Chap 4
Tối hôm đó, ngoài lan can nhà ai kia có người đứng rất lâu. Tiêu Chiến rầu rỉ suy nghĩ xem nên làm gì lúc này.Quà mà bác trai chuẩn bị không thể nào không mang sang bên kia. Nhưng mang sang thì làm gì tiếp theo. Không biết nói gì, nhưng thực sự là không muốn gặp, không muốn nói. Lỗi thì quả thật sai rồi, nhưng sự thật nhà họ Trần đâu biết đầu đuôi câu chuyện kia chứ. Tiêu Chiến thở dài đi qua đi lại rất lâu. Đôi lúc cậu nhìn sang lan can nhà bên cạnh. Vốn dĩ từ hôm cậu đến đây ở đều không thấy bên kia sáng đèn, cứ như nhà không người. Nên bây giờ bảo Nhất Bác ở bên cạnh, thật sự có chút sợ hãi. Đúng là oan gia ngõ hẹp kia mà. Lại tiếp tục thở dài. Đang nhìn đâm chiu thì ngay tức khắc đèn lan can bên kia sáng lên. Tiêu Chiến nhanh chóng chạy biến vào trong, lúc vội không cẩn thận còn va vào cửa làm đầu gối đau gần chết. Cậu lén núp ở cửa nhìn về phía lan can nhà cạnh bên. Quả thật ngươi kia xuất hiện, đúng là nực cười, sau bao lâu nay ở đây chưa từng thấy cậu ta ra lan can hóng gió hay ngắm cảnh, hôm nay chạm mặt rồi lại có thú vui này chứ. Trong lòng thầm khó chịu với Nhất Bác vô cùng.
Nhất Bác ăn mặc khá đơn giản, áo T-Shirt trắng quần kaki nâu nhạt màu. Cậu cằm trên tay tách trà chậm rãi bước ra nhìn thẳng về phía lang can nhà Tiêu Chiến. Muốn gì đây. Tiêu Chiến quan sát nhóc ta 1 lúc lâu. Bây giờ trưởng thành hẳn, cao hơn xưa rồi, đôi mắt vẫn lạnh lùng đến vậy. Cơ thể vẫn gầy gộc, bao nhiêu năm qua trở thành giàu có thế này, tại sao lại không bồi bổ cơ thể, không ai nói cho cậu biết ốm như cậu ra gió thổi cũng bay sao. Nét mặt cũng nam tính hơn xưa, không còn là cậu thiếu niên ngày nào. Tự dưng lại nhớ lại chuyện xưa vào lúc này làm gì. Tiêu Chiến thầm chửi bản thân. Vừa lúc đó, điện thoại Tiêu Chiến bổng reo lên. Cậu hốt hoảng chạy nhanh vào trong. Bên phía lan can kia có người không kiềm được khoé miệng, nụ cười đắt ý nhếch lên rõ cao.
-alo Tiểu mẫn a! Anh thật sự...thật sự không muốn qua.
- Anh mà ko qua ba thế nào cũng giận anh cho xem. Hôm sáng anh hành động vô lễ lắm.
- Anh sẽ gửi quà lẫn viết thư xin lỗi cậu ta được ko
- Anh nghĩ sao thế, ba mà biết ba còn nói anh ko tuân lời ấy.
- Nhưng thật sự anh không muốn gặp cậu ta
- Anh với người đó có thâm thù đại hận gì sao?
- Haiz, anh không muốn nhắc lại, nhưng anh thật sự không thích
- E mặc kệ anh, dù sao anh cũng là kẻ thất lễ trước, cậu ta có ý giao thiệp với anh, nhưng anh lại phản ứng ko tốt bỏ đi như vậy. E không chấp nhận được, anh mà ko xin lỗi thì ngay cả em cũng ko nói chuyện với anh.
- Thôi được rồi...được rồi...anh sẽ xin lỗi.
-Thế còn nghe được. Mai ba thế nào cũng điện thoại cho cái cậu Vương kia, nên anh tranh thủ sang xin lỗi đi nha.
- Anh biết rồi.
- Bye anh - chúc anh thành công.
Tiêu Chiến thở dài tắt điện thoại. Có muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Cậu liền thập thò đi ra lan can nhìn lén ra ngoài xem Nhất Bác đã vào trong chưa. Bên phía kia đèn đã tắt, cửa cũng đóng. Có lẽ đã đi vào rồi. Tiêu Chiến lần nửa thở dài, tại sao phải lén lúc như vậy. Mất mặt quá đi mà.
-Anh là đang tìm tôi sao?
Tiêu Chiến giật thoát mình, giọng nói này ngay cạnh bên không phải mơ chứ. Vừa lúc đó Nhất Bác bước ra từ sau bức tường lan can. Vẻ mặt vô cùng thích thú nhìn cậu, Tiêu Chiến nhất thời luốn cuốn không biết làm gì, chỉ biết lùi lại mấy bước. Từ bên kia, sao có thể qua đây rồi. Tiêu Chiến chạy ra nhìn về lan can bên cạnh
- Cậu muốn chết sao? Nguy hiểm như vậy, cậu không sợ ngã xuống sao?
- Anh là lo cho tôi sao?
Tiêu Chiến liền thu lại thái độ của mình, lắc đầu ngoày ngoạy.
- Không có. Tôi không muốn nơi mình vừa tới đã xảy ra chuyện xấu thôi.
Nhất Bác đã lâu không thấy vui như vậy, hôm nay gặp lại được anh. Biết là anh sẽ tránh mặt cậu, nhưng lúc nảy tình cờ nhìn thấy lan can này sáng đèn, liếc nhìn 1 chút thì thấy anh đang thẩn thờ nhìn về phía nhà mình. Liền bạo gan trèo tường qua, thế nào cũng doạ anh, nhưng ko làm vậy thì làm sao đối mặt được với anh đây.
- Cậu đi về đi.
- Anh không phải tìm tôi sao?
- Tôi...ko có!
- Ko có thì lúc nảy bạn gái anh hối thúc anh sang tìm tôi làm gì?
- Cậu...cậu...nghe lén người khác nói chuyện
- Tôi ko nghe lén, chỉ là vô tình biết được câu chuyện của 2 người thôi
- Cậu vẫn lỗ mãn như trước.
Tiêu Chiến tức giận bỏ vào trong, Nhất Bác liền đuổi theo.
- Thầy Tiêu..thầy Tiêu.
Nhất Bác bắt kịp Tiêu Chiến liền nắm tay kéo anh ấy lại.Hành động này liền khiến Tiêu Chiến đỏ tai đỏ mặt trông rất đáng yêu.
- Cậu vô sĩ.
Nhất Bác liền bỏ tay mình ra.
- Tôi xin lỗi...tôi vô cùng biết lỗi.
- Nếu biết lỗi tại sao lại hành động như thế?
- Nếu không làm thế , thì làm sao anh chịu gặp tôi
Tiêu Chiến im lặng, quả thật sớm giờ anh có chịu bước qua bên đó nói 1 câu nào đâu, mặc dù bị gia đình Tiểu Mẫn hối thúc. Anh vẫn đang do dự không ngờ tên thô lỗ này đã trèo qua rồi.
- Cậu muốn nói gì?
Tự dưng bị hỏi, từ ngữ trong đầu bay đâu mất cả, chỉ biết ấp úng nhìn người đối diện đang giận rung người kia.
- Giờ lại không biết nói gì. Cậu về đi.
- Thầy tha thứ cho tôi được không!
Câu nói này chân thành thoát ra, khiến lồng ngực anh thổn thức, còn cậu thì bồi hồi. Mọi thứ cứ như mơ, mới đó đã nhiều năm như vậy, cậu đã trưởng thành rồi, đã khó khăn gây dựng nên sự nghiệp hiện tại, đây là lúc cậu không thể không muốn né tránh anh nửa.
- Tha thứ chuyện năm xưa sao?
- Tôi biết lúc đó tôi sai, bây giờ tôi đã không yếu ớt như trước đây, tôi có thể bảo vệ thầy.
Đôi mắt Tiêu Chiến mở to, bảo vệ, ai nói cần cậu bảo vệ. Anh là đàn ông mà, bảo vệ cái gì chứ.
- Tôi cốc cần người như cậu bảo vệ. Cậu nghĩ cậu là ai Vương Nhất Bác
Nói rồi anh đi sang bàn sofa cạnh đó, lấy chai rượu thượng hạng mà Trần Tổng để lại bắt anh đem qua tạ lỗi nhà kia, đem thẳng đến trước mặt cậu
- Cằm lấy.Đây là quà tạ lỗi của tôi, nếu cậu không nhận ngày mai bác Trần hỏi tới tôi không biết nói sao. Xong việc rồi, mời cậu về cho.
- Thầy Tiêu, tôi thật sự xin lỗi thầy. Mong thầy đừng
Chưa nói dứt câu đã bị Tiêu Chiến kéo áo lôi đi. Tiêu Chiến thẳng tay ném cậu ra ngoài. Cậu cứng đầu dùng chân chặn cửa lại không cho Tiêu Chiến khoá cửa.Anh giận dữ cố đóng mạnh cửa, không ngờ lại va vào đầu gối chân lúc nảy bị thương.
-A...
Tiêu Chiến ngồi bật xuống ôm đầu gối đầy thống khổ, cái tên kia nói xin lỗi, nhưng hại anh bị đau hết lần này đến lần khác. Thật tức chết mà. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị đau, liền tông cửa nhảy vào.
- Thầy Tiêu , anh bị sao thế.
- Tránh ra, cậu về đi.
- Thầy bị đau ở đây à.
Ngay lập tức không đợi người kia phản ứng, Nhất Bác liền bế cả người Tiêu Chiến lên, trời ơi, thanh niên cao 1m8 mà cậu ta bế như nâng một cô gái vậy. Trong lòng Tiêu Chiến vừa tức, vừa xấu hổ. Cảnh bác nháo này sao lại có thể diễn ra trong nhà cậu kia chứ. Tiêu Chiến được thả xuống sofa, chưa kịp thu lại bình tĩnh, đã bị Nhất Bác kéo ống quần lên qua khỏi gối. Máu dồn lên đại não, mặt đỏ bừng bừng:
- Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất lỗ mãn. Tôi là đang đùa với cậu sao.
Nhất Bác chỉ ngước nhìn anh 1 cái, không nói gì, đứng dậy đi nhanh vào nhà bếp
- Cậu làm cái gì đó.Đây là nhà tôi mà
Tiêu Chiến định đứng lên đuổi theo nhưng chân đau quá không thể nào nhanh chóng đi theo tên đó được. Anh phải khập khiển loạn choạn nhảy từng bước – nhưng được nửa đường đã thấy tên nhóc đó quay ra. Thấy anh nhảy chân sáo như vậy, vẻ mặt nhăn lại tỏ ý không hài lòng, nhưng cũng ko dám phàn nàn.
-Vương Nhất Bác, nếu cậu còn hồ đồ như vậy, tôi sẽ đi ngay nơi này.
Nhất Bác lần nửa ngước nhìn anh, sau đó không nói gì, ngồi khuỵ xuống đất, dùng chiếc khăn đã quấn đá lạnh bên trong chườm lên vết bầm nơi đầu gối cho anh. Hành động này lập tức khiến Tiêu Chiến trống rỗng.Chẳn lẻ 1 người đứng trong tư thế khó coi này, còn 1 người khuỵ dưới sàn. Tiêu Chiến nhanh tay giật lấy khăn đá, tiếp tục nhảy chân sáo quay về ghế sofa gần đó.
- Tôi tự lo cho bản thân được, cậu về đi.
Nhất Bác lại cứng đầu, đi tới phía Tiêu Chiến đang ngồi, khuỵ chân lần nửa giật lấy khăn đá, xoa lên chỗ bầm lần nửa. Tiêu Chiến đành bất lực, để mặt người kia muốn làm thế nào thì làm. Nhiều năm qua cậu ấy vẫn vậy, vẫn âm thầm tự làm theo ý mình, không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác, tưởng đâu thấy cậu ấy trưởng thành như vậy chắc sẽ chính chắn biêt suy nghĩ hơn. Nhưng có lẽ vẫn anh sai rồi. Tiêu Chiến im lặng quay mặt đi không muốn đối diện cậu. Còn cậu thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Thầy vẫn sống tốt đúng không?
Anh không trả lời, chỉ khẽ nắm chặt bàn tay lại.
- Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, người hàng xóm mà tôi không ngờ lại là thầy.
Anh vẫn mặc kệ cậu nói gì, dửng dưng vô cảm.
- Thầy và cô Tiểu Mẫn đó yêu nhau bao lâu rồi
- Đó không phải việc của cậu
- Thầy chịu mở miệng nói rồi sao?
Tiêu Chiến tức giận quay mặt đi.Nhất Bác mỉm cười, đúng rồi cậu có tư cách gì hỏi chuyện của anh ấy. Trong khi chính cậu gây ra tổn thương cho anh sao bao nhiêu năm. Nước đá chảy ra thấm qua khăn rơi xuống sàn.Quần của cậu cũng bị ướt rồi.Cả 2 im lặng mặt kệ việc ai nấy làm. Tiêu Chiến thấy chân bớt đau hơn. Vết bầm được xử lí 1 lúc cũng ko còn nhứt nửa.
- Xong rồi, cậu về cho.
- Mai thầy chịu khó luộc trứng gà, xoa lên để vết bầm mau tan nhé
- Tôi biết tự lo cho mình.
-Có cần tôi việc gì thì cứ bảo – tôi ở ngay bên cạnh
- Nếu được cậu đổi nhà cho tôi xuống dưới đi
- Tại sao?
- Tôi ko muốn làm hàng xóm với cậu
- Thầy Tiêu
- Vương Nhất Bác
Cả hai lại như vậy, lại vô tình gọi tên nhau. Hai mắt Tiêu Chiền liền ngấn nước, ngày xưa anh rất dễ xúc động, chỉ cần cậu làm điều gì đó hại bản thân, hoặc buồn lòng anh, thì mắt anh lại đỏ lên. Anh vẫn đẹp rực rỡ như vậy,khiến cậu không cằm lòng được, thoáng chốt bản năng lấn át lí trí. Cậu vội vã đè anh xuống ghế cưỡng đoạt nụ hôn chóng vánh từ anh.
Bị sức mạnh bức người của tên nhóc con kia lấn át, Tiêu Chiến thật sự nổi điên. Đã lâu như thế, tại sao lại còn hành động không biết chừng mực này. Cậu ta thật sự tham lam, càng lúc càng hôn sâu hơn. Tiêu Chiến vùng vẫy mãi cuối cùng cũng đẩy được Nhất Bác ra. Không do dự đấm mạnh 1 cú vào mặt cậu.
- Khốn nạn.
Anh mắng cậu, bây giờ thầy Tiêu còn biết mắng người hay như vậy. Anh tóm lấy cổ áo cậu định đấm một lần nửa, nhưng nhìn thấy miệng cậu rỉ máu do cú đấm đầu tiên, liền dừng tay. Tiêu Chiến xô ngã Vương Nhất Bác xuống sàn.Sau đó lấy tay chùi mạnh môi mình, tỏ ra khinh rẻ nụ hôn kia. Anh lau mạnh đến nổi môi đỏ lên muốn bật máu. Hai mắt anh càng lúc càng đỏ, ngấn nước trực chờ trào ra. Cậu làm anh quá thất vọng, thật sự anh không muốn viễn cảnh này lại đường đột xảy ra ngây ngày đầu tiên gặp lại. Anh sợ bản thân ko khống chế được mà bật khóc trước mặt cậu nên liền hít 1 hơi thật sâu sau đó chỉ về cửa đối diện:
- Từ lúc cậu rời bỏ tôi, chuyện của chúng ta coi như hết rồi. Tôi ngày đó khó khăn lắm mới quên được mọi việc. Nên cậu làm ơn buông tha cho tôi. Câu hãy sống ở nơi của cậu, trả lại bầu không khí trong lành cho tôi. Tôi yêu Tiểu Mẫn, tôi và cô ấy sẽ kết hôn. Mong cậu giữ chút tự trọng cuối cùng cho mình. Còn 1 lần nào nửa sự lỗ mãn này, tôi tuyệt đối sẽ không nhân nhượng tử tế với cậu nửa. Tôi là đàn ông, tôi không khốn nạn như cậu.
Nghe anh khẳng định yêu Tiểu Mẫn và chuyện hai người sẽ kết hôn, trong lòng cậu thoáng tức giận. Nhưng hiện tại vừa gặp lại người đã mất hết hình tượng như vậy, nên cậu không có gì để nói. Cậu đứng lên lau đi vết máu trên miệng, mỉm cười nhìn anh.Nụ cười có 10 phần đáng sợ. Cậu muốn làm gì, không lẽ cậu có mưu tính gì sao? Nhất Bác quay lưng đi,cậu bước ra khỏi cửa không quên kéo lại giúp anh. Dù anh có ghét thế nào, cậu cũng bá đạo cướp lấy nụ hôn sau nhiều năm nhung nhớ rồi, 1 cú đấm này có là gì, cậu còn bị thương nhiều lần nghiêm trọng hơn thế nửa. Chỉ cần người ở bên cạnh, ngày tháng sau còn dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top