thùng rác


♪ chú ý ♪

° not real
° only w
° tục nhẹ
° trình non
° ooc

Tag:
Bi hài, bestfriend/bedfriend, ngược nhẹ, văn xuôi, shorfic.

CP chính:
Minh Hiếu × Bảo Khang

Nhân vật phụ:
Phần còn lại của thế giới

Đại khái:
Minh Hiếu muốn quên được bạch nguyệt quang của đời mình nên quyết định tìm bạn giường. Người được chọn là Bảo Khang, thằng cốt của anh. Chuyện tình cảm của cả hai tầy quầy như nồi cám heo nhưng chẳng ai chịu dừng. Và tóm lại là Bảo Khang ghét Minh Hiếu.
(Tên nhân vật phụ lấy ngẫu nhiên không ám chỉ ai cả)

Cảm ơn vì đã chọn đọc cái fit mùa thu Hà thành này thay vì những cái khác♡

________________________

Bảo Khang bừng tỉnh trên chiếc giường rộng lớn lạnh lẽo. Mắt nhìn thấy trần nhà trắng tinh, vừa quen vừa lạ, cả người như có một dòng điện chạy xộc lên đại não khiến cậu bật người ngồi dậy. Đầu ong ong đau nhức, cả người nhếch nhác, thắt lưng đau dữ dội, bộ dạng này thải hại khinh khủng.

Những kí ức đáng xấu hổ tối qua tua nhanh qua não bộ cậu, Bảo Khang thở dài, mò mẫm xung quanh tìm điện thoại. Cảm giác nhớp nháp ở thân dưới khiến cậu khó chịu không thôi. Mẹ, thằng chó đó lại không vệ sinh cho cậu nữa.

Mà có lần nào nó làm đâu.

-dậy rồi hả? Ăn sáng đi, bún bò mới hâm lại đó.

Minh Hiếu bưng tô bún bò thơm lừng nóng hổi ra và để trên bàn ngày ngắn. Hắn dậy từ bao giờ, tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, nhàn hạ lướt điện thoại đợi cậu ăn sáng. Cậu mặt mày quạu quọ chỉ mặc độc một cái quần đùi bước ra từ nhà tắm. Tay lau đại mớ tóc ướt, hằm hằm nhìn tên kia.

-chiều năm giờ tao mới rehearsal, mày muốn đi chơi đâu không?

-mệt! Lưng đau chết mẹ.

Hiếu rơi mắt khỏi điện thoại, chau mày nhìn con mèo cam hằng học kia. Chả hiểu sao nay cậu lại cư xử như vậy. Bình thường sau khi cả hai 'đánh trận' với nhau xong đều sẽ coi như không có gì mà tiếp tục quay về nếp sinh hoạt hằng ngày. Hôm nay Bảo Khang có vẻ khó ở hơn rất nhiều.

-mắc gì cọc ba? Trái gió trở trời hả.

Cậu cúi đầu hụp một muỗng nước lèo ngọt lịm rồi mệt mỏi đưa mắt nhìn hắn.

-ừa, tao già rồi sống với lũ bay khó chịu.

Hiếu phì cười rồi lắc đầu ngao ngán, có lẽ việc cậu hành xử như vậy cũng không quá hiếm khi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa tiện tay vỗ nhẹ đầu cậu.

-còn mệt thì nghỉ đi, lác tao mua thuốc về tha cho.

Nói rồi cánh cửa đóng sầm lại, căn nhà bỗng tĩnh lặng phát sợ.

Lúc này Bảo Khang mới ngoáy đầu nhìn về phía cửa rồi lại nhìn về phía phòng ngủ, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Chính vì việc sau khi làm tình xong vẫn coi như không có gì mới khi cậu mệt mỏi. Khang cảm thấy mình không khác gì những món đồ chơi tình dục bị hành đến kiệt sức rồi quăng ở xó xỉ nào đó. Không, có lẽ trường hợp của Khang còn tệ hơn vậy.

Để nói về lí do tại sao từ bạn thân lại thành bạn thân trên thân dưới này thì cũng rất là ba chấm...

Khoảng 2 tháng trước...




Giọng nói lè nhè của Minh Hiếu bị tiếng nhạc lớn át định đôi phần, cả người hắn đỏ lựng vì cồn ngửa người ra tựa vào thành ghế. Đám Thành An, Phong Hào không ngừng gào rống theo dòng lyrics của bài cmiyc trên tivi. Trường sinh liên tục đẩy ly bia nóc về phía Đăng Dương dù cậu mới uống xong. Còn những người còn lại nhún nhảy ca hát theo giai điệu sập sình khi. Cả căn phòng náo nhiệt hỗn loại, duy chỉ có phía Minh Hiếu và Bảo Khang lại yên tĩnh lạ, cứ như một phần riêng biệt không dính dáng gì đến cuộc vui này vậy.

-Hiếu? Sao vậy? Còn uống nỗi không, hay tao đưa mày về trước nha?

Khang cũng chẳng tỉnh hơn hắn là bao như vì hai đứa đi chung xe nên cậu bắt buộc phải có trách nhiệm đưa bạn về. Nói mới thấy lạ, Minh Hiếu rất ít khi uống say như vậy, lần cuối cùng hắn say bí tỉ cũng đã là 1 năm trước. Hắn rất biết giữ mình tránh xa những chất kích thích trừ khi tâm trạng tệ lắm mới đụng đến.

-nhớ...em ấy...tao..

Câu cú chẳng rõ, nói năng chẳng mạch lạc. Nhưng chỉ vài chữ ngắn gọn cậu cũng đã hiểu nguyên nhân.

Hắn nhớ tình cũ, người đã bỏ đi hơn một năm trước.

-lại chuyện đó nữa hả?..ợ! Hức!...thôi tao đưa mày về nha.

Đưa Minh Hiếu về tới nhà của hắn cũng đã là chuyện của nữa tiếng sau. Thật sự mà nói Bảo Khang cũng khá luyến tiếc khi rơi tiệc nữa chừng mặc cho Anh Tú liên tục níu tay cậu ở lại. Tiếc là còn con sâu rượu này bên mình nên cậu phải ưu tiên việc đưa hắn về nhà an toàn hơn.

-phù...nằm đây đỡ đi, hên tao còn lưu mật khẩu nhà mày trong máy á, không thì...

-...

-uổng nước không Hiếu? À nhà mày có trà gừng nè để tao ph-

-My?

Cậu đang loay hoay lấy bì trà thì giật mình bởi giọng nói trầm đục của hắn. Khang quay lưng lại, nhìn cậu trai đứng ngược sáng kia. Minh Hiếu so với cậu không tổ con hơn là mấy, thân hình cả hai sêm sêm nhau, ấy vậy nhìn từ góc độ này hắn bự con khủng khiếp khiến cậu có chút hoảng.

-My gì? Tao là Khang.

-My...anh nhớ em...

Nói rồi Minh Hiếu ngã nhào vào lòng cậu, vùi mặt vào ngực thút thít. Không còn cách nào khác, Khang đành lôi hắn về phòng. Minh Hiếu lúc này cứ như một đứa trẻ lớn xác, ôm chặt lấy người kia nằm vật xuống giường, miệng không ngừng cầu xin đừng bỏ đi.

Vì thấy thằng bạn mình đáng thương nên Khang mũi lòng, ôm ấp vỗ về hắn. Để rồi khoảng vài phút sau người khóc sướt mướt là cậu vì tài năng xoay chuyển tình thế và 'múa côn' của tên kia.

Và thế là Bảo Khang cùng Minh Hiếu-trên cương vị mới là bạn giường của nhau-sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nghe cứ như truyện cổ tích nhét lá đu đủ vậy.

Quay trở lại với vòng xoay thời gian. Trời đã điểm đúng năm giờ chiều. Minh Hiếu đã có mặt tại sân khấu để chuẩn bị cho một đêm diễn hoành tá tràng. Tối nay hắn cũng diễn cũng với một vài anh em thân thiết khác nữa nên thấy hào hứng hơn bao giờ hết. Đang chờ tới lướt mình mic check mic check bỗng Thành An xuất hiện bá cổ.

- ê anh Hiếu! Khang đỡ đau lưng chưa dọ?

Câu hỏi đột ngột của nó khiến hắn giật mình. Chuyện hai người qua lại là bí mật thế giới trừ cả hai ra không ai biết cả. Vậy mà giờ An hỏi vậy làm cả người hắn nhất thời cứng đờ lạnh toát.

- g-gì? Đau bệnh gì ba?

- ủa chứ bữa ổng than đau rồi anh mua cao dán cho mà.

Lần này đến lượt nó nghệt mặt ra. Cái tổ đội này chuận bị tan rã là vừa, anh em đau ốm hỏi thăm cũng không biết.

- àaaa, sơ sơ thôi hình như nó cũng đỡ rồi.

Hắn thớ phào trong lòng, còn tường có biến nữa chứ. Tán gẫu thêm vài câu nữa thì đến lướt Hiếu rehearsal, bỏ lại Thành An đứng một mình. Lúc này Pháp Kiều bước tới vẻ mắt đầy xét nét.

- An, mày thấy giữa ông Hiếu dới hai Khang có gì lạ hong.

- lạ gì má?

- kiểu mờ mờ ám ám gì đó...

- nghĩ nhiều rồi á, không phải ai cũng giống mày với cha Mai Việt đâu.

- ê! Con bot dằm này!

Quả thật mối quan hệ của cả hai giờ đây rất khó nói. Thôi dù sao đi nữa thì sự qua lại của vẫn nên là một bí ẩn, một bí ẩn mà có trời mới hiểu rõ.














____________________

Tôi chỉ muốn nói là:

Thứ nhất: Hurrykng top1 lòng tôi! Bế anh Khang!

Thứ hai: không ai cả nhưng tôi lụy mikekieu ở rvss3.

Thứ ba: tôi quá làm biếng và kh có nhiều thới gian nên cái nào ngâm lâu tôi sẽ xoá.

Thứ tư: cảm ơn vì đã đến♡ trình tôi non mong mng lượng thứ.

Love all♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top