Vì ta đã dâng mình cho quỷ dữ, lần nữa

" Nói cho ta nghe, cảm giác bị đốt cháy bởi tham vọng của bản thân như thế nào? Palpitate?"

"..."

"Đứa con của ta, con có tham vọng rất lớn, ta biết điều đó. Nhưng tham vọng đó có lớn hơn bản thân con không, hử? Con luôn có nơi để trở về, Palpitate"

" Vâng, thưa cha" 

"Con biết mình là ai phải không? Đừng nhìn xuống, phía dưới là vực thẳm."

"Ý người là sao? Con không được phép nhìn xuống trong khi người bắt con cúi đầu trước tất cả mọi thứ ?"

"Palpitate, đời là sợi chỉ mỏng manh treo leo trên vực thẳm, bất cứ khi nào con vấp ngã, con sẽ chết"

"Nhưng thưa cha, con đã chết rồi. Chết dưới tay người, cha ạ"

Palpitate, một nàng quỷ bị giết bởi chính đôi tay đã ôm cô khi bản thân vấp ngã. Cái chết đối với  loài quỷ mà nói, chẳng là gì cả, họ bất tử mà. Nhưng với nàng quỷ này thì khác, Palpitate vốn luôn ngẩn cao đầu kiêu ngạo mà sống, bởi ả ta biết thực lực của mình. Ấy vậy mà cha của Palpitate lại ép ả ta vào khuôn mẫu hắn đặt ra. Để cô con gái chết tâm và đánh mất bản thân vào tay quỷ dữ, một lần nữa. 

Hỏi ả ta có hối hận không? Palpitate đâu được chọn nơi ả sinh ra, ai sinh ra ả ta mà ả có quyền hối hận. Ả ta có hai sự lựa chọn duy nhất, một là nghe lời cha, hai là tự mình gồng gánh. Đáng tiếc thay, từ khi bị dồn ép, ả đã không có quyền lựa chọn nữa rồi.

Nếu hỏi tại sao lại là lần nữa à, vì người phụ nữ sinh ra ả đã lựa chọn quyền lực thay vì con mình, hiến tế ả ta cho quỷ dữ để đổi lấy quyền lực và tham vọng của bản thân. Để rồi chết tức tưởi vì thứ bản thân đã chọn. Nên khi ả ta chết tâm và đánh mất bản thân vào tay cha mình, ả đã rơi vào tay quỷ dữ một lần nữa, và không ai biết đây có phải lần cuối cùng...

Chảy dọc trái tim người ả gọi là "cha" kia, là khát khao sức mạnh của con gái mình. Bởi Palpitate mang trong mình ái tình của quỷ, thứ mật ngọt chết người mà ai cũng muốn nếm thử. Thứ mật ngọt khiến người ta điên đảo thần hồn đến vứt bỏ lý trí vì lưới tình, bởi tên ả-Palpitate có nghĩa là sự rung động của con tim, và thứ mật ngọt ấy chính là máu thịt của ả.

Hắn ta ngàn lần lợi dụng con gái để thâu tóm quyền lực, rót vào đầu Palpitate lời dịu ngọt rằng ả sinh ra để nghe lời và phục tùng hắn. Cay đắng thay cho số phận của nàng quỷ nhỏ. 

_______________________________________________

Vì cuộc đời là hòa quyện của duyên phận, các vị thần đã trao cho ả Caresse, cậu bé lớn lên trong hạnh phúc để ả đứng dậy từ vũng bùn lầy mà đón lấy ánh nắng ấm chen qua kẽ lá. Ngày Caresse lên năm, ả đã đến trần gian phàm tục lần thứ bao nhiêu ả cũng chẳng nhớ nữa. 

"Caresse, món quà tạo hóa dành cho mình? Đùa nhau chắc..."

Đường đường là một con quỷ sống ngàn năm trên đời mà lại được tặng người phàm làm quà, đã thế còn là một đứa trẻ mới 5 tuổi nữa. Palpitate nghi ngờ không nhỏ về trẻ con này, không phải tự dưng một đứa trẻ lại được tặng cho quỷ, nhất là ả nữa. Nhìn vào địa chỉ nhà được ghi ngay ngắn trên thư, ả biết các vị thần dốc tâm sức thế nào rồi. 

"Hm...Lấy tư cách là hành xóm mới à? Hay thật"

Nhìn căn nhà trước mặt mà ngán ngẩm, các vị thần vẫn thích phô trương như vậy. Nhưng căn nhà khá hợp gu ả, tội gì mà không ở chứ. Đằng nào bản thân nào cũng bị ép ở lại đây, hà cớ lại không chấp nhận ngay từ đầu. Cái búng tay vang lên làm cho toàn bộ căn nhà trống trơn đã được lấp đầy nội thất và đồ dùng. Nhìn căn nhà mang hướng đại dương thế này làm ả ta cảm thấy thú vị hơn về cuộc sống lần này, nói đúng hơn là chuyến khảo sát lần này. 

Thay đổi bộ đồ mới, xách giỏ hoa quả trên tay sang trước cửa nhà bên. Hơi một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa, dù sao cũng lần đầu gặp mặt, ấn tượng để lại rất quan trọng. Chờ một lúc, khi tiếng mở cửa truyền đến tai Palpitate là lúc ả nhận ra người trước mặt quen thuộc đến nhường nào. Đôi mắt hổ phách  khiến đầu ả quay cuồng, phải chăng cô gái trước mặt có quan hệ huyết thống nào đó với...với ai nhỉ, ả cũng   chẳng nhớ nữa. 

"À chào chị nhé, em là hàng xóm mới chuyển tới đây. Em có chút quà gặp mặt, hy vọng không làm phiền tới chị " 

"Không phiền đâu, vào nhà chị ngồi chơi tí nhé? Để chị pha trà cho" 

"Vâng, xin phép ạ"

Gương mặt đối phương dịu dàng đến mức Palpitate cảm thấy tin tưởng đến lạ, hiếm ai có thể mang lại cảm giác này cho ả nên ả ta đột nhiên muốn bảo vệ gia đình nhỏ này. Ngồi yên trên ghế sofa ấm áp, ả tự hỏi rốt cuộc Caresse và mẹ cậu hạnh phúc đến nhường nào mà ngay cả con quỷ như Palpitate còn thấy ấm áp trong ngôi nhà này.

 Tách trà nóng màu đỏ được để trước mặt, mùi hương say đắm đến lạ. Hấp dẫn và thu hút, tách trà đã thành công khiến Palpitate nhấp một ngụm trà. Hương vị say đắm làm đầu ả có cảm giác lâng lâng, một hương vị có lẽ ả sẽ không thể quên được, hoặc đơn giản là sẽ luôn nhớ về để không quên.

"Tên em là Palpitate, Brillant Palpitate."

"Sự rung động đầy rực rỡ của con tim sao? Tên em hay thật, còn chị tên là Bonheur Sourire, nghĩa là mỉm cười với niềm hạnh phúc." 

Vậy là họ Bonheur nhỉ? Bonheur Caresse? Sự hạnh phúc của lời nói ngọt ngào sao, hay văn thơ hơn nữa...là hạnh phúc nhỏ đến từ lời mật ngọt được rót vào tai. Thực sự các vị thần muốn tặng cho Palpitate một "sự hạnh phúc đến từ những lời ngọt ngào" sao, chỉ riêng mình ả thôi? Kẻ hai lần hiến bản thân cho quỷ như ả có xứng với món quà này không? Hoặc nếu là trước kia, cậu nhóc 5 tuổi có xứng với ả không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top