Chap 3
Như đã hẹn, sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến trở nên tất bật hơn. Cậu dậy từ sớm, châm nước pha trà. Chuẩn bị trái cây tươm tất, dù gì đây cũng là lần đầu đón tiếp bác trai bác gái tại nhà riêng, lại còn có khách riêng của bác trai nửa. Đang loay hoay thì điện thoại cậu reeng. Nghe điện thoại được vài giây, Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy ra mở cửa. Tiểu Mẫn vui vẻ ôm chầm lấy cậu khi vừa thấy, hai bác nhìn thấy không khỏi đỏ mặt:
- Ôi cái con nhỏ này, ban ngày ban mặt không biết mắc cở sao>
- Tại sao con phải mắc cở chứ, đây là bạn trai con mà?
- Ôi lại còn không biết ngại
Tiêu Chiến buông Tiểu Mẫn ra, lễ phép chào 2 bác:
- Con chào 2 bác, đây để con mang đồ vào cho ạ! Hai bác vào trong nghỉ ngơi, con có pha tách trà ấm cho 2 bác thưởng thức đây!
Tiêu Chiến khá tâm lý, biết được bác trai rất thích trà Long Tĩnh, nên bỏ tâm ý ra học cách pha ủ trà. Trần tổng tỏ ra hài lòng với cậu con rể tâm lý này hết lời khen ngợi kỹ nghệ pha trà của cậu. Họ ngồi trò chuyện 1 lúc,chủ đề xoay quanh vấn đề đi lại, làm việc sinh hoạt của cậu Tiêu đây, bác gái nhiệt tình chỉ cậu cách đi lại, còn hứa sẽ dành 1 ngày ra dẫn cậu đi hết Hồ Nam này. Còn bác trai, chuyện ông bàn tới có vẻ liên quan tới Tiêu Chiến. Ông nói cậu cứ yên tâm công tác, sau này ông nhất định sẽ liên hệ, giữ chỗ cho cậu 1 ghế ở Đại Học Hồ Nam. Tiêu Chiến ngại ngùng định từ chối nhưng Tiểu Mẫn kịp lúc ngăn cản anh. Lúc trước cô ấy từng nói, lúc ba e nói gì, nếu có ý kiến khác, tốt nhất nên giữ trong lòng, ba không thích người khác trái ý mìn. Họ trò chuyện 1 lúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Bác Trần tỏ vẻ phấn khởi :
- Là Vương tổng đấy, đúng giờ thật.
Tiêu Chiến vội vàng đứng lên định mở cửa thì Tiểu Mẫn vội ngăn anh lại:
-Để em mở cho, khách của ba mà. Anh vào trong lấy giúp e ly nước nhe.
Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó hơi sai nhưng cũng không muốn phản đối. Cậu đi vào trong nhà bếp. Tiểu Mẫn nhanh chân mở cửa, cô nghe bố mình bảo Vương Tổng này rất tài giỏi, còn phi thường anh tuấn. Có chút hiếu kỳ muốn xem tướng mạo ra sao mà bố ngày nào cũng khen ngợi. Cửa nhanh chóng mở ra, 1 thanh niên trẻ tuổi ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng nhưng vô cùng thu hút, bề ngoài vô cùng trẻ trung không hề nhận ra đây là một tổng tài nổi bậc. Thanh niên khẽ cuối chào Tiểu Mẫn:
- Chào, tôi mang tí quà đến chào hỏi Trần Tổng.
- À, mời vào mời vào.
Tiểu Mẫn có chút bối rối, cậu ta trông trẻ quá, có phải như bố cô nói không. Nhìn không ra khí chất tổng tài gì cả. Nhất Bác bước vào nhà, cậu nhìn chung quanh thì thấy trần tổng và vợ ông đang ngồi bên sofa, ánh mắt phấn khởi nhìn cậu. Cậu vội giơ hai túi quà đang cằm lên:
- Tôi có mua ít quà , mong Trần Tổng không chê cười.
Hai người kia nhanh chóng đứng lên đi về phía cậu, bà Trần đở lấy túi quà từng cái 1 để lên bàn. Toàn hàng xịn nhé, rượu napoleon 1940, dưa lưới Nhật bản nhập khẩu.Nho mẫu đơn... Cậu Vương đây cũng không phải dạng vừa. Ông Trần tỏ vẻ thân mật với Nhất Bác
- Chỉ là mời đến ăn bửa cơm thôi mà, cậu Vương có cần khách sáo vậy đâu.
- Chút quà mọn, không so được với sự giúp đở của Trần Tổng cho công ty tôi thời gian qua.
- Nào mời ngồi, mời ngồi.
Nhất Bác theo họ đến sofa ngồi xuống. Tiểu Mẫn vội vả đi vào bếp tìm Tiêu Chiến
- Khách đến rồi à?
- Vâng, đến rồi
- Em sao vậy, mặt sao trầm xuống vậy?
- Bố bảo e cái người Vương Tổng kia vô cùng khí phách. Em thấy chẳn qua là 1 tên nhóc mà.
- Em nói gì thế.
- Thì cái người mới đến đó, nhìn trẻ vô cùng.
- Có thể là tuổi trẻ tài cao.
- Anh đang làm gì vậy, em bảo anh lấy nước thôi mà.
- Anh pha tí café cho khách, mời nước lọc không tốt lắm.
- Bạn trai em đúng là chu đáo.
Tiểu Mẫn mùi mẫn ôm lấy bạn trai quấn quýt 1 lúc. Sau khi Tiêu Chiến pha ly café thơm phức, Tiểu Mẫn liền mang lên cho khách. Cẩn thận đặt tách café lên bàn còn ko quên quét ánh mắt nhìn Vương tổng này lần nửa. Lần này nhìn kỹ hơn, quả thật cậu ta có tư chất mỹ mạo đấy. Có điều gương mặt hơi lạnh lùng, không được vui vẻ cho lắm. Cô tiếp tục quay lại bếp, hỗ trợ bạn trai cô làm thức ăn chuẩn bị cho buổi trưa. Nhất Bác có chút tò mò nhìn theo Tiểu Mẫn đi vào bếp.Trần Tổng liền giới thiệu:
- Đó là Tiểu Mẫn con gái tôi. Năm nay nó 22 tuổi.Sắp lấy chồng rồi.
Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ cười xã giao. Ông Trần tiếp tục huyên thuyên khen ngợi tài năng của cậu, đôi lúc nhắc đến các dự án sắp tới, đề nghị hợp tác các kiểu. Nhất bác không hiểu ông ta đang muốn gì sao, chỉ là đề cử sau này dự án thì tìm đến ông ta xin phép, để được ông ta che chở. Chẳng qua cũng vì chữ tiền. Đời này ai giúp không ai bao giờ. Nói chuyện một lúc cậu mới nhấm nháp ít café trên bàn, bản thân chợt khựng lại
- Sao vậy, cậu không thích câfe sao?
Nhất Bác phải mất một lúc mới có thể bình tĩnh lại.
- Không phải... rất thích ...chỉ có điều..
- Café không được ngon sao! Đây là con rễ tương lai tôi pha đó.
- Không , ngon lắm ạ, chỉ là...Chỉ là hơi bất ngờ.
Mùi vị này vô cùng quen thuộc, không lẻ,... không thể nào...Tim Nhất Bác bắt đầu đập loạn xạ, cứ như thôi thúc cậu có điều gì đó sắp đến.Trần Tổng xoay qua nói với vợ:
- Bà gọi chúng nó ra đi, có khách đến mà cứ trốn trong bếp làm gì?
- Hai cái đứa này , để tôi gọi ra. Cậu Vương cứ tự nhiên nhé.
Trần Tổng vui vẻ rót trà:
- Cậu Vương năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhở?
- Tôi 22t rồi ạ!
- WOAH, quá trẻ nhĩ. Trẻ thế mà gây dựng tên tuổi thế kia quả thật có chút kinh phàm đó.
- Trần Tổng quá khen, tôi đây chẳn qua cũng may mắn nhờ sự chỉ giúp của cao nhân như Trần Tổng đây. Nếu vậy cháu nên gọi Trần Tổng đây 1 tiếng bác thì thích hợp hơn đúng không ạ.
- Vậy cũng tốt, sẽ nghe thân thiện hơn.
- Lần này làm phiền cháu giúp bác sắp xếp chỗ ở cho Tiêu Chiến, nó là giảng viên đại học, nay đến Hồ Nam công tác để làm đồ án lên tiến sĩ. Cũng mai gặp được cháu giúp nó có 1 chỗ ở tốt thế này.
Nhất Bác đã đoán không sai, tách café này, tên gọi người kia Trần Tổng vừa nói, không phải là anh sao. Không ngờ hôm nay cậu có thể gặp lại anh trong tình huống như vậy. Anh sẽ như thế nào khi thấy cậu, tim Nhất Bác bây giờ càng đập mạnh hơn. Mà thân phận của anh bây giờ lại còn là con rễ của người đàn ông kia. Mọi chuyện quá đột ngột thì phải.
- Ra rồi, ra rồi kìa.
Từ trong bếp 3 người kia bước ra. Tiêu Chiến hơi hồi hộp khi lần đầu gặp Vương Tổng , người mà từ lúc đến ở đây tới nay cậu chưa lần nào đến cám ơn. Phía sau người này nhìn cứ thân quen làm sao. Tiểu Mẫn vội vả kéo Tiêu Chiến đến bàn sofa. Có gì đó không đúng lúc này. Ngoài 3 người nhà Trần Tổng có vẻ hào hứng trước cuộc gặp gỡ này, còn 2 người kia hoàn toàn phản ứng ngược lại. Tiêu Chiến chết lặng, bản thân lùi lại vài bước khi gặp người kia. Giờ phút này cậu phải làm sao? Cậu không lẽ lại bỏ chạy như trước đây. Tại sao lại là nhóc, tại sao lại là người này được.
Nhất Bác cố gắng bình tĩnh, không để 3 người kia lo lắng. Cậu đứng lên đưa tay về phía Tiêu Chiến.
- Đã lâu không gặp, thầy Tiêu.
Tiểu Mẫn bất ngờ nhìn sang Tiêu Chiến:
- Hai người quen nhau à?
Tiêu Chiến vẫn chưa lấy lại cảm xúc, vẫn còn chết lặng ở đó. Nhất Bác tiếp tục không do dự bước tới
- Thầy Tiêu không thay đổi nhiều nhỉ. Đã hơn 6 năm rồi.
- Vương Nhất Bác.
Tiếng gọi yếu ớt vang lên làm mọi người càng khó hiểu hơn.
- Xin lỗi , con hơi chóng mặt, xin phép mọi người.
Nói rồi Tiêu Chiến liền bỏ đi , Tiểu Mẫn ngỡ ngàng:
- Ơ . Anh sao thế.
Cả Trần Tổng và vợ mình đều bất ngờ. Tiểu Mẫn đuổi theo bạn trai mình vào trong.
- Cậu vương thông cảm, chắc Tiêu Chiến nó không khoẻ thật
- Vâng không sao đâu ạ!
Hai vợ chồng Trần Tổng nhìn nhau khó hiểu. Tiểu Mẫn đuổi theo bạn trại nhưng đến trước cửa phòng thì bị khoá lại bên ngoài.
- Tiêu Chiến, anh sao vậy. Làm gì mà anh mệt chứ? Anh có sao ko? Mở cửa cho e đi.
- Anh không sao, em ra ngoài đi, anh nghỉ 1 chút sẽ ổn mà.
- Anh nói cho e biết, có chuyện gì vậy
- Ko có , em đừng lo cho anh.
Tiểu Mẫn đành bất lực trở về chỗ ba mẹ mình ngồi. Toàn bộ sự việc Vương Nhất Bác cậu đều chứng kiến. Chỉ có điều cậu không thể bước tới bên cạnh người kia ngây lập tức để bày tỏ mọi thứ. Mà bây giờ có càng đến gần càng phản tác dụng thôi. Bất ngờ như vậy cũng khó trách được anh ấy phản ứng thái hoá thế kia. Nhưng thái độ đó chứng tỏ, bấy lâu qua anh ấy vẫn còn mang chuyện năm xưa trong lòng nên khi gặp lại cậu mới xúc động không giữ được cảm xúc của mình như vậy. Điều này càng làm cho Nhất Bác cảm thấy hy vọng hơn dù biết bây giờ hơi muộn màng. Phải mất nửa giờ sau Tiêu Chiến mới chịu trở ra. Lúc đó thì cậu Vương cũng đã rời khỏi nhà. Bác gái có vẻ lo lắng cho cậu nên khuyên cậu mau cùng Tiểu Mẫn đi tìm bác sĩ. Còn Bác trai lại có chút không vui, nhắc nhỡ cậu hành vi vừa rồi không được đúng đắn, không tôn trọng khách, yêu cầu cậu ngày mai sang xin lỗi Vương tổng kia. Cậu làm sao có thể xin lỗi kia chứ. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu nào lại đã bị Tiểu Mẫn kéo tay cố ý không cho cậu phản ứng. Tiêu Chiến nhớ lại chuyện Tiểu Mẫn cứ nhắc đi nhắc lại rằng tuyệt đối không được làm trái ý cha cô ấy. Khi ông nổi giận mọi thứ rất đáng sợ. Nhà họ Trần ở lại đến tối muộn cũng trở về, trả lại không gian yên tĩnh cho Tiêu Chiến. Nguyên ngày nay lẻ ra cậu rất vui. Đây là lần đầu ra mắt nhà người yêu, nhưng mọi thứ diễn ra không mấy tốt đẹp. Cả buổi chiều, bác trai tỏ ra không thích cậu, chỉ vì chuyện cậu không chào đón Vương Nhất Bác. Đã vậy còn yêu cầu cậu ngày mai mang quà sang xin lỗi Vương tổng thế ông. Đây quả thật là chuyện khó khăn với cậu lúc này mà. Sao có thể đối mặt trực diện với Nhất Bác, vốn cậu đã không thể gặp mặt kia mà. Đêm nay sẽ có người mất ngủ cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top