Đem con tim ra đặt cược
Nói chuyện được một lúc, thằng oắt con lon ton chạy ra ôm Sourire, là Caresse. Thằng nhóc quay ra nhìn người đang lẳng lặng trước mặt, phụng phịu :
"Mẹ ơi, con muốn ra công viên với chị gái này"
Palpitate đứng hình tại chỗ, gì vậy, thằng oắt con này đang muốn ả đưa nó đi công viên chơi à? Cho đến khi nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, ả mới thấy mọi thứ dường như đang chậm lại. Không phải màu hổ phách dịu dàng ấm áp kia, là xanh biếc như con suối trong ngày hè, thanh mát đến lạ. Đôi mắt ấy đẹp, đẹp đến cái nỗi trái tim đã ngừng rung động của Palpitate bắt đầu xao xuyến, khi ấy trái tim ả là đá, rơi xuống tận đáy dòng suối nhỏ.
"Caresse, để mẹ dẫn con đi công viên nhé. Đâu thể làm phiền chị Palpitate vì con được, đúng không?"
"..."
"Vâng..."
Nhìn đôi mắt xanh cụp xuống buồn thiu, Palpitate thấy lòng mình như nặng thêm. Ái tình mà trái tim không rung động thì đâu phải ái tình, đúng không? Ả biết mình động lòng, nhưng là động lòng với đôi mắt ấy hay con người ấy, thì lại chẳng ai biết, kể cả Palpitate.
"Không sao, không phiền"
"Để em đưa thằng bé đi cũng được, em không bận"
Chẳng hiểu sao nhìn đôi mắt ấy lại buồn đến thế, lòng đau đến vậy. Đành cất lý trí sang một bên, để con tim được lên tiếng. Mình yêu thôi, yêu bằng con tim, đâu phải yêu bằng lý trí đâu...Vậy nên, Palpitate quyết định chiều theo ý nhóc nhỏ, dù sao bản thân cũng chẳng thiệt.
"Làm phiền em rồi, thật xin lỗi. Chơi đến mười sáu giờ thôi nhé, Caresse. Em thông cảm nhé"
"Vâng mẹ!"
"Em hiểu mà, không phiền đâu"
Thú thật, phiền. Rất rất phiền luôn ấy, nhưng Palpitate không thấy thế. Phiền với người ta thôi, với ả thì không phiền. Ai lại thấy phiền khi ở cạnh điều mình yêu thích hoặc người mình rung động chứ? Nếu có, thì chắc người ta bị trái tim ghét bỏ mất rồi....
Lời nói của ả là dòng nước mát gột rửa bụi trần, là mật ngọt dịu dàng khi gục ngã, nó đem đến cho Caresse một tia hy vọng nhỏ nhoi và vừa hay, Palpitate nói được làm được.
______________________________________________________
Palpitate dẫn nhóc nhỏ ra công viện chơi, nói cho oai chứ ả đâu có biết công viên nằm ở đâu mà dẫn, nên đành để Caresse nắm tay dắt đi. Chiều cao chênh lệch quá đà nên Palpitate vừa chạy vừa cúi người để nhóc nhỏ nắm tay ả tay được, và tránh trường hợp nhóc nhỏ ngã.
"Từ từ thôi, ngã bây giờ"
"Không sao, ngã thì đứng dậy đi tiếp thôi. Có sao đâu, với lại chị sẽ đỡ em để em dù có ngã cũng không đau mà? Phải không, chị ?"
"Sao lại nghĩ thế?"
"Chị?"
"Ừ"
Chả hiểu sao Caresse lại đặt niềm tim vào "chị" gái mới gặp này, do cảm giác xao xuyến chị ta mang lại chăng? Còn với Palpitate, ả ta tò mò, rất tò mò. Người mới gặp lần đầu mà tin tưởng đến thế, là điều ngu muội con người vẫn thường làm khi đối phương trao cho chút đặc biệt sao?
Nói gì thì nói, suy cho cùng cũng là nhân duyên do thần sắp đặt, muốn chối cãi từ bỏ cũng khó, nên cứ để thuận theo lẽ thường tình thôi. Quan tâm nhiều chỉ khiến bản thân đau đầu, buồn sầu vì tình, đơn giản là thế.
Ả Palpitate thì ngồi ngắm mây ngắm trời trong lúc Caresse tự chơi, vốn là để ngắm ả cuối cùng lại thành mải chơi mặc "chị" ta một mình. Nhưng Caresse không hối hận, vì chị ta ngắm mây ngắm trời, còn nhóc nhỏ ngắm chị cơ mà? Chơi thì chơi, ngắm vẫn phải ngắm. Gái xinh ngay trước mắt, không ngắm thì hơi tiếc, có vậy thì Caresse mới năm tuổi, vẫn cứ là non dại.
"Chị"
"Chị ơi?"
"Chị"
"Chị, mười sáu giờ rồi"
"Chị"
Caresse thì liên mồm gọi chị ta, còn chị ta thì cứ mải đâu đâu thôi, nhóc nhỏ chịu không nổi nữa, liền nhẹ nhàng kéo tay áo chị ta.
"Gì?"
"Về thôi chị, đến giờ rồi"
"Ừ, nhanh thật"
Palpitate dắt nhóc nhỏ về nhà, tạm biệt rồi khuất dáng sau hàng cây. Hôm nay là đủ mệt với ả rồi, không muốn vướng thêm "phiền phức" nữa.
___________________________________________________
Điều thoải mái nhất sau một ngày mệt mỏi bạn làm là gì? Đối với Palpitate thì đó là ngâm mình trong nước nóng.
Palpitate có niềm yêu thích đặc biệt với việc ngâm mình, nhất là với nước nóng. Vậy nên không khó để thấy Palpitate thư giãn trong cái bồn tắm to đùng chà bá lửa của mình, đã thích thì phải nhích. Nên việc ả ta đắm mình trong đôi mắt ấy vốn không lạ, nó trong veo, mang cái ngây ngô thuở bé mà nhìn đời. Nhìn đôi mắt ấy khiến ả ta dường như cũng nhìn đời theo cách khác, ra là đời cũng đâu đến nỗi tệ như mình từng thấy.
Chìm đắm vào mớ ngổn ngang trong đầu, bản thân thì nằm gọn trong bồn tắm mà ngâm mình, thưởng thức mùi hương mê người của khói nóng. Trong mắt Palpitate, thứ gì cũng có mùi hương riêng, kể cả thứ nhỏ nhặt như khói sương. Nói không ngoa chứ ả tinh tế hơn khối người ngoài kia, ả để ý và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, và ả tinh tế đến độ, chỉ cần dựa vào cách chọn loại bánh cũng biết khẩu vị của đối phương rồi. Vì ả trao đi những gì ả khao khát có được.
Trao đi để nhận lại, thứ mà ả luôn khao khát là thứ ả vô thức cho đi. Vậy nên, người ta thường hiểu nhầm thành ả thích họ, và dù ả không thích người ta đi chăng nữa, người ta vẫn phải thích ả...cho đến chết. Đơn giản là vì ả muốn sở hữu thứ gì đó cho riêng mình, thứ mà chỉ ả mới được. Vậy nên, giây phút thấy đôi mắt xanh biếc ấy, ả đã đem con tim mình ra đặt cược với lý trí. Và ả thắng hay thua, thì chỉ ả mới biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top