Chương 1: Xin lỗi, tôi cầm nhầm
Tháng ba ở Hàng Châu lúc nóng lúc lạnh, xuân hạ thu đông thay đổi từng ngày.
Nguyễn Dụ chọn một ngày trời nắng đẹp để về quê.
Cách đây không lâu cô nhận được tin tức rằng ngôi nhà cũ ấy sẽ nhanh chóng bị phá bỏ. Người hoài niệm quá khứ như cô không muốn nghe chuyện này chút nào, dù sao cũng rảnh rỗi nên cô định sẽ trở về xem.
Nhà cũ của Nguyễn gia nằm ở rìa thành thị - nông thôn của thành phố Tô Châu, xung quanh là những ngôi nhà có cùng kiểu dáng. Bức tường ở ngoài được phủ màu xanh bạc hà, cao ba tầng, trên đỉnh có một gác mái hình tam giác.
Sau khi Nguyễn Dụ tốt nghiệp đã rời đi, tám năm chưa trở về.
Căn nhà trống vừa được dọn dẹp lại cách đây không lâu nên không có nhiều bụi, chỉ có mùi hương cũ kỹ. Cô vào nhà, đi vòng lên gác mái.
Nơi đó có một ít đồ đạc từ thời còn đi học của cô.
Chiếc cầu thang gỗ dẫn lên gác mái bị giẫm lên, tạo ra tiếng "cọt kẹt cọt kẹt," sau đó chiếc rèm được kéo ra, ánh màu vàng của nắng chiếu vào, làm lộ ra vài hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí.
Sau khi quét dọn một lát, Nguyễn Dụ lấy ra một chiếc hộp gỗ, ngồi khoanh chân trên mặt đất. Cô vừa mở nắp hộp thì chuông điện thoại đã vang lên.
Cô cắm tai nghe vào, rồi tiếp tục lục lọi chiếc hộp.
Trong tai nghe truyền đến một giọng nữ: "Nguyễn tiểu thư, nếu cô nhận được cú điện thoại này nghĩa là tính đến một giờ chiều ngày 19 tháng 3, cô vẫn chưa gửi bản thảo mới cho biên tập viên cũ của mình. Mà hôm nay chính là tròn mười một tháng kể thì khi cô hoàn thành tác phẩm trước."
Nguyễn Dụ bật cười: "Đã là cũ rồi, mà còn đòi nợ ác quá nhỉ?"
"Con nợ vui lòng điều chỉnh lại thái độ của mình."
Cô nhìn trần nhà, thở dài: "Cô Thẩm, Nguyễn tiểu thư nhớ là cô ấy đã từng nói rằng cuối tháng ba sẽ đưa cho cô."
"Vậy xin hỏi liệu cô ấy đã tìm được đề tài chưa?"
Tinh thần của Nguyễn Dụ lập tức sa sút, khụt khịt mũi đáp: "Chưa."
Người bên kia đầu dây liền trở nên cáu kỉnh: "Đã mười một tháng rồi Nguyễn Dụ, người ta có sinh con thì cũng ở cữ xong luôn rồi! Cậu là một tác giả đấy, có muốn bị lãng quên không hả?"
Cô tiện tay mở một quyển nhật ký trong hộp ra, liếc mắt nhìn một lượt, giọng nói có lệ: "Lúc không có cảm hứng thì viết sách còn khó hơn sinh con."
"Cậu lúc nào cũng ở nhà đóng kín cửa thì lấy cảm hứng đâu ra? Việc viết sách này..."
Thẩm Minh Anh vẫn còn dông dài, nhưng Nguyễn Dụ bên này đột nhiên im bặt. Ánh mắt cô dừng trong cuốn nhật ký, cả người như bị đóng băng.
Trang giấy cũ xưa đã hơi ố vàng lộ ra dưới ánh mặt trời, mặt trên có viết vài dòng: "Ngày 11 tháng 5, trời nắng. Hôm nay mình gặp Hứa Hoài Tụng ba lần. Lần đầu là khi cầm bài thi Tiếng Anh đến văn phòng, gặp phải cậu ấy cùng một nhóm nam sinh đang bị phạt ở hành lang. Chủ nhiệm thật tàn nhẫn..."
"Lần thứ hai là khi mình đi ngang qua phòng trưng bày nghệ thuật của trường, phát hiện cậu ấy ngồi xổm gần bụi cỏ, đang cho một con mèo hoang ăn đồ hộp. Thì ra cậu ấy cũng thích mèo, tuyệt thật."
"Lần thứ ba là lúc mình đi học thể dục, thấy cậu ấy đang chạy một mình trên sân thể dục. Cậu ấy đeo kính trông đẹp lắm, khó trách mấy bạn nữ luôn đưa nước cho cậu. Mình cũng mua nước, nhưng mình không dám đưa. Ba mà biết mình yêu sớm, mà lại còn là học sinh cùng lớp, thì Hứa Hoài Tụng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo! À, nhưng mà cậu ấy cũng không muốn yêu đương với mình..."
Nguyễn Dụ trầm mặc hồi lâu, Thẩm Minh Anh tưởng cô xảy ra chuyện gì nên ngay lập tức hỏi cô đang ở đâu.
Cô trả lời "Ở dưới quê," nói xong, cô nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, đôi mắt dần sáng lên: "Minh Anh, tớ có rồi."
"Có cái gì? Đề tài hả?"
"Ừ, truyện học đường, chủ đề yêu thầm. Cậu thấy sao?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó lên tiếng: "Thôi thôi cho xin đi, cậu tỉnh táo lại một chút! Loại văn học lãng mạn, tình yêu đau đớn chôn vùi vào thanh xuân này đã qua 800 năm rồi, không thể kiếm tiền đâu!"
Nguyễn Dụ nhìn vào cuốn nhật ký: "Nhưng...Cậu có còn nhớ Hứa Hoài Tụng không?"
Thẩm Minh Anh không để ý đến chủ đề biến chuyển kỳ quái này, hỏi: "Ai?"
"Cậu học sinh ở trung học số Một ấy."
"À...Cái người cao cao gầy gầy ít nói, người năm đó cậu yêu thầm á hả? Không phải cậu gặp cậu ấy ở Tô Thành chứ?"
Hứa Hoài Tụng quả thật là người Tô Châu, nhà bà ngoại anh cũng ở gần nơi này, nhưng theo Nguyễn Dụ biết, anh đã sớm rời đi, sớm hơn cả cô, bạn bè cũng chẳng nghe được tin tức gì từ anh.
Cô khép cuốn nhật ký lại, cười: "Sao có thể, cậu tưởng đây là tiểu thuyết hả?" Nghĩ một chút, cô lại nói, "Tạm thời không nói nữa, mấy ngày nữa đưa cậu bản tóm tắt sau."
.
Buổi tối sau khi trở lại Hàng Châu, Nguyễn Dụ bắt đầu suy nghĩ đến cuốn sách mới, cô hoàn thành bản tóm tắt trong vòng ba ngày. Cảm hứng đã cạn kiệt suốt mười một tháng nay, bây giờ lại tuôn trào như suối.
Gửi bản tóm tắt cho Thẩm Minh Anh xong, cô liền nhận được tin nhắn Wechat: 「Đây không phải là chuyện của cậu với Hứa Hoài Tụng sao?」
「Cứ coi như là thế.」
「Cậu tính viết một câu chuyện tình xưa bi thảm về nữ chính yêu thầm nam chính sao?」
Đau lòng.
Nguyễn Dụ lên tiếng: "Tớ đâu ngốc đến nỗi tự đào hố chôn mình? Đây cũng chẳng phải là phim tài liệu. Nam chính không thích nữ chính thì còn gì gọi là tiểu thuyết ngôn tình chứ?"
Hứa Hoài Tụng không thích cô, nhưng nghệ thuật đến từ cuộc sống (*), cô sửa từ đau lòng yêu đơn phương thành hai bên yêu thầm nhau không được hay sao?
Câu gốc: 艺术源于生活又高于生活. Ý chỉ nghệ thuật thường được lấy cảm hứng từ cuộc sống, bắt nguồn từ cuộc sống nhưng sẽ sàng lọc, và biến hóa vài thứ để tác phẩm được hay hơn, đẹp hơn.
Thẩm Minh Anh ở đầu bên kia vui vẻ: "Tớ hiểu rồi, hóa ra đây là tác phẩm tự thẩm của tác giả."
Nguyễn Dụ nghẹn lời. "Nói như thế cũng không sai."
"Được rồi, nhưng tớ cũng nhắc nhở cậu, phong cách lạnh lùng như kiểu của Hứa Hoài Tụng bây giờ không còn thu hút nữa đâu. Hơn nữa còn là kiểu chậm nhiệt và tình yêu thầm kín các thứ nữa, tớ đoán số liệu của kỳ này sẽ không quá đẹp."
Nguyễn Dụ có vẻ như là suy nghĩ rất nhiều, cười nói: "Cứ thử xem đã, không được thì coi như là giải trí, không phải cậu cũng nói là tự thẩm sao."
Cúp điện thoại xong, cô cầm ly trà sữa đến trước máy tính, bắt đầu lật cuốn nhật ký, chuẩn bị chọn vài câu chuyện cười để viết thử. Lâu rồi không viết gì nên phải lấy cảm giác trước đã.
Lật một lúc, cô dừng lại ở một trang có lượng từ nhiều bất thường.
Trên giấy chằng chịt những con chữ rồng bay phượng múa, từng chữ đều thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Thời gian là vào Tết Nguyên Đán năm cấp ba.
Nguyễn Dụ hồi tưởng một lát liền nhớ ra.
Hôm đó là một ngày trên trung học, ngày cô mang theo tình yêu đơn phương thầm kín như thể đang diễn vở độc thoại trong lòng, ngày cô và Hứa Hoài Tụng ở gần nhau nhất.
0h đêm hôm đó có bắn pháo hoa, sân thể dục lớn của trường đầy ắp người, cô tựa như lơ đãng, lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Không ngờ rằng trong một khắc khi pháo hoa nổ tung, anh bỗng nắm lấy tay cô.
Cô ngạc nhiên nghiêng đầu, trong ánh sáng mờ ảo, bắt gặp thấy vẻ mặt xin thứ lỗi của anh.
Anh buông tay ra, đẩy cặp kính mắt gọng mỏng trên sóng mũi, xấu hổ nói: "Xin lỗi, tôi cầm nhầm."
Nguyễn Dụ gõ đoạn này vào file.
Nhưng cô đoán rằng khi độc giả đọc đến đây thế nào cũng có cùng suy nghĩ với cô lúc trước: nam chính nói "cầm nhầm" nghĩa là anh có một người để "cầm đúng," thế thì cô gái này đâu còn là nhân vật chính.
Nhạt nhẽo! Bỏ qua!
Cô chống đầu suy nghĩ, đánh xuống một hàng chữ bổ sung phía sau: nói xong câu đó, tim anh đập nhanh như trống bổi, động tĩnh từ lồng ngực truyền đến còn lớn hơn cả pháo hoa trên đỉnh đầu.
——Dùng câu này để ngụ ý rằng "cầm nhầm" là nam chính đang lấy cớ.
Viết xong Nguyễn Dụ hút một ngụm trà sữa.
Đúng là có một chút cảm giác tự thẩm.
.
Vào lúc đó, cách thành phố Tô Châu hơn trăm kilômét, trên gác mái của một ngôi nhà riêng trong khu vực đang chờ bị phá dỡ, có một cô bé mặc đồng phục, ôm cái rương chạy xuống lầu: "Mẹ, mấy thứ...đồng nát sắt vụn này vẫn còn hữu dụng chứ ạ?"
Đào Dung nhìn vào thứ trong tay cô bé: "Mấy thứ đó đều là đồ của anh con thời cấp 3, được đóng gói cất đi đấy."
Hứa Hoài Thi "Ồ" một tiếng, đặt chiếc hộp xuống, tiện tay cầm chiếc điện thoại cũ bên trong lên: "Anh hai lên cấp ba vẫn còn dùng thứ đồ vỡ nát cũ kỹ này sao? Có cảm giác hoài cổ thật."
"Mẹ sợ ảnh hưởng tới thành tích nên mới mua cho nó loại này." Đào Dung liếc nhìn cô, nói: "Đừng làm lộn xộn đồ của anh con."
"Không những bị vỡ mà còn không bật nguồn được nữa..." Cô vừa lẩm bẩm vừa mò mẫm nút khởi động, không ngờ màn hình di động đột nhiên sáng lên, làm cô giật mình.
Đã qua nhiều năm như thế mà còn có thể sử dụng, đây là điện thoại hay là máy bay chiến đấu thế?
Hứa Hoài Thi sửng sốt, đúng lúc Đào Dung nhìn qua, cô vội vàng giấu điện thoại đi, ngồi xổm xuống vùi đầu vào đống đồ, sau đó quay lưng lại tiếp tục lục lội.
Điện thoại không phải loại thông minh, nên mở nguồn xong rồi cũng không cần nhập mật khẩu, chỉ cần bấm giữ bàn phím rồi chọn "Xác nhận." Cô ấn lung tung vài cái ở trang chủ, rồi lại nhấn vào "Danh bạ."
Một người liên hệ cũng chẳng có.
Quay lại phần tin nhắn SMS cũng chẳng có một cái nào.
Thôi được rồi, phong cách này rất là "Hứa Hoài Tụng."
Chẳng thấy có gì nên cô định tắt điện thoại, ngay lúc đó lại thấy ở cạnh "Hộp thư nháp" phía dưới có một con số: 327.
Ba trăm hai mươi bảy bản nháp? Anh hai làm toán trên cái máy cũ kỹ này à?
Hứa Hoài Thi loay hoay một lúc mới quyết định ấn vào, ngẫu nhiên mở ra một bản nháp.
Mục người nhận trống không. Thời gian biên tập: 0h10 ngày 10 tháng 1 năm 2010. Nội dung: "Lừa cậu thôi, không có cầm nhầm. Năm mới vui vẻ."
Tay Hứa Hoài Thi run lên, cách màn hình cũng ngửi ra được mùi yêu sớm.
Yêu sớm? Anh của cô là loại người này sao?
Tư thế cầm điện thoại của cô bỗng trở nên thành kính.
Bởi vì có khả năng đây không phải một cái điện thoại cũ kỹ bình thường, mà là...một lục địa mới chưa được khai phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top