Chương 2: 《Muốn Thì Thầm Vào Tai Anh》

Thời tiết Hàng Châu vào tháng tư cũng không ổn định. Rõ ràng mấy hôm trước nhiệt độ còn liên tục tăng cao, cuối cùng câu "Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất" ứng nghiệm, tiết trời mới trở nên ổn định hơn.

Vào ngày nghỉ cuối cùng của Tiết Thanh Minh, Nguyễn Dụ đến chỗ hẹn cùng Thẩm Minh Anh. Vừa rời khỏi căn hộ cô đã phải run rẩy vì mưa lạnh đập vào mặt. Cô quay người khoác chiếc áo dài rồi mới xuống lầu, đi đến quán cà phê, đóng ô lại rồi đẩy cửa.

Lông mi ẩm ướt chậm rãi khô lại.

Trong phòng riêng, Thẩm Minh Anh đã order cà phê, vừa thấy bộ trang phục áo thun cotton cùng áo khoác len liền không khách sáo nói: "Cậu thật sự là càng ngày càng không câu nệ tiểu tiết, đừng ỷ mình có cái mặt đẹp rồi muốn làm gì làm được không?"

"Tớ gội đầu trước khi ra gặp cậu là được rồi, cũng đâu phải trình diễn catwalk."

"Còn độc thân thì phải xinh đẹp mọi lúc chứ." Thẩm Minh Anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, đẩy laptop ra phía trước. "Được rồi, lấy USB ra đi, để tớ xem nhà văn chôn cất tình yêu đầy mãnh liệt này viết được cái gì."

Nguyễn Dụ lấy trong túi ra một cái USB màu trắng, bưng ly latte lên uống, tay còn lại lướt Weibo, thấy gì buồn cười thì cùng người đối diện trò chuyện.

Thẩm Minh Anh lúc đầu còn vui cười đáp lời cô, càng về sau lại vô cùng chăm chú vào màn hình, không thốt một lời nào.

"Làm sao thế?" Nguyễn Dụ hỏi.

Cô gái đang chăm chú vào file tài liệu WPS(*), từ từ ngước lên: "Câu chuyện này của cậu, có lẽ sẽ rất được yêu thích..."

(*)WPS: giống office (những ứng dụng dành cho văn phòng bao gồm word, excel, forms, powerpoint,...) nhưng là của Trung Quốc phát triển

"Lần trước cậu không nói như vậy."

Thẩm Minh Anh ra hiệu ngắt lời cô, như Bá Nhạc tìm thấy được Thiên Lý mã, kích động đến nỗi cần thời gian bình tĩnh lại mới có thể mở miệng: "Ý tớ lúc đầu là cái thể loại Mary Sue hoang đường vô lý ấy, còn câu chuyện của cậu lại rất sát với thời học sinh, sẽ dễ gây được tiếng vang."

Nguyễn Dụ lấy nguyên mẫu là trường trung học số 1 ở thành phố Tô Châu, nên chắc chắn là rất sát với thực tế.

Cô bước tới, hỏi như trẻ nhỏ đòi kẹo: "Còn gì nữa không?"

Còn, mỗi lần Nguyễn Dụ có ý tưởng thì cách triển khai câu văn của cô đều rất hay. Vào nghề năm năm, so với những nhà văn có cùng kinh nghiệm thì cô có thể được tính là có nhiều thành tựu.

Một tiền bối từng đánh giá cô —— chỉ bằng vài câu mà đã thể hiện được sự suy tàn bên trong lãng mạn, lại có thể hóa sự suy tàn đó thành ánh sáng rực rỡ. Văn phong rất chặt chẽ.

Thẩm Minh Anh chỉ đơn giản tóm tắt rằng "bút lực thâm hậu(*)" rồi di con chuột, xúc động nói: "Viết dựa vào kinh nghiệm cá nhân cứ như đang tự đâm vào tim mình vậy. Thôi không sao, có thể dùng tình cảm sâu đậm trong lòng để biểu đạt."

(*)mình không tìm được câu nào thay thế, nếu bạn nào có thì gợi ý cho mình với nhé.

"Đừng có làm như thể tớ rất đau khổ vậy!"

"Năm đó là ai mỗi ngày đều lải nhải cái tên Hứa Hoài Tụng bên tai tớ?"

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu là học sinh cấp hai(*) à?"

(*) Theo như mình search trên baidu thì câu này có nghĩa là hội chứng học sinh cấp hai, là kiểu các thanh thiếu niên có những hành động, suy nghĩ tự cho mình là đúng.

"Nói thế," Thẩm Minh Anh nhìn nhìn qua cô, "Nghĩa là bây giờ hết thích rồi hả?"

Nguyễn Dụ gật đầu.

Nếu không phải vì cuốn nhật ký kia thì cô cũng chẳng nhớ rõ Hứa Hoài Tụng này là ai. Dù cho mấy ngày nay vùi đầu vào viết truyện nên phải hồi tưởng lại những gì về anh một lần nữa, thì tất cả những gì còn đọng lại chỉ là cảm giác chua chát.

Tựa như lúc cô nhớ quê nên quyết định trở về.

Thích? Đã tám năm không gặp nhau rồi, thực sự có người si tình như thế sao?

Cô bổ sung thêm: "Nếu không phải đã hết tình cảm thì tớ viết cuốn sách này để tự hành hạ chính mình à?"

"Cũng đúng." Thẩm Minh Anh "chậc" một tiếng, "Vậy cậu không sợ cuốn sách này bị người trong cuộc phát hiện sao? Sẽ xấu hổ lắm đó."

Cô nói "Không bị phát hiện đâu," tiểu thuyết đa số đều dùng góc nhìn của nữ chính, còn qua quá trình cải biên lại nữa, nhiều năm như vậy, chỉ bằng vài điểm mơ hồ như thế sao có thể nhận ra được chứ?

Huống chi cô cảm thấy Hứa Hoài Tụng sẽ không thể nhìn ra tên rồi nghĩ đến cô được. Hơn nữa, loại người không dính bụi trần như thế sẽ đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?

Đang nói, bỗng điện thoại của Nguyễn Dụ vang lên.

Thẩm Minh Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô đã đổi thành một bản piano, đột nhiên nhớ vừa rồi mình đọc đến đoạn nữ chính trốn ở bụi hoa trong trường nghe lén nam chính đánh đàn.

Cô hơi hiểu ra: "Là bản 'After The Rain' kia sao?"

Nguyễn Dụ vừa gật đầu vừa nói chuyện điện thoại: "Mẹ." Trả lời ứng phó vài câu, cuối cùng nói, "Con về liền."

"Sao thế?" Thẩm Minh Anh hỏi.

"Mẹ của tớ đột nhiên đến căn hộ thăm rồi."

"Vậy cậu về trước đi."

Cô thu dọn đồ đạc đứng dậy, trước khi đi có nói một câu: "Chắc là tìm tớ để làm công tác tư tưởng, giục đi xem mắt đấy."

"Vậy cậu tính trốn thế nào?"

Cô nhíu mày: "Ngày mưa lạnh, một mình mẹ đi từ ngoại ô đến đây để thăm tớ. Chiến thuật này có lẽ không có cách nào trốn rồi."

Nguyễn Dụ nói xong, vội cầm ô bước ra ngoài.

Thẩm Minh Anh còn ngại chuyện chưa đủ lớn, hả hê cười, nhìn bóng lưng cô hô: "Đến lúc đó nhớ livestream nhé!"

*

Qua kì nghỉ Tiết Thanh Minh, cái lạnh cuối tháng ba mới bắt đầu giảm, tác phẩm mới của Nguyễn Dụ,《Muốn Thì Thầm Vào Tai Anh》cũng được ra mắt trên Tấn Giang.

Thẩm Minh Anh từng là nhân viên biên tập trong nội bộ Tấn Giang, tầm nhìn cũng khá độc đáo. Quả nhiên, sau khoảng thời gian yên lặng một năm, bút danh "Ôn Hương" lại lần nữa nổi tiếng trong cộng đồng văn học mạng.

Cuối tháng tư, tiểu thuyết được lên hàng VIP, vọt lên Kim Bảng(*) chỉ sau một đêm.

(*)Kim Bảng: bảng vàng ý, mình đoán là tựa như bảng xếp hạng.

Không lâu sau, có một công ty điện ảnh tìm tới trang web.

Buổi tối ngày mùng một tháng năm, Nguyễn Dụ đăng xong chương mới rồi lại đến một nhà hàng trong trung tâm thành phố để xem mắt.

Cuộc hẹn này là bị ép buộc, nhưng cô cũng hiểu tấm lòng của ba mẹ. Ba mẹ không phải là vội đuổi cô ra khỏi nhà, mà chỉ là đang lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô.

Đã tốt nghiệp bốn năm rồi, vậy mà cô không có lấy một lần yêu đương. Từ khi vào ngành viết lách, cô gần như không tiếp xúc với xã hội, khiến cho gia đình lo rằng tâm lý của cô sẽ bị ảnh hưởng.

Suy cho cùng, chứng sợ xã hội ngày nay cũng không hiếm gặp.

Cho nên dù nói là đi xem mắt nhưng thật ra là gọi cô đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Nếu như trùng hợp, cả hai ưng ý thì có thể tác hợp một cái đám cưới, đương nhiên là rất tốt.

Nguyễn Dụ không thể từ chối, thôi thì coi như đi ra ngoài tìm cảm hứng.

Suy xét đến việc lần đầu gặp mặt, chọn nơi nhỏ hẹp yên tĩnh sẽ dễ khiến người đối diện cảm thấy xấu hổ, nên cuối cùng cả hai đều quyết định hẹn ở đại sảnh.

Đối phương họ Lưu, lớn hơn Nguyễn Dụ ba tuổi, mặt mày sạch sẽ ánh đèn vàng lộng lẫy của nhà hàng càng làm cho anh nổi bật, nhìn rất dịu dàng, thuận mắt, nhưng có vẻ như là cũng không có nhiều kinh nghiệm nên suốt cả buổi hẹn vẫn luôn rất căng thẳng.

Thức ăn được mang lên trước, hai người uống trà, "ngại ngùng" trừng mắt nhìn nhau. Chờ thêm đồ ăn ra, cả hai dường như đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tập trung ăn.

Bởi vì thế mà không khí lại hòa hợp hơn một chút.

Phong cách của nhà hàng này là "'đĩa lớn thức ăn nhỏ," tất cả đều là những món nhã nhặn tinh xảo. Nguyễn Dụ ăn món chính, lúc đang cúi đầu thưởng thức súp gà bỗng nghe thấy Lưu Mậu hỏi về sở thích của cô.

Cô đặt thìa xuống, ngẩng đầu. Mái tóc dài ngang vai theo động tác tạo ra một đường cong, đáp lại vài câu, dựa theo nguyên tắc có qua có lại, cô thuận miệng hỏi nghề nghiệp của anh: "Tôi nghe nói anh Lưu đang là đối tác của một công ty luật, đúng là là 'tuổi trẻ tài cao'."

Lưu Mậu nghe đến chuyện này, anh lập tức trở nên thoải mái, khiêm tốn nói: "Không nói tới tuổi trẻ tài cao, chúng tôi còn bốn cộng sự, tôi chỉ là sơ cấp, làm ở cấp dưới thôi. Có một tiền bối ra nước ngoài định cư nhiều năm, người đó mới là người giỏi."

Nguyễn Dụ không biết nhiều về ngành luật nên không biết nói gì tiếp theo, để ngăn cuộc trò chuyện trở nên tẻ nhạt, cô đành phải xuôi theo anh: "Định cư nước ngoài mà không làm mấy việc thiết thực thì làm gì(*)?"

(*) Câu này mình không hiểu lắm, câu gốc: "不做实事,你会做什么?"

Lưu Mậu ngại ngùng cười: "Hỗ trợ tài chính."

Lần này Nguyễn Dụ cũng cười.

Ánh mắt Lưu Mậu xẹt qua một đôi mắt trông như trăng lưỡi liềm, bên cạnh còn có một má lúm đồng tiền, anh bỗng nhiên ngẩn ngơ.

"Sao vậy?" Cô hỏi.

Anh vội lắc đầu, ra hiệu không có gì, đại khái là vì nụ cười của cô quá ngọt ngào, làm anh ngơ ngác. Vào lúc đang mất tự nhiên, điện thoại vang lên cứu anh một mạng.

Anh nói "Xin lỗi" rồi cầm điện thoại đi ra ngoài, đi qua nửa nhà hàng, tìm đến nơi yên tĩnh ít người qua lại: "Hoài Tụng?"

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam: "Ừ."

Lưu Mậu liếc mắt nhìn đồng hồ: "Chỗ của cậu giờ đã là bốn giờ sáng rồi, có việc gấp sao?"

"Muốn xem một số tư liệu, mà không thấy cậu trả lời."

"À, xin lỗi cậu, tối nay tôi phải đi xem mắt. Để tôi tìm người xử lý đỡ."

Lưu Mậu đang định tắt điện thoại, bỗng lại nghe thấy đầu bên kia chần chừ nói: "...Xem mắt?"

"Đúng rồi, sao vậy?"

"Trong nước đang có xu hướng như thế sao?"

Anh cười rộ lên: "Đúng vậy đấy, tâm hồn cậu ở California thanh tịnh lắm hay sao?"

Đối phương cũng cười một tiếng: "Không phải vấn đề địa lý, mà là vấn đề tuổi tác."

"..."

Người ở đầu bên kia nghiêm túc buông những câu ác độc kia xong lại bảo anh tiếp tục xem mắt rồi cúp điện thoại.

Khóe miệng Lưu Mậu giật giật, anh gọi điện thoại cho cấp dưới bàn giao công việc. Xong việc công, anh áy náy, định trở về xin lỗi Nguyễn Dụ, không ngờ rằng cô cũng đang nghe điện thoại, biểu cảm như thể vừa xảy ra chuyện gì.

Thấy anh quay về, cô giơ tay tỏ ý xin lỗi, áp thấp giọng hỏi đầu dây bên kia: "Còn có việc này sao?" Một lát sau lại nói, "Vậy thì tớ sẽ về."

Đợi cô tắt máy, Lưu Mậu vội hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy cô Nguyễn?"

"Xin lỗi, công việc của tôi xảy ra vài vấn đề, tôi phải về nhà trước."

"Không sao, công việc quan trọng hơn, để tôi tiễn cô."

Nguyễn Dụ nói "Không cần đâu," nhưng Lưu Mậu vẫn kiên trì, cô không thể từ chối.

Thời điểm này buổi tối là lúc tình trạng kẹt xe vượt quá tầm kiểm soát, cô buộc phải ở trên xe, mở điện thoại đăng nhập tài khoản Tấn Giang.

Vừa rồi Thẩm Minh Anh gọi điện đến, vô cùng lo lắng nói có người đăng bài nặc danh trên diễn đàn "Bích Thủy Giang Đinh." Người đó bảo rằng 《Muốn Thì Thầm Vào Tai Anh》cực kỳ giống với một quyển sách khác có tên 《Ánh Mắt Của Em Biết Cười》. Chỉ trong nửa đầu bộ truyện của cả hai đã có 11 điểm trùng lặp.

Chủ bài viết đăng một bản ghi chép dài, kết luận rằng: 《Muốn Thì Thầm Vào Tai Anh》đạo văn.

Bài đăng chưa đến một giờ đã có hơn 2000 bình luận.

Trùng ý tưởng không đáng sợ, đáng sợ là các tình tiết liên tục trùng với nhau. Đáng sợ hơn nữa là đối phương đăng tiểu thuyết kia trước cô. Nghe như có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không hết tội.

Huống chi chủ bài đăng này có chuẩn bị mới đến, lập hồ sơ báo cáo ngay khi đăng bài viết, chỉ tung ra một nửa danh sách các điểm trùng lặp, lưu lại một phương án dự phòng.

Nguyễn Dụ "thân chính không sợ bóng tà(*)" cô rất bình tĩnh, còn nói sau khi buổi xem mắt kết thúc sẽ xem.

(*) thân chính không sợ bóng tà: kiểu không làm việc xấu không chột dạ ý.

Nhưng Thẩm Minh Anh lại nói: "Cậu tốt nhất nên tranh thủ thời gian xử lý việc này, tớ vừa xem rồi, mười một chi tiết đó đều tương tự nhau, ngay cả bối cảnh học đường cũng không khác, còn có nhiều lời thoại tương tự."

"Góc nhìn thì khác nhau, cậu lấy góc nhìn của nữ chính, còn bên kia...Chọn góc nhìn của nam chính."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top