Chap 1
Nếu hỏi thanh xuân có gì tươi đẹp nhất, xin trả lời là anh. Chính anh là phần tươi đẹp nhất trong em một thời đã xa.
Ai đó đã từng hỏi anh, tại sao anh không bỏ mặt cậu học sinh năm đó. Anh cũng không giải thích được, vì lần đầu nhìn vào ánh mắt của nhóc, anh đã bị nhốt chặt trong đó rồi.
Nếu được hỏi cả hai người, điều gì khiến bản thân mình luyến tiếc nhất.
- Không đủ năng lực bảo vệ anh!
- Bỏ lỡ cậu ấy.
Nhất Bác trước giờ ít khi hối tiếc một điều gì, ngay cả hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, cậu cũng không mấy nghi vấn tại sao mình phải chịu đựng như vậy. Chỉ có duy nhất về người thanh niên năm đó, cậu hối hận vì không đủ năng lực để bên cạnh anh, bảo vệ anh. Cậu chấp nhận xa anh để anh được yên ổn, chấp nhận rời bỏ tương lai tươi đẹp mà cậu và anh cùng vẽ ra. Là cậu phụ anh, cậu nhớ rất rõ ánh mắt anh nhìn cậu lần cuối trước khi rời đi. Một ánh mắt uất giận lẫn tuyệt vọng, anh sẽ không tha thứ cho cậu. Mãi mãi không cùng cậu đi chung một con đường.
Tiêu Chiến cho đến hiện tại, trong tay cậu đã có mọi thứ, công danh, địa vị, tiền bạc. Thậm chí là 1 côbạn gái giỏi giang xinh xắn, ai nấy cũng đều ganh tị với cậu. Nhưng cậu luônkhông vui, mọi chuyện bắt đầu khiến cậu thay đổi và bất an khi cậu tình cờ gặplại em ấy. Cậu từng hứa với lòng mình năm đó, tuyệt giao với tên nhóc kia. Cậugiận dữ vì những cố gắng của cậu hơn 6 tháng qua bị người khác đùa giỡn. Cậu là không thể hiện rõ hay tên nhócđó cố tình dẫm đạp lên tình cảm của cậu. Cậu mặc dù vẫn giữ đúng lễ nghi, quy tắccủa một bậc trưởng bối với hậu bối, nhưng không phải nhóc con kia lúc nào cũngvượt khuôn khổ tiếp cận sao. Hay tên nhóc đó chỉ muốn khiến cậu thất bại, muốncậu bị cười cợt chế diễu. Cậu không quên cái ngày quyết định đó. Nhóc hứa với cậusẽ thi đỗ cao trung vào đại học, sẽ học thật tốt để sau này thành tài. Nhưnghôm thi, nhóc lại không đến. Cậu đã chạy khắp nơi tìm kiếm em ấy, đến khi mệtlã đi thì bắt gặp em ấy tụ tập cùng đám người xấu xa. Em ấy vẫn chứng nào tật nấy,em ấy không xứng đáng được cậu quan tâm. Ngày cậu trở về vẫn không quên được mộtsố người đã chế giễu cười cợt cậu ngu ngốc, ngây thơ tin vào tên nhóc côn đồkia. Cậu chấp nhận mình thất bại, chấp nhận rời đi với vết thương rỉ máu.
Máy bay hạ cánh đến Hồ Nam đúng 9h sáng, Thầy Tiêu mở quyển sổ tay xem lại ghi chú những việc cần làm hôm nay. Anh có chút khẩn trương, lo lắng đến mức quên mất vali hành lý ký gửi chưa lấy mà cứ thế đi thẳng ra ngoài. Đến khi nhớ lại thì phải vất vả quay lại. Xem anh có đáng cười không. Mất gần 1h đồng hồ sau, chật vật bước ra trước sảnh sân bay, chưa kịp lấy điện thoại gọi cho người đó thì sau lưng đã bị ôm chặt...
- Tiểu Mẫn. Em làm anh giật cả mình.
- Anh làm gì mà khẩn trương vậy. Anh đâu phải lần đầu đi công tác đâu.
- Uhm không phải, nhưng anh vẫn thấy lo lắng 1 chút.
- Anh nói với em anh từng làm việc ở Hồ Nam 1 thời gian rồi mà.
- Thôi đừng nói nửa, mau đưa anh đi xem nhà đi.
- Anh gấp đến thế sao? Chưa nói câu nào nhớ em cả
- Thôi đừng quấy nửa, chút nửa anh có quà cho em. Mau lên xe đi.
Tiểu Mẫn là bạn gái hiện tại của Thầy Tiêu, họ đã quen nhau được 2 năm. Lúc đó Tiểu Mẫn đến Bắc Kinh thực tập và may mắn gặp được Tiêu Chiến cũng đang là giáo viên trợ giảng tại trường đại học. Họ quen nhau thế nhưng ít khi được gần nhau. Thời gian hẹn hò đếm trên ngón tay, thường ngày Tiêu Chiến rất bận, anh luôn quay quần với đồ án, với báo cáo lẫn công tác. Tiêu Chiến chưa đến 30 tuổi nhưng hiện là Trưởng Khoa bộ môn Văn Hoá Truyền Thống đại học Trung Khu, có thể nói đây là 1 chức vụ cao trong trường Đại Học rồi. Tiểu Mẫn cũng không kém cạnh, hiện tại vừa tốt nghiệp thạc sĩ, cô trở về Hồ Nam để làm giảng viên cho trường đại học Hồ Nam. Ba của Tiểu Mẫn cũng là 1quan chức cấp cao tại tỉnh Hồ Nam. Cuộc hôn nhân của họ phải nói là xứng đôi vừa lứa vô cùng, ai ai cũng ngưỡng mộ.
Tiểu Mẫn đưa Tiêu Chiến đến 1 chung cư cao cấp nằm phía Đông thành phố, không quá gần trung tâm khói bụi ồn ào, cũng không quá xa để thuận tiện đi lại. Tiêu Chiến yêu cầu cô tìm vị trí như thế để anh yên tâm tập trung công tác tại đây. Tiểu Mẫn thậm chí nhiều lần đề nghị bạn trai mình ở luôn nhà cô đi, dù sao nhà cô cũng lớn, sớm muộn gì cô và anh cũng là người 1 nhà, nhưng anh tuyệt đối không đồng ý. Nếu không hỏi, người ta còn tưởng anh giữ thân như ngọc chứ không phải vì muốn tốt cho Tiểu Mẫn sợ cô bị đàm tiếu. Tiêu Chiến đi chung quanh căn hộ của mình, nằm ở vị trí rất đẹp. Từ ban công nhìn ra ngoài là công viên xanh mát bên dưới, còn cửa sổ phòng buổi tối có thể trông thấy một khu vực lớn sáng đèn của Trung tâm hồ nam. Tiêu Chiến cẩn thận xem lại địa chỉ căn hộ lẫn hợp đồng thuê nhà. Tiểu Mẫn thì chán bỏ xừ, cứ lê la bên cạnh bạn trai mà anh không thèm để ý cô dù 1 chút.
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng chịu ký vào hợp đồng thuê nhà, sau đó mới dời sự quan tâm sang cho bạn gái Tiểu Mẫn của mình.
- Anh xin lỗi em nhé. Anh đưa em đi ăn chút gì đền bù được không?
Tiểu Mẫn biểu môi tỏ ra giận dỗi:
- Em cứ nghĩ mình thành không khí rồi chứ
- Thôi mà, anh xin lỗi, xin lỗi bảo bối của anh. Đừng giận nhé.
Tiêu Chiến vừa nói vừa ôm Tiểu Mẫn vào lòng xoa dịu cơn giận. Cả 2 cứ thế ôm ấp nhau 1 lúc rồi mới rời đi. Đêm ở Trường Sa Hồ Nam mùa này tương đối lạnh, đã cuối thu rồi kia mà. Tiêu Chiến cẩn thận khoác thêm chiếc áo dạ mỏng, không quên choàng cái khăn voan lên cổ cho Tiểu Mẫn, bạn gái anh cực thích những cử chỉ quan tâm ân cần từ anh, còn nói anh vô cùng dịu dàng ôn nhu, có phước 3 đời mới gặp được anh. Họ ngồi taxi đi qua mấy dãy phố, Tiêu Chiến có vẻ đâm chiêu nhìn về xa xăm. Mấy cảnh vật ở đây thay đổi khá nhiều, không còn giữ được nét đơn thuần như xưa. Trước đây nhiều nhà dân sinh sang sát nhau, giờ đây lại nhường chỗ cho cao ốc lẫn chung cư, đường xá cũng lớn hơn, mở rộng ra nhiều làn xe. Tiêu Chiến vẫn nhớ như in trước đây thường đi xe buýt đến trường mỗi sáng. Tối về còn đi ăn mì sủi cảo ở một quán ven đường. Năm đó cậu không có nhiều tiền, một tô mì thôi cũng là báu vật đối với cậu rồi. Taxi vô tình hay cố ý đưa cậu đi lại trên con đường quen thuộc kia. Và lướt qua chiếc xe mì sủi cảo cũ kỹ. Vẫn chiếc xe đó, khách hàng có vẻ đông đúc hơn xưa, cậu bồi hồi nhìn chầm chầm vào cảnh vật dần lướt qua.
- Tiêu Chiến, anh làm gì bần thần vậy
Bị Tiểu Mẫn lây 1 lúc thì mới hoàn hồn. Anh mỉm cười lắc đầu trấn an bạn gái bằng cái nắm tay dịu dang. Tiểu Mẫn lại bị thuần hoá bởi sự dịu dàng kia mà cho qua chuyện vừa rồi.
Ở quán ăn ven đường kia, bên cạnh chiếc xe mì sủi cảo, 1 thanh niên đang chậm rải thưởng thức tô mì nóng hỏi của mình. Vừa ăn vừa vui vẻ nhìn ông lão chủ tiệm, ông năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn nhanh nhạy lưu loát. Cửa tiệm ông không thèm thuê, chỉ thích bán cái xe nhỏ cũ kỹ này. Ai hỏi ông cũng lắc đầu không nói. Nhưng Nhất bác biết rõ. Ông vẫn lưu giữ chiếc xe vì đó là kỷ niệm là hồi ức của ông với bà. Người phụ nữ gắn bó một đời người với ông. Ba năm rồi kể từ ngày bà ra đi, ông vẫn điều đặn dọn xe bán mỗi tối. Ông chẳn nghỉ 1 ngày nào trừ khi bệnh phổi của ông tái nặng. Nhất bác vẫn luôn đến ủng hộ ông. Chiếc xe này cũng gắn liền với hồi ức tươi đẹp của cậu về anh. Người mà cậu chưa quên được. Cả ông và cậu đều hiểu rõ, hai người là vì cái gì mà vẫn duy trì thói quen cũ không từ bỏ. Ông hay kể cho cậu nghe nhiều chuyện về một ngày của ông, trong đó đôi khi vô tư nhắc đến bà, dù bà không còn nửa, nhưng ông đều nói về bà với ánh mắt ấm áp tràn đầy yêu mến, cứ như bà đang hiện hữu bên cạnh ông mọi lúc mọi nơi. Có lần ông từng nói, cuộc đời này sợ nhất là mất mát, ông không sợ cải vã, ông không sợ chia xa, ông duy nhất chỉ sợ người mình yêu thương không tồn tại nửa. Nếu như vậy, cho dù đủ đầy giàu có đến đâu, cuộc sống cũng không còn ý nghĩa gì cả.
Nhất Bác ở lại với ông 1 lúc cũng phải rời đi. Mấy hôm nay cậu không về nhà, chuyện ở công ty lẫn Thanh Long bang quá nhiều, nếu cậu chậm trể e là khó bề ăn nói với Lão Đại. Nhiều năm qua nhờ sự nâng đở của ông ấy, Nhất Bác dần thành công trong nhiều lĩnh vực, cậu mở nhiều nhà hàng khách sạn,lẫn cao ốc cho thuê. Hai năm gần đây lại lấn sang lĩnh vực bất động sản, mua bán nhà đất lẫn xây dựng chung cư cao cấp. 1 mặt khuếch trương tên tuổi, mặt khác giúp Thanh Long ban rửa tiền đen từ những phi vụ bất chính. Sở dĩ Lão đại giao nhiều trọng trách cho cậu như vậy chính là nhờ tính gan lì quyết liệt của cậu. Nếu đã là chuyện cậu muốn làm, cậu nhất định sẽ làm được bằng mọi cách. Cậu lại là người kín miệng khôn ngoan, nên chả trách trên dưới Thanh Long bang toàn bộ đều để cậu nắm rõ.Dù vậy lão đại năm nay đã ngoài 70, tuổi già sức yếu, vốn những chuyện hệ trọng do ông quyết định, những quyền năn khác đã giao về tay Đại Lục, con trai duy nhất của lão đại.Đại Lục và Nhất Bác trước giờ không thuận, hắn thường xuyên quấy rối lẫn chế nhạo cậu, cậu đối với đứa con độc nhất này của Lão Đại là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Thái độ hoà nhã nhưng tuyệt đối không tuân mệnh.
Đồng hồ điểm 12h đêm, Nhất Bác vừa lái xe đến tầng hầm. Cậu hơi mệt sau 1 ngày dài căng thẳng ở Thanh Long bang, hôm nay bọn người không biết lớn nhỏ trong hội lại làm càng, tranh giành lãnh địa, đả thương lẫn nhau, phải náo loạn cả ngày trời mới giải quyết tạm ổn. Cậu trốn ra được mà đến quán sủi cảo của ông cũng là 1 chuyện hay ho rồi. Nhất Bác đi vào thang máy bấm số tầng trên nhà mình, vừa đến nơi cậu có hơi ngạc nhiên,phòng kế bên hình như có người mới dọn đến, đồ đạc còn để ngổn ngang bên ngoài thế kia. Không chần chừ, Nhất Bác gọi điện ngay cho ban quản lý chung cư
- Phòng 802 có ai đến ở à?
- Dạ vâng thưa ông chủ, hôm nay có 1 giảng viên bên trường đại học đến nhận phòng. Cậu ta nhờ người quen liên hệ thuê dài hạn phòng 802 cũng được 1 tháng nay rồi ạ.
- Thế sao đồ đạc vẫn chưa dọn vào, để ngoài hành lang thế kia không phải có hơi lộn xộn sao?
- A! Xin lỗi ông chủ, vốn anh ta chưa kêu bốc xếp dọn đồ đạt đến nhưng bọn họ nhầm ngày rồi nê đem đến sớm hơn. Hiện cậu giảng viên kia vừa ra ngoài, tôi có liên hệ cậu ấy rồi, cậu ấy bảo sẽ về liền dọn dẹp. Mong ông chủ thông cảm.
- Ok nếu người đó có ý thức dọn liền thì không sao. Nhưng nếu mai tôi trở ra vẫn còn tình trạng này thì tốt nhất nên hoàn tiền thuê lại cho cậu ta nhé.
- Dạ vâng! Xin lỗi đã phiền tới ông chủ.
Nhất Bác cúp máy, lẽ ra cậu không thích chia sẽ tầng lầu này với ai, hơn 1 năm qua chưa cho lệnh nhân viên rao bán hoặc cho thuê phòng trên tầng 18 này, nhưng gần đây nghe nói bên Thanh Tra nhà đất có ông giám đốc muốn tìm nhà con rễ tương lai. Yêu cầu còn đòi nơi yên tĩnh, không muốn bị làm phiền, vì cậu ta là giảng viên hay nghiên cứu chuyên môn, nên yêu cầu tuyệt đối yên tĩnh. Mà cả cái chung cư chỉ có tầng 18 của cậu là tuyệt đối yên tĩnh nhất mà thôi. Cần nhờ cậy ông lớn, nên Nhất Bác thông qua yêu cầu kia, có vị con rễ tốt số đó được hưởng lây không khí với cậu. Nhưng nói thật cậu cũng hơi không coi trọng người cậy bóng quan như ai kia. Tốt nhất là không quan hệ tới.
Tiêu Chiến vội vả từ biệt Tiểu Mẫn để trở về chung cư thu dọn tàn cuộc. Vốn dĩ cậu đặt lịch ngày mai mới chuyển đồ dùng đến, nhưng không hiểu nổi nhân viên bên đó làm ăn kiểu gì, bây giờ đã tự ý chuyển đồ đạt của cậu vào chung cư rồi. Về đến chốt bảo vệ liền bị ông kéo vào nhắc nhở, cậu khổ sở xin lỗi nhiều lần. Cậu cũng không muốn nên cớ sự như vậy. Tiêu Chiến cả đêm mang vát đống thùng carton bên ngoài hành lang vào nhà. Nếu không tự bản thân mang vào cậu cũng không tin nổi nhiều đồ đạt đến vậy. Đồng hồ điểm 2h sáng, cậu mới thật sự được nghỉ ngơi. Ngã mình xuống chiếc giường mới, dù không thoải mái bằng cái giường quen thuộc ở nhà, nhưng thật sự cậu mệt đến nổi chỉ cần nằm 1 lúc là có thể chìm vào giấc ngủ ngay. Tiêu Chiến tháo mắt kính để lên đầu giường, cậu xoay lưng về phía cửa kính bên ngoài,toàn bộ khung cảnh thành phố Hồ Nam hiện lên trước mắt cậu, đẹp lung linh làm sao. Không biết trong cái thành phố to lớn này, còn 1 cậu nhóc có ánh mắt mãnh liệt kia? Cậu ta giờ ra sao rồi, vẫn bình an mà trưởng thành chứ. Năm tháng qua đi thật nhanh, mới ngày nào cậu còn nghĩ có chết cậu cũng không quay lại thành phố này lần nửa. Nhưng đúng là số trời, đi 1 vòng lớn cậu vẫn phải quay lại nơi cậu không mong muốn. Thôi thì đã lỡ quay lại, đành chịu. Nhưng trong lòng cậu luôn thầm cầu nguyện đừng để cậu gặp lại người kia. Tuyệt đối đừng gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top