Phần 1
"Không được sờ." Anh nhìn tôi, ánh mắt như đang kìm nén, "Đinh Thấm, em có biết yết hầu của con trai không thể động vào không?"
"Động vào thì làm sao?"
Anh cúi người hôn tôi, hôn đến nỗi tôi phải ôm lấy thắt lưng anh thở dốc, anh mới thong thả nói: "Thì sẽ bị thế này."
(1)
Ban đầu, tôi rất ghét Dư Thần.
Bởi vì anh là con trai mẹ kế của tôi.
Bà nội không thích mẹ kế, cảm thấy bà ta quá xinh đẹp, phụ nữ xinh đẹp thì lòng không yên.
Bà nội thường âm thầm nói với tôi rằng, người đàn bà này chỉ là muốn bố tôi giúp bà ta nuôi con mà thôi.
Tôi lúc nào cũng tỏ ra cảnh giác, cũng vô cùng nhỏ nhen, nhưng suốt quãng thời gian ấy, mẹ kế vẫn luôn đối xử với tôi không tồi.
Bà ta đưa tôi đi mua quần áo, còn mua những bộ đắt hơn cả của con mình.
Con trai bà ta muốn mua sách, bà ta nhất định cũng sẽ mua thêm cho tôi một cuốn.
Cho dù tôi không phải làm bài tập sinh học, cũng không có tham gia thi Olympic Tin học quốc tế.
Như thế này có tính là một cách lấy lòng không?
Hay là nói thế nào nhỉ, mật ngọt chết ruồi?
Tôi thẳng thừng nói rằng, bà không cần phải lấy lòng tôi, việc lấy lòng này sẽ không kéo dài lâu đâu, tôi không muốn có sự chênh lệch trong tâm lý (1)
Nụ cười trên khuôn mặt mẹ kế bỗng chốc cứng đờ, còn bố thì bắt đầu mắng tôi.
Từ nhỏ tới lớn, ông chưa nặng lời với tôi lần nào, lúc này lại nói tôi trơ lì tùy hứng, nghĩ xấu cho người tốt, sau này bước vào xã hội sẽ không có ai thèm để ý đến.
Tôi đập cửa một cái, âm thanh lớn đến rung trời.
Khi ấy là mùa đông, thời tiết thật sự lạnh vô cùng.
Ở trong nhà có máy sưởi, lúc tôi chạy ra ngoài đến cả một chiếc áo lông cũng không mặc.
Lạnh chết đi được!
Tôi muốn tới nhà ông bà nội thì lại phát hiện ra không đem theo điện thoại, cản bản là không thể gọi được xe.
Tôi tự cảm thấy, bản thân lúc này thật đáng thương làm sao!
Trên phố lớn người qua kẻ lại, có hai mẹ con dắt tay nhau cùng ăn kẹo hồ lô, có đôi tình nhân dựa vào nhau thưởng thức chè Quan Đông, còn có người một tay xách đồ ăn, miệng nói chuyện với đầu bên kia điện thoại, nhớ về sớm đó, tối nay làm món sườn xào chua ngọt.
Hình như bọn họ đều có người để lo lắng bận tâm, chỉ mỗi tôi là không có.
Tôi liền bật khóc.
Khóc rất to, rất mất mặt, tôi biết, những người xung quanh đều đang nhìn mình, nhưng tôi nhịn không nổi nữa rồi.
Bà chủ siêu thị đi ra ngoài hỏi, "Cháu gái, cháu nhà ở đâu? Tại sao lại mặc ít như vậy mà ra ngoài thế này, có cần vào bên trong cho ấm một chút không?"
Chính vào lúc này, Dư Thần xuất hiện.
Anh nói với bà chủ: "Em gái cháu giận dỗi người nhà, để cháu đưa em ấy về, cảm ơn cô ạ."
Anh lớn lên rất đẹp trai, lại có phong thái của người trí thức, trong nháy mắt bà chủ đã tin rồi.
Lại còn quay ra khuyên tôi: "Này, cháu gái à, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, mau về nhà cùng anh trai đi, trời lạnh thế này đừng để bản thân chết cóng chứ."
Tôi cực kỳ tức giận.
Ai cũng cảm thấy tôi sai có phải không?
Dư Thần vẫn đang nói lời cảm ơn với bà chủ, tôi liền dùng sức đẩy anh ra, "Anh giả bộ anh trai cái gì thế hả?"
Anh bị tôi xô đến lảo đảo suýt ngã, cau mày nói, "Em đừng làm loạn nữa."
Bà chủ thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên giải: "Cháu mau về nhà đi, có gì thì vào nhà nói. Bên ngoài lạnh thế nào, cháu nhìn mặt cháu trắng bệch cả ra rồi kìa."
Dư Thần dường như lúc này mới chú ý đến điều đó, anh cởi áo lông đang mặc ra, không nói một lời đưa cho tôi.
Tôi cũng chẳng hề từ chối.
Thứ nhất là do thật sự rất lạnh, thứ hai là bởi vì, cái áo này là do bố tôi mua cho anh, tại sao tôi không thể mặc chứ?
Tôi càng phải mặc, tốt nhất là làm cho Dư Thần cảm cúm phát sốt, mới ảnh hưởng đến việc phát huy năng lực trong kỳ thi.
Vừa nghĩ đến đây, tôi không ồn ào nữa, vội khoác chiếc áo lông, còn trùm cả mũ lên đầu, chỉ để lộ ra hai con mắt.
Tôi đã được tính là cao ráo trong số các nữ sinh rồi, vậy mà Dư Thần còn cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, áo lông của anh tôi mặc rộng thùng thình luôn.
Tôi cố tình đi chậm rì rì phía sau, lúc sắp tới cổng tiểu khu, túi áo của anh bỗng nhiên rung lên, tôi liền thò tay vào bên trong lôi ra, anh chìa tay, nhưng mà tôi không đưa.
Tôi đứng trước mặt anh, nhận cuộc gọi wechat từ cái người tên là "Duyệt Nhiên".
"Dư Thần, cuối tuần cậu có rảnh không? Sinh nhật mình, cậu tới nhé?"
Là thanh âm ngọt ngào của một người con gái.
Giọng tôi còn yêu kiều hơn cả cô ấy, "Thật ngại quá, cuối tuần này cũng là sinh nhật tôi, anh ấy không đi được đâu."
Dư Thần lại chau mày, đưa tay muốn giành lấy điện thoại.
Tôi trốn khỏi bàn tay anh, tiếp tục nói chuyện với người bên kia điện thoại.
"Ô? Cái gì mà tôi là ai chứ, cậu nói xem tôi là ai nào, người có thể cầm điện thoại anh ấy còn có ai?"
"Đinh Thấm, em đừng làm loạn nữa!" Dư Thần rất bực mình, nắm chặt cổ tay tôi giật lấy điện thoại.
Vào cái khoảnh khắc anh cướp điện thoại, tôi đã bấm nút tắt rồi.
Ngón tay anh đánh chữ rất nhanh, có vẻ là đang giải thích với đối hương.
Một phút trôi qua, anh ngẩng đầu nhìn tôi, cứ như là nhìn một thứ cặn bã.
Sau đó không thèm để ý đến tôi nữa, quay người bỏ đi.
Cơn gió lạnh thổi tới, nhưng tôi chẳng thấy rét chút nào, trong lòng trái lại vô cùng vui vẻ.
Đó chính là khoái cảm khi vừa trả xong mối thù lớn.
Bố tôi nói không sai, con người tôi vừa trơ lì lại rất tùy hứng.
Nhưng mà thế thì sao chứ, tôi vui là được rồi.
(2)
Là vào lúc nào tôi ý thức được rằng mình thích Dư Thần nhỉ?
Sớm quá, không còn nhớ rõ nữa rồi.
Kỳ nghỉ đông, chúng tôi tham gia vào đội biện luận, bởi vì học cùng lớp cho nên cô giáo đã xếp chúng tôi ở chung một nhóm.
Dư Thần ngoại hình đẹp, nói chuyện nhã nhặn lịch sự, thành công gây được ấn tượng đầu tiên với giám khảo.
Còn con người tôi ấy à, nói rất nhanh, giỏi tranh cãi, cực kỳ thích đuổi đánh đối phương trong phần biện luận tự do.
Đội biện luận của trường tôi căn bản chỉ có thể đi tới vòng một, bởi vì trước kia chưa có lần nào được vào tới cấp tỉnh.
Thế mà lần này, nhóm chúng tôi lại giành chiến thắng.
Dư Thần nhận giải thưởng cho phong cách biện luận, còn tôi được trao giải biện thủ tốt nhất.
Cô giáo kêu thợ chụp ảnh tới chụp cho cả đội một kiểu, tôi nâng cúp lên, cười vô cùng đắc ý.
Sau đó tôi lại quấn lấy cô xin thêm một tấm nữa, trong ảnh tôi cười đến nỗi chỉ thấy răng không thấy mắt, Dư Thần đứng ở bên cạnh, môi hơi cong lên, cực kỳ tuấn tú.
Lúc ấy tôi mặc áo sơ-mi cùng váy ngắn, còn anh mặc áo sơ mi quần dài, màu đen trắng đan xen, chính là lần mà chúng tôi có dáng vẻ của một cặp đôi nhất.
Sau này, tôi và anh không còn chụp chung ảnh như vậy nữa.
Có điều, cái đó để sau hãy nói đi.
Trong bữa tiệc chúc mừng, cô giáo bảo với tôi, "Ôi chao, Đinh Thấm à, cái miệng liến thoắng này của em sao lại làm người khác ghét thế cơ chứ, nào lại đây, cô mời em."
Trong lòng tôi cực kỳ vui vẻ, vừa chạm cốc xong thì cô lại nâng cốc về phía Dư Thần.
Sau đó còn nói: "Nhưng mà lần sau em vẫn nên học tập Dư Thần, nội dung có sắc bén đến đâu thì biểu cảm cũng phải thích hợp, phải thân thiện, nếu không giám khảo sẽ không thích."
Tôi trả lời: "Phải đó ạ, em nên học tập Dư Thần, học tập từ mọi mặt, mọi phương diện."
Thực ra là tôi đang tỏ ra quái gở không giống bình thường.
Bởi vì bố tôi ở nhà cũng khen ngợi Dư Thần như thế.
Đương nhiên, cô giáo chắc chắn không nghe ra được, nhưng Dư Thần thì có thể.
Anh liếc nhìn tôi một cái, chẳng nói năng gì.
Vẫn giống như trước đây, lười để ý tới tôi.
Không biết làm sao, tôi lại cảm thấy rất buồn chán.
Mãi cho đến khi bữa tiệc kết thúc, mọi người chuyển tới KTV, tôi vẫn chẳng có chút thích thú nào.
Có mấy lần cô giáo nhắc đến tôi, nói Đinh Thấm có phải là đã đem sức lực dùng hết trên trận đấu rồi không, sao lại không thích nói chuyện nữa.
Tôi cười cười, đi tới cầm lấy micro, hát bài "Tinh Trung Báo Quốc."
Mọi người đều trầm trồ tán thưởng, dường như chưa từng thấy có nữ sinh nào hát bài này.
Bố tôi rất thích nó, ông phải đi xã giao nhiều, từ nhỏ trong nhà không có ai trông nom tôi, cho nên ông ấy cũng đem theo tôi đi cùng.
Hát bài này cần phải hét, chỉ cần hét lên là tôi liền thấy thoải mái.
Tôi đang hát rất high thì Dư Thần bỗng nhiên đi tới gọi.
Tôi không hề dừng lại, tức giận hỏi anh bằng micro: "Anh làm gì thế hả?"
Anh nói: "Bố em vừa được đưa đi cấp cứu."
Tiếng nhạc trong phòng rất lớn, còn anh lại đứng gần tôi, lời nói ra bị micro truyền đi rõ mồn một.
Không biết là ai đã tắt nhạc, cô giáo cất lời: "Như vậy sao, Đinh Thấm, em mau về nhà đi."
Tôi vội vàng tìm điện thoại nhưng không thấy, lúc này mới phát hiện điện thoại đã bị tôi ném vào trong túi áo khoác ngoài, mà áo khoác lại ở trên chiếc ghế sofa bên kia.
Tôi nhìn rõ trên màn hình hiện ra năm cuộc gọi nhỡ, một là của bố, một là của mẹ kế, ba cuộc còn lại đều là bà nội.
Tôi đặt micro xuống ghế, cầm lấy áo chạy đi.
Còn không kịp mặc lên người.
Tôi buồn bực chạy về phía trước, vừa chạy vừa gọi điện thoại.
Chẳng may đâm phải ai tôi cũng không biết.
"Cô không có mắt à?"
Đằng sau lập tức có người thay tôi xin lỗi: "Thật ngại quá, cô ấy không phải cố ý."
Là Dư Thần.
Anh đuổi kịp tôi rồi.
"Em biết ở đâu không hả?"
Tôi không biết, điện thoại hoàn toàn không liên lạc được.
Tôi lập tức dừng chân, túm lấy tay áo anh hỏi: "Anh có biết ở bệnh viện nào không?"
Dư Thần rũ mắt nhìn xuống, rút ống tay áo khỏi tay tôi, "Anh gọi taxi, tới rồi đây."
Lúc xe dừng ở trước cổng bệnh viện, chân tôi đã mềm nhũn cả rồi.
Tôi hoảng sợ cuống cuồng, sau lưng đổ từng đợt mồ hôi lạnh.
Mỗi lần bước một bước, tôi lại nghĩ bố rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có nghiêm trọng hay không, sau đó không ngừng hồi tưởng về lần duy nhất tôi đến khoa cấp cứu là vì nguyên nhân nào.
Khi đó, tôi tới tiễn mẹ ra đi.
Khoa cấp cứu đông nghịt, bóng người đi qua đi lại, cáng cứu thương, áo bloose trắng, ống truyền nước, chữ thập đỏ, những thứ này như phóng to đến vô tận trước mắt tôi.
Lúc cửa phòng mổ được mở ra, tôi đột nhiên đứng không vững, vội dựa vào tường bắt đầu thở dốc.
Mẹ kế ở bên cạnh lập tức đỡ lấy tôi.
"Bố tôi làm sao thế?" Tôi hỏi.
Bà ấy vuốt nhẹ mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán tôi, đặt tôi ngồi xuống ghế, nói: "Xuất huyết dạ dày, ông ấy đi xã giao, uống quá nhiều rượu. Con đừng sợ, sẽ không có chuyện gì lớn đâu."
Tôi gục đầu lên thành ghế nhựa, chầm chậm thở ra một hơi.
Trước mặt bỗng xuất hiện một cốc nước ấm, bàn tay đang cầm nó đẹp vô cùng.
Là Dư Thần.
Tôi sững sờ một hồi, sau đó nhận lấy uống vài ngụm.
Chút nước ấm làm dịu đi từng ngóc ngách bên trong cơ thể, tôi cầm lấy cốc nhựa, một câu cũng không muốn nói.
Bình thường tôi vẫn luôn hung dữ với bố, suốt ngày cùng ông ấy đấu võ mồm, hoàn toàn không được coi là xứng với chức vụ của một chiếc áo bông nhỏ (2)
Nhưng đến giờ tôi mới biết, bản thân sợ mất đi ông ấy đến nhường nào.
Trong tình huống lo sợ không yên, chẳng ai nương tựa như thế này, người khiến tôi có cảm giác an toàn, vậy mà lại là mẹ kế và Dư Thần hàng ngày luôn bị tôi chĩa mũi nhọn công kích.
Tôi khép mắt lại, nhẹ giọng nói ra một câu cảm ơn.
____________
(1) chỉ việc bản thân kỳ vọng vào thứ gì đó quá nhiều nhưng kết quả lại không thể đạt được, sản sinh cảm giác chênh lệch trong tâm lý
(2) Ẩn dụ chỉ đứa con gái có quan hệ cực kì thân thiết với bố mẹ, vì con gái thường khá tinh tế, dịu dàng, săn sóc, tựa như chiếc áo bông mềm mại, thoải mái, ấm áp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top