3 - Nỗi đau không thể nói thành lời.
Tôi đã từng nghĩ đến chuyện rời bỏ Nam để yêu một ai đó khác. À, không phải từng nghĩ, mà đã từng thực hiện rồi. Tôi từng ba ngày không gặp anh, cũng không nói chuyện, không tin nhắn, chỉ để xem bản thân có thể chịu đựng được đến bao giờ. Trong khoảng thời gian đó, tôi gặp được một người con trai, chỉ hơn tôi một tuổi, còn là sinh viên của một trường đại học danh tiếng. Anh học giỏi, nhưng không giỏi yêu. Anh nói với tôi: “Từ trước đến nay tôi chỉ biết cách giải phương trình, nhưng không biết cách đoán tâm tư của một người con gái.”
Tôi cũng không nhớ đã quen anh như thế nào, chỉ biết tên của anh là Thành. Hôm đó anh mặc một chiếc áo khoác gió màu tro, tóc tai rối bù, khuôn mặt thiếu ngủ đến hỏi tôi: “Cô có tiền lẻ không?”Lúc ấy tôi như ăn mày gặp chiếu manh, là kẻ đang trong giai đoạn thử thách tình yêu của chính mình, Thành xuất hiện giống như một kì tích.
Tôi không có tiền lẻ, nhưng vẫn đồng ý đưa cho Thành mười ngàn để anh trả tiền hai chai nước suối. Sau đó chúng tôi cùng ra khỏi tiệm tạp hóa. Thành đi theo tôi, anh nói anh không muốn mang nợ người khác. Hôm đó là ngày thứ ba tôi không gặp Nam.
Nam là kẻ hời hợt và vô tâm, tôi luôn cho rằng dù tôi có biến mất thật sự thì anh ta cũng chẳng thèm để ý gì tới điều đó đâu. Suy nghĩ ấy khiến tôi tủi thân ghê gớm. Tôi đã yêu anh như thế, đã yêu bằng tất cả những chấp niệm và yếu đuối của một người con gái.Vậy mà cuối cùng ngay cả một tin nhắn rằng: Em đang ở đâu? Anh cũng không gửi cho tôi. Trong một phút ích kỷ, tôi liền quay người lại nhìn Thành. Một cái nhìn bật đèn xanh cho anh ta. Như muốn nói: “Chúng mình làm quen nhé.”
Nhưng tôi đã nói, Thành là kẻ không hiểu được tâm tư của con gái. Khi tôi quay người lại nhìn anh, anh ta liền lúng túng quay đi, bàn tay vô thức đưa lên gãi gãy và nói: “Tôi sẽ gửi lại tiền. Cô có thể cho tôi số điện thoại được không?”
Tôi nói: “Không cần!”Rồi bỏ đi.
Đó là ngày cuối cùng tôi cố gắng không yêu Nam.
Chuyện về sau đó tôi cùng quên rồi, bởi vì tôi uống rượu. Sáng hôm sau, tôi lại thấy mình như con chết trôi trong phòng của Nam. Chăn của anh có mùi vị thuốc lá và mèo, vừa hôi vừa khét nhưng tôi vẫn cứ không muốn dậy. Phải đến tận khi Nam đến nhấc tôi ra thì tôi mới hậm hực đi đánh răng rửa mặt. Chúng tôi không nói gì về ba ngày qua, cũng không nói gì đến chuyện tại sao tôi lại nằm ở phòng của Nam. Tôi biết mình say, nhưng lại không biết bản thân đã say như thế nào. Cho dù rất muốn biết, song lại không hỏi.
Lòng tự tôn của tôi, đã không cho tôi làm điều đó.
Nam cũng có khoảng thời gian lơ đãng và dịu dàng, tức là anh không hút thuốc cũng không sáng tác. Tôi có cảm giác, đó là khoảng thời gian anh dành cho tôi. Những lúc dịu dàng, anh thường ôm tôi rất chặt, khuôn mặt lại mang vẻ mệt mỏi và phong sương. Anh hơn tôi những tám tuổi, lại sống xa gia đình từ sớm nên có những chuyện luôn tự cho chỉ mình mới giải quyết được. Suy cho cùng, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ trong lòng anh.
Nam nói: “Bà anh đã mất rồi!”
Từng câu từng chữ rất rõ ràng, thản nhiên đến tuyệt vọng.
Hôm ấy là một ngày giữa tháng mười hai, trời rét đến nỗi ở trong nhà cũng lạnh. Nam ôm tôi rất lâu, khoảng hơn một tiếng. Anh không nói gì, trong lòng anh luôn luôn có những suy nghĩ riêng tư không muốn cho tôi biết. Vẻ mặt của Nam không giống với cái đêm tôi gặp anh trong quán cà phê ấy, không giống như lúc anh hát Sunday. Cũng là đau thương, nhưng lại là một thần thái khác.
Tôi biết ba mẹ của Nam đã ly hôn từ khi anh còn rất bé, anh sống với bà ngoài cho đến tận khi trưởng thành. Một năm về thăm bà ba lần, không lần nào dẫn tôi theo. Anh cũng không bao giờ nói cho tôi biết bà anh là một người như thế nào, chỉ luôn cất trong ngực tấm ảnh của hai bà cháu đã nhàu nát. Nam là người như vậy, bạn có thể nói anh là kẻ lạnh lùng nhưng chỉ là anh không có cách nào nói cho bạn hiểu. Anh cô độc đến bạc nhược như vậy, trong thành phố này, chỉ có mình tôi chấp nhận hiểu ảnh.
Tôi ngẩng đầu, đưa tay lau giọt nước mắt trên cánh mũi của Nam. Hỏi: “Sao anh còn chưa về?”
“Anh không dám.”
Con người chúng ta đôi khi hèn nhát với cả chính bản thân mình. Nỗi đau quá lớn, không có cách nào đối diện. Linh hồn như một tấm khiên bị muôn ngàn đao kiếm đâm vào. Kiên cường là vậy, bên trong đã âm thầm ứa máu. Nam là người yếu đuối, anh ấy không mạnh mẽ hơn tôi bao nhiêu. Con người trên thế gian này thực ra chỉ có hai loại, một là che giấu giỏi, còn lại nằm ở loại thứ hai.
Mãi cho đến khi Nam đi, tôi vẫn không hề hay biết bà của Nam là một người như thế nào. Tất cả những gì tôi biết chỉ là người duy nhất yêu thương anh hết mực, và người duy nhất anh hết mực yêu thương đã không còn nữa. Cái chết đột ngột, không một lời từ biệt, cũng không một lần ngoảnh nhìn. Đôi khi chúng ta đáng thương tới mức không biết bản thân vô tình như thế nào. Tôi luôn cho rằng, bản thân cần phải biết trân trọng một chút. Vì đến một lúc nào đó, có thể ngay cả quyền đau thương cũng bị tước đoạt đi.
Vào cái đêm trước khi Nam đi, anh nằm bên cạnh tôi. Hơi thở của anh trong bóng tối nặng nhọc như tiếng nấc. Bên ngoài trời im ắng, đất trời tịch mịch và âm u. Nam chưa ngủ, tôi cũng không ngủ được. Anh không ôm tôi, chỉ nằm nhìn trần nhà. Đôi mắt đã quen với bóng tối, lại không kìm được quay sang nhìn anh. Từng đường nét nổi lên khiến tim loạn nhịp, có rất nhiều tâm tư muốn thổ lộ nhưng lại sai thời điểm. Chúng tôi luôn luôn như thế. Hạnh phúc đôi khi chỉ là muốn cùng một người, ở một nơi mà cả hai có thể thanh thản đón nhận con người nhau. Không có bất cứ điều gì ngăn cản. Tôi và anh, đã gặp nhau vào thời gian ấy, cho nên yêu nhau. Hạnh phúc, đôi khi chỉ gói gọn trong một khoảnh khắc thôi.
Nam nói: “Vũ này.”
“Dạ!”
“Em có muốn biết chuyện ấy không?”
“Là chuyện gì cơ?”
“Cái đêm em đã say ấy. Em có muốn biết không?”
Trong bóng tối, tôi nín thở nhìn anh. Mãi một lúc lâu sau mới trả lời: “Em muốn.”
Nam thở dài, tôi như thấy được rất nhiều những sầu muộn của anh trong tiếng thở dài đó. Suốt nhiều năm qua ở bên cạnh, anh chỉ cho tôi thấy vẻ gàn dở cô độc và lạnh lùng trong anh. Anh chưa bao giở nói yêu tôi, cũng chưa bao giờ chủ động nói nhớ tôi. Thứ duy nhất Nam khiến tôi yên lòng khi ở bên cạnh đó chính là những chiếc ôm. Tuy nhiên, chúng hiếm hoi đến mức tôi cũng không dám chắc là chúng tồn tại. Hạnh phúc và an bình thì luôn luôn ngắn ngủi, nỗi bất an lại quá lớn…Tôi ngỡ, tất cả chính là một giấc mơ.
“Hôm đó em tuyệt vọng lắm, lần đầu tiên anh thấy em như vậy. Tám năm quen em, em chưa bao giờ để lộ khuôn mặt ấy ra cho anh biết.”
“Có thật là em chưa từng để lộ? Hay là anh vô tâm không nhận ra?” Tôi nhếch môi hỏi anh, trong giọng có chút giễu cợt.
Nam không để ý gì đến lời mỉa mai của tôi, anh kể tiếp: “Em nói, em sẽ không yêu anh nữa. Bởi em đã gặp một người mới rồi. Em nói cậu ấy rất tốt, luôn luôn đi theo em mà không nói một câu nào. Giống như em luôn chạy theo anh, suốt tám năm trời vậy Vũ ạ!”
Tôi hoảng hốt, tôi đã nói như vậy sao?
“Anh cũng không biết nữa, anh cũng không biết mình vì cái quái gì mà phải tin em. Anh tin em có người mới, anh tin có người yêu em. Vì em là một người con gái đáng được yêu thương. Cả đêm hôm đó anh đã nhận ra bản thân tàn nhẫn cỡ nào khi cứ giữ em ở bên cạnh. Vũ, anh xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Còn nhớ đọc một câu chuyện, khi người con trai sắp sửa ra đi, anh ta đã nói không còn yêu người mà anh ấy luôn thương nhớ nữa. Anh ấy nói anh đã có người mới rồi, không thể tiếp tục yêu cô. Anh xin lỗi cô, nhưng không mong cô hiểu. Rồi anh chạy đi. Ba ngày sau chết một mình trong phòng.
Có phải tất cả đều sợ hãi khi phải đối mặt với cái chết? Hay họ sợ phải nhìn thấy nỗi đau do chính mình gây nên? Tôi khi say lại có thể nói với Nam những lời như vậy ư? Lại có thể có đủ can đảm để nói với anh những điều đó? Nam chưa bao giờ nói tôi đi yêu người khác đi, anh chỉ nói tôi đừng đến gần anh nữa. Như vậy thì không gian tĩnh lặng của anh sẽ không còn. Tôi bướng bỉnh đến vậy, lại yếu mềm đến vậy. Tất nhiên sẽ đau lòng khi anh không quan tâm tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ nói với anh tôi có người yêu mới rồi.
“Em đã khóc rất lâu trong cơn say.” Nam hồi tưởng lại, kể bằng giọng trầm trầm những lạnh lẽo. “Em níu lấy tay anh, nói rằng hãy giải thoát cho em đi.”
“Đừng nói nữa Nam, đến em còn không nhớ mình đã nói gì thì làm sao em có thể tin những điều anh vừa kể! Em không muốn nghe nữa. Ngủ đi thôi!”
“Anh nghĩ bản thân bấy lâu nay quá ích kỷ rồi, lại hèn hạ không biết dứt khoát với mối quan hệ này. Vũ à…sau này đừng gặp nhau nữa.”
Sau này đừng gặp nhau nữa.
Anh chỉ nói có vậy thôi. Rất đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng đã đủ kết thúc tám năm hy vọng của tôi.
Nếu có người hỏi tôi tại sao cứ theo anh mãi vậy? Thì tôi có thể kiểu hãnh trả lời rằng anh ấy yêu tôi. Yêu đâu cần phải nói, yêu chính là ảo giác. Chỉ cần Nam không trả lời, tôi vẫn sẽ ở bên anh. Bởi vì tôi nghĩ anh yêu tôi.
Tôi mỉm cười. Đến tột cùng thì anh vẫn là người đàn ông như vậy. Không có thứ gì quá đỗi quan trọng, cho dù nó có ở bên anh lâu đến như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể quan trọng nổi với anh.
Tôi hỏi: “Tại sao thế Nam? Tại sao anh phải làm vậy?”
“Anh muốn cả hai chúng ta đều được tự do.”
Rất nhiều năm đã trôi qua như vậy, tôi vốn không thể hiểu được tự do là gì nữa. Tám năm trời yêu một người đàn ông, tình yêu đầu đời cũng là si dại và đau thương nhất. Tôi tin tưởng anh đến nỗi mơ hồ với lòng tin của bản thân mình. Mất anh, tôi không còn gì nữa cả. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, anh lại nói với tôi rằng: Sau này đừng gặp nhau nữa.
Tôi ngồi dậy, nhìn anh trong bóng tối. Đã rất nhiều lần nằm cạnh bên nhau, đã rất nhiều lần nhìn nhau ở khoảng cách này. Nhưng lần này tôi không thấy anh nữa. Anh là loài thú hoang nguy hiểm, chỉ chờ con mồi đến và kết liễu nó. Anh sẽ dùng tất cả những điều tuyệt tình nhất trong con người anh để giết chết đi hy vọng của con mồi, bởi anh không cần phải quan tâm và quan trọng đến điều gì cả. Anh chỉ nghĩ đến những ham muốn của bản thân anh thôi.
Nếu như tám năm tôi không có được tình cảm của Nam, thì cũng coi như đã hiểu được con người anh.
“Tại sao hả Nam? Tại sao lại đối xử với em như vậy?” Tôi hỏi anh, bàn tay vô thức đặt lên ngực anh, ấn xuống như để dồn ép anh phải trả lời câu hỏi này.
Nam để yên cho tôi làm thế, anh ngoảnh đầu ra bên ngoài, giọng trĩu nặng: “Đừng yêu anh nữa, cũng đừng gặp anh nữa. Chúng ta tự giải thoát cho nhau.”
“Nam.” Tôi đau đớn ngắt lời anh. “Em đã dành cho anh cả tuổi thanh xuân, tại sao vậy Nam?”
Nam như phát cáu với tôi, anh chồm người dậy, đè tôi xuống. Hơi thở nặng nhọc phả lên da thịt: “Đừng hỏi những câu hỏi vì sao nữa Vũ, trưởng thành lên đi. Anh không thể ở bên em cả đời được. Chúng ta có số phận của riêng chúng ta.”
“Số phận của em là anh…”
“Không phải. Tai kiếp của em là anh. Chỉ cần anh bỏ em, mọi chuyện coi như không có gì nữa.”
Mọi chuyện coi như không có gì nữa, tôi bật cười. Trong đêm thâu, tiếng cười bung vỡ như pháo hoa. Anh nói, chỉ cần anh bỏ tôi, thì mọi chuyện coi như không có gì nữa.
Tám năm ấy, anh bỏ mặc tôi lún sâu như vậy, đến phút cuối cùng lại nói với tôi mọi chuyện coi như không có gì nữa. Trên thế gian này, chỉ có duy nhất mình anh là làm vậy với tôi. Chỉ có duy nhất mình anh ấy là dành cho tôi những vết thương lòng lớn đến thế. Nhưng anh lại nói không có gì. Mọi chuyện, hóa ra không phải anh gây nên.
Nam nói đúng, anh chính là tai kiếp của tôi. Nhưng tôi cho rằng, đã là tai kiếp thì cả đời này cũng không từ bỏ được.
Tôi kêu: “Em đau, buông em ra!”
Nam hơi ngập ngừng, như để xác định xem tôi có thành thật với anh hay không. Nhưng rồi anh vẫn buông tôi ra, xuống giường và hút thuốc. Nam thích hút thuốc vào tầm nửa đêm, anh thường bị mất ngủ, khi ngủ lại hay dậy vào khoảng thời gian này. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần Nam hút thuốc, anh sẽ không nói gì với tôi. Mọi ngôn ngữ của anh đều bị khói thuốc phủ kín, như để tự bít lấy mọi cánh cửa.
Phải đến lúc chia ly rồi mới hiểu được bản thân và đối phương đứng ở đâu. Tôi chỉ như một đứa trẻ đơn thuần, yêu anh không sợ kết cuộc. Còn anh lại không thế, anh đã có vết thương quá lớn. Từ một người con gái mà anh không thể nào quên. Kẻ đã bại trận một lần, thường thâm trầm và cẩn thận hơn trong cuộc chiến thứ hai. Huống hồ, tôi ngay từ đầu đã bại dưới tay anh.
Tôi chỉ là cái bóng của anh, hoặc cũng có thể chỉ là chị ấy. Những lúc anh không nhớ chị, anh lại tìm đến tôi. Anh hết lần này đến lần khác vứt tôi xuống lòng nước sâu rồi lại kéo tôi lên, để tôi hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Đến khi anh chán trò chơi này, lại nói rằng muốn giải thoát cho cả hai. Mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra.
Từ trước đến nay, là tôi đã ràng buộc anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top