Chap 8

Chap 8

- Không biết thái tử đây có gì muốn nói - Sau khi Hồng Ngọc lui ra ngoài , cậu liền nói

- Cũng không có gì , muốn hảo hảo thỉnh giáo nương nương một chút thôi - Lệ Minh Vũ vừa cười 

- Thần thiếp ngoài biết múa vài đường kiếm đơn giản ra thì đâu có gì mà thái tử thỉnh giáo cơ chứ - Cậu cười đáp lại

- Thân thủ nhanh nhẹn , đầu óc gian xảo không phải cái để học hỏi sao ?????

- Thái tử nói gì thần thiếp không hiểu 

- Không cần giả bộ , ta vừa nãy trên cây gần đây nhìn thấy hết một màn vừa nãy rồi 

- Nga , vậy hả - Cậu thờ ơ đáp , nhưng trong thâm tâm đang không ngừng tự hỏi tên kia ở trên cây lúc nào sao cậu không biết ._.

- Không giả bộ nữa hả

- Cần gì giả bộ chứ ??????? Không lẽ thái tử đem chuyện này đi nói với hoàng thượng ??? Liệu hoàng thượng có tin một nữ tử chân yếu tay mềm như tôi làm không ??? - Cậu không nhanh không chậm nói

- Thái tử sao lại có nhã hứng ở đây nói chuyện nói phi tử của ta thế này - Một giọng nói bỗng vang lên 

Kèm theo là tiếng " Hoàng thượng giá đáo " của tên thái giám

Cả cậu và Lệ Minh Vũ đều ngớ người , cái tên hoàng thượng này sao thiêng vậy , nói đến là đến 

Nhanh chóng ổn định lại tinh thần , hai người đều nghiêm túc hành lễ 

- Miễn lễ - Vương Tuấn Khải như chốn không người , tự nhiên ngồi xuống 

- Hai người cũng ngồi đi - Vương Tuấn Khải ngước mắt lên nói

Cậu cùng với Lệ Minh Vũ đành miễn cưỡng cùng ngồi xuống

- Vừa nãy không biết thái tử với ái phi nói về vấn đề gì vậy ????? - Vương Tuấn Khải thản nhiên nâng li trà lên uống , cậu đen mặt lại ,. trên bàn có đúng một li trà , vừa hay đó là của cậu , tên hoàng thượng chẳng lẽ không biết ư ????????

- Cũng không có gì , chỉ nói chút về phong cảnh ở đây thôi - Lệ Minh Vũ khôi phục trạng thái bình thường , thản nhiên nói dối không chớp mắt

- Hóa ra ái phi của ta và thái tử thích phong cảnh nơi đây ??????? 

- Đúng đúng , rất thích - Cậu cười ngượng , gật đầu phụ họa

Vương Tuấn Khải nghe cậu nói cũng cười đầy ẩn ý , thực ra lúc đầu hắn đơn thuần muốn ra đây hóng mát thư giãn một chút , trên đường đi lại gặp Lệ thường tại với bộ dạng chật vật như vậy , nhưng hắn cũng đâu quan tâm , đến khi đi đến đây thì thấy Hồng Ngọc ở một bên , còn cậu với Lệ Minh Vũ ngồi quay lưng về phía hắn nói chuyện , tự dưng hắn nổi hứng tò mò , bèn ra hiệu cho Hồng Ngọc yên lặng , lẳng lặng phía sau hai người nghe hết mọi chuyện . Đừng hỏi vì sao cậu với Lệ Minh Vũ đều không biết hắn ở đằng sau , hắn đi không tiếng động , như ma quỷ , ai mà biết cơ chứ 

Qua đây hắn cũng không khỏi cảm thán , rõ ràng tướng quân nói con gái của hắn đoan trang , hiền thục , ngoài thêu thùa , ngân thơ , đánh đàn ra thì không biết một chút võ công , ở nhà suốt ngày , không có tâm cơ , đúng kiểu trạch nữ . Vậy mà giờ đây hình như hơi ngược lại với những điều tướng quân kể . Phải chăng do tướng quân không chân thật , hay ngay cả tướng quân cũng không biết đứa con gái của mình như vậy ?????????

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top