Chap 2
Trong đêm có 2 người mơ về giấc mơ năm xưa.
- Thầy Tiêu, Thầy Tiêu à, không phải cái này đâu. Là cái này nè. Đúng rồi là cái này nè.
Cô Lâm Hoa là giáo viên phụ trách quản lý sổ sách lớp. Cô giao cho cậu danh sách lớp học cậu chuẩn bị bàn giao. Đến Hồ Nam được nửa tháng rồi, mọi thứ vẫn còn mới mẻ lắm, ngay cả chuyện tiếp nhận sớm công việc cậu cũng chuẩn bị xong cả rồi. Cô Lâm sau khi giao danh sách lớp, cũng vội vả đưa cậu đến lớp cậu sắp chủ nhiệm. Dãy hành lang im ắng trong 15 phút đầu giờ. Tiếng đọc bài văng vẵng cả không gian. Tiêu Chiến hân hoan theo sau cô Lâm Hoa đi sâu vào dãy cuối hành lang. Dọc đường không khỏi ngựng ngùng khi bị các nữ sinh phát hiện. Tiếng trầm trồ không ngừng vang lên. Cô Lâm Hoa phải tỏ ra dữ dằn, nhắc nhở thì mới dừng được sự hiếu kỳ kia. Cuối cùng họ cũng đến lớp 11A8 cuối hành lang rồi. Tiêu Chiến vội vả sốc lại quần áo chỉnh tề, sắp ra mắt rồi. Cô Lâm Hoa đẩy cửa bước vào. Cả lớp đứng dậy đồng thanh hô vang khẩu hiệu chào giáo viên.
- Tốt lắm, ngồi xuống đi.
Cô Lâm Hoa bước lên giữa bục giảng hướng mắt nhìn ra cửa.
- Thầy vào đi ạ!
- Dạ vâng
Tiêu Chiến cũng nhanh chân bước đến cạnh bên cô Hoa, tiếng trầm trồ phấn khích lần nửa vang lên. Tiêu Chiến ngại ngùng mỉm cười, lần này thì hết khống chế được rồi. Mấy nữ sinh trong lớp đồng loạt ngã rạp trước vị lão sư tuyệt thế mỹ nam này rồi.
- Trật tự đi. Các em giữ thể diện chút đi.
- Xin chào các em. Thầy là Tiêu Chiến, hôm nay thầy đến nhận lớp. Sau này thầy sẽ thay thế cô chủ nhiệm cũ của các em trong thời gian cô nghỉ thai sản. Hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các em.
- Dạ vâng ạ!
Cả lớp đồng thanh hô vang, có thể thấy sắc đẹp này của thầy tiêu bước nào đã thuận lòng bọn nhỏ.
Bên ngoài sân trường, một cậu nhóc đang mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay là tổ cậu trực nhật, nhưng vẫn như thường lệ, toàn bộ việc lao động này sẽ đổ lên đầu cậu gánh. Hôm qua lớp trưởng bảo sẽ có thầy chủ nhiệm mới đến nhận lớp. Thế là toàn bộ háo hức đến lớp sớm mà chẳn đứa nào háo hức vệ sinh. Nhất Bác lau xong sàn của nhà vệ sinh thì cũng vừa lúc hết 15p đầu giờ.Cậu hấp tấp chạy nhanh về lớp, tiết đầu hôm nay có kiểm tra, cậu mà đến trễ thế nào cũng bị phạt. Nhất Bác chạy đến trước lớp thì thở đến hụt hơi. Lưng cúi gập lại, 2 tay chống lên đầu gối thở hỗn hễn. Mai quá chưa kiểm tra, cậu vội vả mở tung cửa hông bước vào. Bây giờ toàn bộ ánh nhìn trong lớp chỉa về phía cậu. Trên bục giảng là cô Lâm Hoa và 1 người rất lạ. Tiếng xì xầm vang lên:
- Ôi cái tên ăn hại này lại nửa rồi.
- Đúng là lôi thôi, phá vỡ ko khí vui vẻ rồi.
- Còn đứng thừ ra đó nửa chứ.
Cô Lâm Hoa cao mày:
- Vương Nhất Bác, em lại đi học trể sao?
- Dạ thưa cô...em...em...
- Thôi e đừng lấp liếm, đâu phải lần đầu. Giờ ra chơi lên văn phòng viết tờ kiểm điểm cho tôi.
- Nhưng thưa cô...
Trịnh Hoàng đứng bật dậy nói lớn trước lớp:
- Cô ơi tụi em sắp có bài kiểm tra 15p rồi ạ!
- Thế à! Vậy chúng ta mau trở về văn phòng thôi thầy Tiêu.
- À dạ vâng ạ
Thầy Tiêu vui vẻ mỉm cười chào cả lớp, sự cảm thán 1 lần nửa lại vang lên. Tiêu Chiến cùng cô Hoa bước ra ngoài. Trước khi đi cậu còn ko quên quay lại nhìn cậu học sinh vừa đi trễ kia. Cậu nhóc đó cuối gầm mặt, thái độ vô cùng buồn bã.
- Thầy Tiêu, thầy Tiêu.
- Dạ vâng ạ?
- Thầy đừng để tâm thằng nhóc đó, nó vốn ko tốt lành gì đâu?
- Sao thế ạ?
- Để từ từ về văn phòng tôi kể lại với thầy.
Thầy Tiêu lẫn cô Hoa rời đi. Nhất Bác cũng trở về chỗ. Cậu vừa ngồi xuống, ngây lập tức đã bị một quyển tập đập mạnh sau gáy.
- Mày định tố cáo à thằng kia?
Là cậu Trịnh Hoàng lúc nảy, tên nhóc này ngồi phía sau Nhất Bác nên mọi nhất cử nhất động của cậu đều không qua mắt hắn được. Nhất Bác im lặng không đáp lại:
- Tao đã nói, mày nhanh tay nhanh chân lên, lần nào cũng đợi vào học mày vẫn chưa xong. Mày là cố tình chống đối tao mà!
Một lần nửa hắn lại lấy quyển sách lên đập đầu Nhất Bác. Cậu cố cắn răng chịu đựng, không phải lần 1 lần 2 cậu chấp nhận chịu thiệt như vậy. Mỗi lần uất ức, cậu đều nhớ lại lời bà nội, nuốt giận vào lòng.
Giờ ra chơi quả thật Nhất Bác phải lên văn phòng viết tờ kiểm điểm. Cậu cũng chả buồn thanh minh nửa, đâu phải lần đầu cậu bị phạt viết tự kiểm. Đang lúc viết thì một giọng nói ôn nhu phía sau cậu vang lên:
- Sau này e tranh thủ làm trực nhật sớm để đừng bị phạt nửa nhé!
Nhóc con quay đầu lại ngước nhìn người vừa nói, điều đầu tiên là cậu chết lặng, trước giờ chưa phải chưa từng gặp nam nhân nào tuấn tú, rạng rỡ nhưng lần này thì có chút khác. Người vừa nói y như 1 vị tiên nhân, cao ráo sáng lạng, đôi mắt lấp lánh như chứa trăm vạn ánh sao. Cả nụ cười thân thiện hiếm khi cậu nhận được thì người này cũng không ngần ngại trao cho cậu. Nhóc con chết lặng 1 lúc lâu thì liền bị tiếng nói lớn như quát từ 1 hướng khác:
- Em còn ở đó làm biếng, không mau viết cho xong tự kiểm đi
Nhất Bác giật mình quay đầu lại cậm cụi viết. Tiêu Chiến thích thú cười trước sự ngây ngô của nhóc con. Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình, vô tình đối diện với bàn chép phạt của nhóc con. Vậy là nhóc con lần nửa lén nhìn cậu.Bị cậu phát hiện, lần nửa đỏ mặt.
- Em tên Nhất Bác à?
Nhất Bác khẽ gật đầu.
- Thầy là giáo viên mới ạ?
- À quên mất, lúc sáng em vào trễ. Thầy giới thiệu lại nhé. Thầy là thầy Tiêu, sau này sẽ thế cô chủ nhiệm của lớp em. Mong em giúp đỡ.
Nhất Bác bất ngờ trừng to mắt, cái người đẹp đẻ này khéo đến nào mà lại rơi ngay vào lớp cậu thế. Cậu có mơ không, mà cậu sao thế này, sao lại khẩn trương như thế kia chứ. Thầy Tiêu không phá Nhất Bác nửa, thầy ấy tập trung xem tài liệu rồi. Nhất Bác vẫn len lén nhìn thầy ấy. Không biết tại sao lại có cảm giác nhìn thầy ấy rất gần gũi dễ chịu.
Có phải lần đầu gặp mặt đó, sau này lại khiến cả hai luyến tiếc mãi.
Nhất Bác choàng tĩnh sao cơn mộng, cậu rót l ly nước chậm rãi uống. Đã lâu rồi cậu không mơ về bất cứ điều gì. Chẳn lẽ hôm nay cậu lại nhớ người đó, để rồi đêm đến lại nằm mơ. Khẽ thở dài, chuyện trôi qua lâu như vậy rồi. Chắc bây giờ thầy ấy cũng đã có 1 gia đình hạnh phúc. Bản tính lương thiện của thầy Tiêu, nhất định sẽ là 1 người chồng 1 người cha tốt. Đôi lúc cậu rất muốn đi tìm người kia, nhưng nghĩ lại sợ rằng người kia khi gặp lại cậu sẽ bỏ chạy. Cậu đã mang lại ko biết bao nhiêu rắt rối cho người đó. Nên tránh xa anh là 1 điều tốt cho cả 2.
Tiêu Chiến thức giấc giữa chừng cũng không khá khẩm gì hơn. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù đã có Tiểu Mẫn cậu vẫn không đẩy được hình bóng cậu nhóc kia ra khỏi tim. Lần này về Hồ Nam, cậu lo lắm, chính là lo tình cảm cậu dành cho người kia từ lâu chôn sâu sẽ 1 lúc nào đó bột phát lại. Y như 1 cơn bệnh, chỉ sợ không kiểm soát được mà thôi. Nhưng Hồ Nam rộng lớn thế này, chắc không xui xẻo đến thế được.
Những ngày sau Tiêu Chiến diễn ra khá nhẹ nhàng, ngoài kiểm tra lại mail báo cáo sắp xếp công việc sắp tới. Thì cậu cũng chỉ biết đọc sách, nấu ăn mà thôi.Cuối tuần này cậu có hẹn gia đình Tiểu Mẫn đến chơi. Hai bác muốn đến thăm cậu. Mấy ngày nay Tiểu Mẫn ngày nào cũng chạy đến hết đòi cậu nấu cơm cho ăn, lại bắt cậu dẫn đi tản bộ. Cứ như thời gian trước đây 2 người quen xa, lâu lâu mới gặp vài ngày. Nên bây giờ ở gần cô bạn gái lém lĩnh này sẽ tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Tiêu Chiến kiểm tra tủ lạnh hết vài thứ cần thiết. Cậu cũng nên đi siêu thị mua thêm đồ để mai đãi khách.Bước xuống sảnh chung cư, gió lớn thổi mạnh, Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng cậu phải tranh thủ đi siêu thị cách đó 300m.
Nhất Bác hôm nay kết thúc công việc khá sớm, cậu không biết đi đâu nên liền về nhà. Lúc chiều nhận được cuộc gọi cám ơn của Trần Tổng ( thanh tra tỉnh Hồ Nam) – ông ta tỏ thành ý sau khi cậu cho vị con rễ tương lai của ông ta 1 vị trí đẹp trong toà nhà mình. Ông ta còn mời cậu ngày mai đến phòng vị con rễ kia ra mắt người quen. Cậu 1 lần nửa cảm thấy khó chịu. Đã khiến người ta không thích, nay lại còn được nước lấn tới. Nếu sắp tới dự án của cậu không nhờ ông ta phê duỵt, thì còn lâu cậu mới nhìn mặt tới nhà họ Trần kia, huống chi là 1 tên con rễ dựa hơi gia mẫu. Nhất Bác cũng không biết mua gì làm quà ra mắt hàng xóm, đành đi đại đến siêu thị dưới nhà, lựa mua ít trái cây, rượu ngoại coi như có chút thành ý. Siêu thị này cũng của cậu, nên vừa vào tới đã được nhân viên kính cẩn cúi chào. Họ còn tất bật chạy đến lấy lòng chào hỏi cậu hết người này tới người kia khiến cậu không được tự nhiên.
Tiêu Chiến đang lựa trái cây thì thấy quả dưa lưới khá ngon, Tiểu Mẫn thích ăn dưa lưới lắm nên mua một quả cho cô ấy mới được. Vừa chọn xong, cậu mang đến bàn cân, cô nhân viên ở đó khá mất tập trung, còn cùng đồng nghiệp bàn tán xôn xao:
- Vương tổng đến đâu rồi.
- Đang ở khu rượu ngoại.
- Hôm nay sao có nhã ý đến đây vậy.
- Làm sao tôi biết, nhưng mà anh ấy soái chết được á.
- Tôi nói mà, có điều Vương Tổng lạnh lùng quá, từ người cứ như toát ra hàn băng á. Khiến tôi không dám đến gần
- Cô được phước phần đến gần anh ấy sao? Càng lạnh lùng không phải càng cool ngầu sao?
Tiêu Chiến phải ho vài tiếng nhắc nhở 2 cô nhân viên, phát hiện ra Tiêu Chiến họ lại càng bất ngờ hơn. Cô gái đối diện cậu không ngừng đỏ mặt, vuốt tóc. Cậu thấy ngại cũng nhanh chóng cân xong quả dưa thì phi ngay. Tiêu Chiến vừa đi được vài bước 2 cô kia lại tụm lại:
- WOAH!! Hôm nay tôi trúng số rồi. Cái vị hồi này cũng soái khí bức người á!
- Tôi chết lặng trước nhan sắc đó đây. Sao trên đời này lại lắm người đẹp thế kia chứ!
- Anh ta là người ở chung cư hay khách qua đường thế!
- Cô muốn biết để làm gì?
- Nếu ở chung cư thì sau này còn cơ hội gặp lại chứ sao?
- Ờ phải he. Đúng là người đẹp quá mà
Xe đẩy cũng khá nặng, Tiêu Chiến quyết định không mua thêm nửa, trở về nhà thôi. Tay xách nách mang đóng đồ trở về chung cư, thật không may cho cậu, giữa đường đã bị 1 trận mưa lớn làm cho ướt sũn. Khó khăn lắm cậu mới chạy về tới chung cư, đúng là số đen mà. Ước thế này thì chịu, cậu nhanh chân đi về phía than máy. Cùng lúc gặp phải bác bảo vệ:
- Ôi là cậu Tiêu sao?
- À vâng, cháu chào bác
- Đi đâu sao ướt hết người thế này?
- Cháu mới đến siêu thị, dọc đường về ko kịp tránh mưa.
- Thôi mau lên phòng tắm rửa thay đồ đi, kẻo bệnh đó.
- Vâng ạ!
Tiêu Chiến bước vào thang máy bấm số tầng của mình, cậu chợt nhớ gì đó liền dùng chân chặn cửa thang máy lại nói với ra:
- Một lúc nửa cháu sẽ xuống dọn dẹp sàn ạ!
- Ơ ko cần đâu, có lau công mà
Bác bảo vệ chưa nói xong Tiêu Chiến đã đi mất cùng thang máy.Tiêu Chiến về tới phòng liền vội tắm rửa thay quần áo. Bên ngoài trận mưa còn lớn hơn lúc nảy. Cậu không muốn bản thân làm phiền người ở chung cư. Nên sau khi thay đồ xong, liền mang cây lau nhà đi dọn dẹp vết nước của mình lúc nảy. Tiêu Chiến cẩn thận lau từ dưới sảnh lên cả thang máy rồi lên tận tầng nhà của mình.
Nhất Bác định đợi bớt mưa nhưng tình hình không khá hơn nên cũng rời siêu thị. Cậu vừa vào sảnh toà nhà liền thấy bác bảo vệ cùng quản lý toà nhà đang bàn bạc gì với nhau trước cửa thang máy. Thấy cậu 2 người họ liền tránh qua 1 bên:
- Có chuyện gì vậy
- Vương tổng...
- Hai người ở đây làm gì thế?
- À! Cái cậu con rễ Trần Tổng lúc nảy mới ở đây
- Anh ta ở đây thì liên quan gì?
- Cậu ta đi ra ngoài về bị ướt mưa. Lúc đầu thì ko có gì để nói. Nhưng sau khi trở lên phòng rồi lại quay xuống. Còn đích thân lau dọn vết nước trên sàn do mình để lại.
Nhất Bác im lặng không nói gì, bác bảo vệ có vẻ thán phục hành động đó, tấm tắt khen ngợi:
- Hiếm có ai có trách nhiệm như cậu thanh niên đó đấy. Tôi thấy mọi người ở chung cư toàn bộ không ai làm mấy việc đó cả.
- Người như vậy còn tồn tại sao?/
- Chưa hết đâu, nhiều lúc tôi thấy cậu ta còn giúp mấy cô lau công ở toà nhà mình đẩy xe dọn rác. Rồi lau phụ cô ấy cái chỗ cao cô ấy với không tới.Vợ tôi làm lau công tầng Vương Tổng cũng khen cậu ấy lễ phép. Đổ rác cũng chào hỏi vợ tôi nửa.
Quản lý toàn nhà chóng cầm suy nghĩ:
- Nhưng thanh niên tốt vậy lại dựa hơi nhà vợ, tôi cũng hơi nghi ngờ nhé
- Cái gì dựa hơi chứ, cậu ấy là giảng viên đại học mà
- Thì chính vì được thanh tra Trần gửi gấm mới về được đây làm đồ án tiến sĩ đó
Nhất Bác không thèm để tâm đến chuyện họ bàn tán nửa, thang máy vừa mở đã bước vào. Bấm số tầng nhà mình. Lúc bước vào than máy, cậu có chút bất ngờ, mùi thơm từ nước lau sàn rất dễ chịu, cái mùi này lại còn khá quen thuộc. Đây không phải là mùi nước xả vải sao, cậu chợt nhớ đến người kia. Trước đây anh ấy cũng chỉ dùng nước xả vải sau mỗi lần giặt đồ để lau nhà, anh nói mùi này dễ chịu hơn mùi nước lau sàn. Cậu còn nhớ như in, mỗi lần giặt đồ đều không quên chừa nước xả lại để lau nhà giúp anh. Cậu bật cười, lại nhớ người kia nửa. Cậu quá luỵ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top