băng gạt
Rầm!
Tấm lưng cậu va mạnh vào cánh cửa sập, cơn đau nhói truyền thẳng lên não bộ, cậu cắn chặt môi đến bật máu.
Gã cười khẩy, phủi quần áo, bình thãn đi đến chỗ cậu. Đầu cậu quay cuồng đau nhức, mắt mờ dần nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Gã đạt phúc bắt lấy cổ áo cậu xách lên, đè mạnh cậu vào cửa, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá gã áp sát vào tai cậu.
-em Khang đánh anh đau thật đó...mặt anh bầm hết rồi..
-mẹ mày thằng chó chết!
Gã cười khoái chí, tay bắt đầu siết chặt cổ cậu. Dưỡng khí đang mất dần, cậu hoảng hốt giẫy đạp loạn xạ, đầu móng tay cùn bấu chặt vào tay gã. Cánh cửa nhà vệ sinh nãy giờ vẫn phát ra tiếng đập dữ dội, cậu nghe được giọng gào thét của hoàng nam. Gã biến thái cười lớn hơn nữa, hất mạnh người cậu xuống nền đất, tay bắt đầu gỡ thắt lưng của bản thân.
-m-mày định làm gì? Thả tao ra thằng chó!
-không được...hưm hay là em Khang cầu xin anh đi, biết đâ-
-phụt!
Bảo Khang phun nước bọt vào mặt gã, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn gã. Cậu rất muốn nhào đến đấm cho gã chục cú như giờ cả người cậu đau nhứt cử động khó khăn, hình như cánh tay cậu đang chảy máu thì phải.
Trước hành động kia gã không nói gì, mặt tối sầm lại, nhìn cậu đang cố lết người về phía sau. Gã nhẹ nhàng dùng áo lau đi vết trên mặt, rồi bật cười như tâm thần. Gã điên thật rồi, Bảo Khang bây giờ rất sợ cố với lấy chiếc điện thoại nằm trơ trọi giữa đất. Bảo Khang cần Minh Hiếu, ngay lúc này, cần hắn xuất hiện để bảo vệ cậu ra khỏi tên tâm thần biến thái này.
Vết thương ở cánh tay do bị ma sát liên tục với nền si măng khô cứng đã bấy hầy da thịt. Cậu nén cơ đau cố tìm cách thoát thân. Nước mắt cậu bất lực rời khiến tầm nhìn càng nhoè dần. Bàn tay cố vương tới, sắp chạm được điện thoại thì bị một lực thô bạo kéo về.
Cậu chỉ biết gào lên,đẩy gã ra, dùng hết sức đánh vào người gã. Gã chỉ cười điên dại lột đồ cậu ra, áp sát mặt vào bờ ngực của cậu.
-a đau! Thằng chó ai cho mày cắn tao?!!
-Á hự!
Cậu nổi đoá, siết chặt tay vung ra cú đấm uy lực giáng xuống mặt gã. Gã đạt phúc chao đảo đầu óc, chưa kịp định hình thì bị ăn thêm một cú nữa. Gò má tím tái đi nhanh chóng, máu miệng cũng chảy ra. Gã tức giận đấm lại Bảo Khang vào bên mắt. Cậu nhăn mặt vì thốn nhưng chằng chần chừ đáp trả lại hai cú vào bụng vào một đạp vào giữa chân gã.
-Á hự! Ha..ha...t-thằng..thằng ranh con này!!
Gã hét lên, định bò dậy sống chết với cậu. Mắt cậu đanh lại, tay siết chặt dồn lên sự đau đớn và ấm ức chuyển hoá thành cơn cuồng nộ vung nấm đấm vào mặt gã.
Tên đó gào lên thảm thiết, nằm co ro chẳng thể đứng dậy nỗi. Chớp thời cơ, cậu tức tốc ngồi lên người gã đấm túi bụi vào mặt.
-mày dám lừa tao? Lột đồ tao? Cắn tao hả?
-nói cho mày biết, chỉ có mình thằng Minh Hiếu mới được làm vậy thôi. Mày là cái thá gì?!!
Hả cơn giận, cậu dùng dây điện thừa ở đấy trói gã lại, rồi lao vào mở cửa cho trợ lí bị nhốt bên trong.
-huhuhu anh Khang hức huhu anh có sao không? Hức hức thằng đó-thằng đó.
-anh không sao...hơi đau chút thôi, nó không làm được gì anh đâu.
-hụ hụ hụ em vô dụng..hức em xin lỗi anh hức hức.
.
.
.
Nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn trong đêm, Phúc Hậu cùng (Đinh)Minh Hiếu lao nhanh như bay. Giọng cậu lúc gọi cho chúng tuy vẫn bình thường nhưng không giấu nỗI sự run rẩy vấp váp trong câu chuyện. Phúc Hậu biết chuyện lớn rồi, tích tốc lôi thằng Hiếu Đinh lười nhác ở nhà đi cùng.
Tới nơi đập vào mắt hai người là cảnh hoàng nam đang rửa vết thương cho Khang và bên cạnh họ là một người đàn ông đang bị trói chặt năm lăn lóc một góc. Phúc Hậu vội lao đến, anh lo lắng vô cùng vì thấy có máu ở hiện trường, xoay người Bảo Khang đủ hướng để kiểm tra thân thể. Bảo Khang với một bên mắt bầm, khoé môi chảy máu, và cánh tay trầy xước một mảnh lớn, cười nhẹ trấn an bạn mình.
-không sao mà, may là thằng đó không quá mạnh.
-m-mày...
Hiếu Đinh cũng lo lắng ra mặt, nhưng chỉ đứng nhìn Hậu kiểm tra vết thương của cậu. Đinh Minh Hiếu nhìn xung quanh và tiến lại gần gã. Thoáng chút giật mình khi nhìn vào khuôn mặt của tên kia. Mặt mũi gã bê bét máu, mắt môi sưng húp, trông thảm đến lạ.
Thôi cũng đáng, may cho gã là Bảo Khang chứ nếu như là Hiếu Đinh thì gã đã không toàn thay rồi.
-tên này định giở trò với mày hả?
-dạ đúng rồi! Thằng già đó nhốt em vào nhà vệ sinh rồi ra tay hại anh Khang, may mà..may mà..
-rồi rồi, nam, em đi thu xếp đồ đạc đi, ta đi về.
Phúc Hậu xót bạn mình vô cùng, thành thật nếu lúc đó cậu và Hiếu Đinh không cản lại thì Hậu đã nả liên thanh vào người tên đạt phúc kia rồi. Hậu chua xót nhìn tay cậu run lẩy bẩy đến mức cầm điện thoại cũng không vững.
-thôi về, ra xe tao chở về.
-còn thằng ôn này thì để nó chết quách ở đây đi, phải rồi tao sẽ báo cảnh sát!
Gã nằm đó nhưng khi nghe đến báo cảnh sát liền rên ư ử, lắc đầu ngoay ngoáy.
-thôi Hậu, về đi tao mệt rồi, coi như tha cho nó.
Trợ lí vội vàng dìu cậu ra xe theo sau là Hiếu Đinh, Phúc Hậu đứng lại chờ cả bọn ra hết bên ngoài rồi nhìn tên khốn kia đầy giận dữ. Hậu ném cho gã một vài câu chửi rồi kéo sầm cửa xuống. Chiếc xế hộp cũng bắt đầu lăn bánh rời đi.
Gã nằm trong căn phòng tối om, cố cục cựa cởi trói. Đôi tay gã siết chặt, ánh mắt căm phẫn như không chắp nhận sự thật.
-chờ đó đi, thằng nhõi ranh!
.
.
.
Ngồi trên ghế sau của xe, tay Bảo Khang vẫn run không kiểm soát được vì đau. Cậu cầm chiếc điện thoại vỡ cường lực của mình, cứ bật rồi lại tắt như đang chờ đợi gì đó.
Cậu chờ hắn gọi lại.
Phải, sau khi hạ tên kia xong và trước khi gọi cho thằng Hậu, cậu đã gọi cho hắn rất nhiều cuộc. Lúc đó cậu rất sợ, nơi vắng vẻ thế này không biết còn ẩn chứa nguy hiểm gì, và cũng không biết liệu gã có đồng bọn hay không. Bảo Khang lúc đó chỉ mong Minh Hiếu đến đây ngay lập tức mà thôi.
Vì dù cho Minh Hiếu cũng là phản diện trong cuộc đời của cậu nhưng hắn cũng là người duy nhất cậu tin tưởng vô điều kiện.
Một cuộc, hai cuộc rồi đến mười mấy cuộc. Vẫn thuê bao. Lúc đó cậu đã hết hy vọng vào tên tệ bạc ấy, vậy mà không hiểu sao vẫn cố chấp nhấn gọi. Phải đến khi hoàng nam lay tay cậu và nói muốn về nhà, cậu mới lấy lại lí trí gọi Phúc Hậu đến.
Hy sinh cho hắn phải chịu nhiều thiệc thòi vậy mà một cuộc gọi lại cậu cũng không xứng đáng sao? Sống mũi cậu cay xè, cổ họng nghẹn cứng, cứ nghĩ đến việc mai nay lỡ cô my khi quay về tìm hắn chắc hẳn hắn sẽ bỏ cậu đi. Nghĩ đến quãng đường có hắn hay không có hắn đều đầy gai nhọn cậu không kiềm được mà rơi lệ.
Làm ơn đừng để ngày đó sảy ra, làm ơn...
-Khang? Khang! Ổn không mày? Có đau chỗ nào nữa không?
-hửm, à ừm t-tao không sao...bị ngoài da thôi hà...
-đi bác sĩ thôi, Hậu mày coi google map đi, chỗ đây có bệnh viện hay tiệm thuốc nào không.
-ừ để tao.
-tao không sao mà...
-nín!
.
.
.
Tối đó, sau khi cậu được sử lí vết thương kĩ lưỡng, Hậu đã đưa cậu về tận nhà và tặng kèm một hộp cơm tấm. Hai đứa nó phải tận mắt chứng kiến cậu vào tới nhà rồi mới yên tâm ra về. Cậu buồn cười khi nhìn hai thằng đi kẹp cậu ở giữa cứ như là vệ sĩ, trước khi về còn dặn cậu đủ điều nữa.
Căn nhà tối đen, lạnh lẽo. Chắc mẩm hắn chưa về, nên cậu đành tắm rửa sơ rồi ăn hết hộp cơm và uống thuốc. Cậu đã bị nhiễm cảm rồi, dù chưa đến mức quá nóng như phòng ngừa vẫn hơn.
Đồng hồ điểm hai ba giờ bốn lăm như cậu vẫn còn thức. Như một thói quen khó bỏ, cậu lại chờ hắn về. Đôi mắt sắp ríu cả lại như vẫn cố ép mở ra, cậu ngồi gục gặt ở ghế sofa, bó gối đợi hắn về.
Cậu vẫn giận hắn lăm chứ, một tên vô tâm tệ bạc. Ấy vậy mà có những thứ dường như không thể nói bỏ là bỏ được. Có lẽ cậu sẽ đợi hắn về và trút giận lên hắn, dù sao cậu cũng không có ý định bỏ qua.
Chờ hoài chờ mãi Khanh bắt đầu nản, cậu quyết định đi ngủ, chuyện nay để mai tính. Như khi vừa định rời đi thì cánh cửa lại mở ra, Minh Hiếu với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu hoảng hốt nhìn cậu. Cậu định mặc kệ tên đó và đi ngủ như biểu cảm của hắn làm cậu khựng lại.
-H-hiếu...mày sao đây?
Hắn đóng cửa lại chẳng kịp tháo giày vội vàng lao đến cậu. Vòng tay to lớn bao trong cả người cậu, ôm lên cả những vết thương đang đau nhức. Những giọt nước nóng hổi rơi trên mặt hắn. Hắn khóc, mặt mày đỏ bừng, mặt mũi tèm hem. Cậu cũng chẳng kịp hiệu chuyện gì.
-mày...mày có bị sao không Khang? Hức! Tao xin lỗi! Lỗi tại tao! Lỗi tại tao hết! Mày có đau không? Khang ơi đừng giận tao nha. Tao xin lỗi! Hức!
Có đau lắm chứ. Giận lắm chứ. Như mà xin Minh Hiếu đừng khóc, Bảo Khang yếu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top