7
littlesunrim
tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ
xin lỗi, không cố ý làm thức cậu
forgetmenot
tôi vẫn chưa ngủ đâu mà
mà nếu có ngủ rồi thì vẫn sẽ thức dậy nhắn tin với cậu
^^
littlesunrim
tôi được ưu ái dữ thế sao?
forgetmenot
đương nhiên rồi, vì đó là cậu |
đương nhiên rồi, vì |
đương nhiên rồi, vì cậu là bạn tôi mà ><
littlesunrim
cảm ơn cậu
forgetmenot
hey, bạn bè thì không nên dùng hai từ khách sáo đó chứ ^^
littlesunrim
^^
forgetmenot
cậu có chuyện gì buồn sao?
tâm sự với tôi nhé
đã xem
forgetmenot
đừng nên giữ trong lòng nếu cậu cần ai đó để chia sẻ
chúng ta là bạn mà, mặt trời nhỏ
/ đối với tớ, cậu còn hơn là bạn /
littlesunrim
người lạ này
cậu có bao giờ cảm thấy mình đáng lẽ không nên có mặt trên thế giới này chưa?
tôi kể cậu nghe chuyện này nhé
ngày xưa, có một cô bé được sinh ra trong một gia đình rất hạnh phúc, có ba, có mẹ yêu thương và gia đình luôn tràn ngập tiếng cười
cô bé đó đã khẳng định rằng mình là người hạnh phúc nhất, gia đình của mình là hạnh phúc nhất
nụ cười của cô bé ấy lúc đó rất rạng rỡ tựa như mặt trời nhỏ, cho nên ba mẹ hay gọi cô là " mặt trời nhỏ "
rồi cho đến một ngày, một ngày mà cô bé ấy nhớ rất rõ, một ngày mà cô bé ấy có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên được, đó là ngày đầu tiên mà cô bé ấy khóc
ngày tốt nghiệp trung học, nó háo hức thức dậy từ sớm sửa soạn mình thật chỉnh chu trong ngày trọng đại, nó đã vẽ cho mình cái viễn tưởng rằng nó sẽ được ba mẹ đến chúc mừng ngày lễ tốt nghiệp, sẽ cùng ba mẹ chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy, nụ cười rạng rỡ của gia đình cùng đoá hoa trên tay và bằng tốt nghiệp trung học sẽ được lưu lại trong máy chụp ảnh của ba nó
cậu biết gì không? những viễn cảnh đó hoàn toàn sụp đổ, hạnh phúc gia đình mà nó cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi tồn tại đã hoàn toàn sụp đổ khi nó chứng kiến cảnh ba mẹ nó cãi nhau
cậu chắc nghĩ rằng chỉ có cãi nhau thôi mà đúng không? không đâu, ba mẹ nó chưa từng cãi nhau, bao giờ ba nó cũng nhường nhịn mẹ nó cả, bởi vậy, nó sợ, nó sợ lắm khi chứng kiến cảnh tượng đó
nó chẳng biết nên làm gì cả, chỉ biết đứng đó, giương mắt đẫm lệ nhìn ba mẹ nó cãi nhau một ngày lớn hơn
và mẹ nó đã bước ra khỏi nhà, cánh cửa đóng thật mạnh là thứ nó vẫn còn nhớ đến bây giờ, ba nó thì bỏ về phòng.
cả hai người họ, ngày đó không một ai nhớ đến cô bé ấy, nhớ đến ngày tốt nghiệp, ngày quan trọng của nó
nó ngồi trong phòng khóc, không nhớ khóc đến mức nào chỉ biết rằng nó muốn khóc, khóc đến cạn nước mắt
ngày tốt nghiệp mà nó hằng mong chờ trở thành ngày mà nó ghét nhất, ngày mà nó muốn xoá khỏi tờ lịch
và từ ngày đó trở về sau, ba mẹ nó vẫn cãi vã, còn nó thì cũng chẳng buồn để ý đến nữa
nó cũng chẳng buồn học hành vì ba mẹ nó giờ có quan tâm đến việc học của nó đâu, tương lai, nghề nghiệp nó chẳng muốn nghĩ đến
nó muốn gia đình nó trở về như ngày xưa, nó cầu xin ba mẹ nó trả cho nó gia đình ngày xưa đi nhưng cậu biết họ nói thế nào không?
họ nói xin lỗi
cái tôi cần không phải hai chữ xin lỗi, tôi cần gia đình tôi trở về những ngày xưa hạnh phúc kia
tôi nên làm gì đây?
người lạ ơi, tôi bất lực rồi
nói tôi nghe, tôi phải làm thế nào gia đình tôi mới hạnh phúc trở lại?
forgetmenot
tôi không biết, yerim à
để tôi kể cậu nghe một câu chuyện
có một cậu bé được sinh ra trong một gia đình không tồn tại hai từ " hạnh phúc "
từ nhỏ, cậu bé ấy chưa bao giờ có được hơi ấm từ cha
mẹ cậu bảo rằng cha đi làm ăn xa, cha phải vất vả xa mẹ con mình để làm lụm nuôi con
lúc đó, cậu cảm thấy thương cha mình biết mấy
cậu sống trong tình thương của mẹ, mẹ vừa là mẹ vừa là cha mà nuôi nấng cậu thành người
hai mẹ con sống trong ngôi nhà mà ông bà ngoại để lại, ông bà thì về quê sinh sống
mẹ cậu luôn kể về cha cho cậu bé nghe, từ những lời mẹ kể cậu đã vẽ ra hình ảnh của ba trong tâm trí mình là một người cha tốt, vất vả làm lụm, rất thương mẹ và cậu
cậu vẫn nghĩ về ba như thế cho đến một ngày
ngày đó cậu đi học về, buổi học tan khá muộn so với thường ngày, cậu nhanh chân về nhà vì sợ mẹ lo lắng
ở ngoài cửa cậu nghe thấy giọng ai đó không phải giọng mẹ cậu, thế là cậu bé rón rén đi về bên cửa sổ nhìn vào nhà
từ ô cửa sổ, cậu nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt quay lưng về phía cậu nên không thể nhìn thấy mặt, và cậu thấy mẹ cậu
mẹ cậu đang quỳ gối khóc lóc van xin gì đấy
cậu ngay lập tức chạy vào nhà, ôm chầm lấy mẹ
trên đời này, có một thứ cậu bé không thể đứng yên nhìn, cậu bé nguyện sẽ bảo vệ nó bằng tất cả sức lực của mình
đó là nước mắt của mẹ
người đàn ông kia thấy cậu thì ngay lập tức kéo cậu ra khỏi mẹ, hắn kéo cậu thật mạnh
mẹ cậu hốt hoảng lao về phía cậu thì bị hắn đẩy ra ngã xuống sàn nhà
cậu tức giận đẩy hắn ra nhưng không thể, sức lực của một đứa nhóc tiểu học làm sao có thể sánh lại với một người trưởng thành, cường tráng
cậu bé cắn vào tay hắn, nhân lúc đó cậu bé lao về phía mẹ, mẹ ôm thật chặt cậu vào lồng ngực mình như thể không để người đàn ông xấu xa đó bắt cậu nữa
hắn ta nhìn vết cắn trên tay mà bực tức, hắn giương đôi mắt đầy tức giận nhìn mẹ con cậu
hắn phỉ nhổ xuống sàn nhà, nghiến răng bảo rằng " mẹ con mày đúng là cứng đầu! thằng nhãi con, mày dám cắn tao? khá lắm, cả đời này tao sẽ không bao giờ chấp nhận mày là con tao. khốn khiếp, hai mẹ con mày nhớ lấy, lần sau tao sẽ tới và bắt nó đi "
hắn bỏ đi, để lại cho cậu một cảm giác cậu không thể diễn tả được với ngôn từ của một đứa nhóc ngây ngô
thì ra hắn là cha cậu? người vất vả làm ăn xa nuôi cậu? người yêu thương mẹ con cậu?
người cha mà cậu thương thế mà giờ đây không chấp nhận cậu là con, chửi rủa hai mẹ con cậu
cậu bé không thể tin được, đó không phải là cha cậu
cha cậu là một người tốt, chứ không xấu xa như hắn
mãi đến lúc lớn, cậu bé tự mình nhận ra rằng thì ra những lời mẹ kể với cậu về cha, những lời nói ấy điều là mẹ nói dối
thì ra là mẹ không muốn cậu hận cha mình, không muốn cậu bị tổn thương khi cha cậu không chấp nhận cậu, và cả mẹ cậu
mẹ cậu chỉ là một tình nhân nhỏ trong những tình nhân của hắn, không danh không phận mà vẫn hết lòng yêu thương
cậu hỏi tại sao mẹ lại yêu thương cha nhiều đến thế, mẹ bảo rằng rồi đến một ngày con khi hết lòng yêu thương một ai đó con sẽ hiểu nỗi lòng của mẹ, mẹ gọi đó sẵn sàng hy sinh vì người mình thương
cậu bé ấy đã hiểu được nỗi lòng của mẹ
cậu bé ấy cũng như mẹ, thương yêu một người, sẵn sàng hy sinh, làm tất cả vì người mình thương
đêm hôm ấy, mẹ con cậu bé đã thu xếp đồ đạc, rời bỏ ngôi nhà thân thuộc trở về quê nhà mà sinh sống cùng ông bà và chú dì
bởi vì mẹ lo sợ rằng cha cậu sẽ quay lại và bắt cậu đi mất
hai mẹ con bắt đầu cuộc sống mới ở quê nhà yên bình
và ở đó, cậu bé gặp được mặt trời nhỏ của mình
tôi không biết chuyện tôi vừa kể cậu suy nghĩ như thế nào
nhưng mà yerim à, tôi có một câu thần chú
đó là " mọi chuyện rồi sẽ ổn, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn "
có thể sau mất mát, sau đau thương sẽ là những bù đắp hạnh phúc khác đang ở phía trước chờ cậu
đừng bao giờ từ bỏ hay bỏ cuộc
cũng bao giờ đừng bao giờ quyết định tìm đến " cái chết "
một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, nhưng cho đến lúc đó hãy sống thật tốt
sống một cuộc sống ý nghĩa, làm những điều mình yêu thích, trân trọng những người đã thương yêu mình
sống làm sao để không phải hối hận
/ tớ cũng vậy, yerim à, tớ sẽ sống quãng thời gian còn lại của mình một cách ý nghĩa /
littlesunrim
cảm ơn cậu
tôi sẽ cố gắng nghe theo cậu
rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, đúng không?
forgetmenot
ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn
sẽ ổn cho tất cả
/ cho tớ và cả cậu /
--------------------
xin chào mọi người, tớ là gạo đây. các cậu cho mình xin nhận xét với rằng các cậu đọc truyện của tớ có thấy lang mang hay như thế nào không? hình như so với plot tớ viết ra trong intro nó xa cả ngàn đại dương rồi TvT tớ sợ tớ viết lang mang làm các cậu đọc không hiểu TvT
vậy nên tớ mong sẽ nhận được nhận xét từ các cậu, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn trong các chap tới TvT
cảm ơn các cậu <3
#cuckoo 🐳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top