi trả lời: "Phải ạ."
Ông lại nhìn hai người chúng tôi: "Đôi tình nhân cãi nhau rồi à?"
Tôi càng thêm buồn bực, khó chịu đáp: "Không phải người yêu, anh ấy là anh trai cháu."
"Ồ, bác nhìn nhầm ư? Chẳng giống nhau chút nào."
Phong cảnh muôn màu muôn vẻ không ngừng lùi lại phía sau, tạo thành từng đường sáng rực rỡ.
Tôi khép mắt lại, để tất cả rơi vào trong bóng tối.
Không biết qua bao lâu, lúc tôi đang mệt mỏi muốn ngủ, bỗng dưng nghe được âm thanh của Dư Thần: "Bác không nhìn nhầm đâu."
Tôi giật mình trợn tròn mắt nhìn anh: "Anh nói gì cơ?"
Anh chậm rãi trả lời: "Anh nói, anh thích em."
Tôi ngẩn người, sau đó cầm lấy túi đánh mạnh vào người anh, lớn giọng: "Anh đừng có mà trêu đùa em!"
Dư Thần chặn cái túi lại, sau đó nắm lấy tay tôi: "Mặc dù không nên tỏ tình ở một nơi thế này, nhưng mà anh nghĩ, anh thật sự rất thích em."
Tôi sửng sốt vô cùng.
Bác tài xen vào một câu: "Này chàng trai, cậu nói thế là có ý gì? Vậy mà lại phải tỏ tình trên xe của tôi, khiến hai người uất ức rồi."
Lời nói này chẳng hài hước chút nào, nhưng tôi bỗng nhiên bật cười, cứ cười mãi cười mãi, cười đến nghẹn ngào.
"Mấy tháng rồi chúng ta không nói chuyện, ngay đến cả tương tác trên vòng bạn bè cũng rất ít. Em chẳng hiểu vì sao mà bị anh lạnh nhạt, lý do không có lấy một cái, được, vậy thì em sẽ làm em gái của anh," Tôi từ tốn tách ngón tay của anh ra, "Bây giờ, anh liền nói thích em, sao anh không đi chết đi hả?"
Yết hầu của Dư Thần khẽ dịch chuyển: "Trước kia anh còn chưa nghĩ xong, thật sự rất bối rối."
Tôi cười nhạt: "Tức là hiện tại anh tự dưng nghĩ xong rồi?"
Anh im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Vẫn chưa nghĩ xong, nhưng mà anh cảm thấy, trong tình huống như ngày hôm nay, dù là người con trai nào cũng phải tỏ tình."
Tôi theo bản năng hỏi lại: "Hôm nay là tình huống thế nào?"
"Lúc em ngủ say đã gọi tên của anh, lại còn khóc."
Bác tài bật cười, ho khụ khụ vài tiếng.
Tôi cảm giác bản thân sắp nghẹt thở rồi.
Phương Việt chết tiệt đó.
Dư Thần nhìn tôi, áo lông vũ ánh lên những tia sáng yếu ớt, giống như một cánh buồm trong biển đêm tăm tối.
Dáng vẻ của anh rất nhẫn nại chờ đợi.
"Anh nói thích em là em phải đồng ý sao?" Tôi lạnh lùng đáp, "Kể từ cái ngày anh bảo chúng ta là anh em, thì em và anh đã không còn khả năng nữa rồi. Người theo đuổi em còn cả một hàng dài kia kìa, anh thì tính là gì chứ?"
Dư Thần vẫn chăm chú nhìn tôi, nhẹ nhàng nói ra: "Vậy anh phải làm thế nào đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top