Chương 1: Gặp lại anh sau tháng ngày dài

Nếu trái tim em lạnh hơn một chút, đủ để không tan chảy trước trái tim nóng hổi của anh, có lẽ hai chúng ta sẽ mãi mãi là hai đoạn đường ray năm đó, nương tựa nhau nhưng mãi không thể cắt...

Chuông vừa reo hết ca cô bạn nào đó cảm thấy như được giải thoát. Dẫu biết vô vị nhưng vẫn phải lê thân tới giảng đường thật nhàm chán. Anh chị khóa trước nói không sai, đại học giống như cái wc, người ở ngoài muốn vào không được, người bên trong lại muốn ra không xong. Cả ngày nay đi đến đâu Tịnh Duyên cũng nghe thấy đám sinh viên bàn luận về trận giao lưu bóng rổ của trường mình với trường đại học S,có lẽ sẽ thú vị. Bỗng trong đám đông ngược chiều nhìn thấy bọn Tiểu Lan, Minh Khê đang hớn hở chạy về phía mình, kết quả cô đã bị lôi đến sân bóng rổ để cổ vũ.

-Này, Tiểu Lan, cậu đi ủng hộ người nhà cậu bọn tớ không ý kiến, cớ sao kéo tớ với Khê đi làm gì?

Tiểu Lan chu miệng hệt trẻ con:

-Còn không phải bổn cô nương thấy hai đứa nhà ngươi còn ế dài, có ý tốt tạo cơ hội ngắm trai đẹp, biết đâu thằng chồng tương lai vốn mất tích của bọn mi lại có mặt ở đây thì sao?

Tịnh Duyên và Minh Khê lắc đầu nhìn nhau:

-Cảm ơn ý tốt của cậu nhé, đông thế này chắc chồng tớ không nhìn tớ, chỉ mải nhìn mỹ nhân, thế thì tớ lại mệt thân haizzz

Tiểu Lan lúc này mới thấy gì đó không ổn, nhìn quanh quẩn khán đài

-Các cậu không thấy là hôm nay rất nhiều hoa khôi các khoa cùng xuất hiện à

-Ừ nhỉ, chỉ là trận bóng rổ thôi mà. Tịnh Duyên, cậu mải nhìn gì thế?

Không thấy cô bạn trả lời, cả hai đồng loạt hướng về phía ánh mắt Duyên đang chăm chú, nhưng chỉ thấy khoảng trống. Đáy mắt Tịnh Duyên khẽ gợn sóng,cô không ngờ, sau ba năm lại gặp anh trong hoàn cảnh này, người con trai từng rất sâu đậm trong cô. Lòng cô rối ren, liệu một giây vừa qua anh có nhìn thấy cô, liệu có nhận ra người con gái vô tâm này, nhưng khán đài đông như vậy nhìn thấy cô là điều không tưởng. Nén thở dài, cô gượng cười cùng nhóm bạn rồi chăm chú xem cuộc đấu.

Anh mặc bộ đồ thể thao mà đỏ, rực rỡ, tỏa sáng đôi khi là chói mắt. Anh vẫn giống ngày tháng xưa ấy, luôn là trung tâm của vũ trụ, nhưng sau vẻ rực rỡ kia là một chàng trai thân thiện đến bất ngờ. Ngày đầu cô biết anh là khi gần kết thúc năm học lớp mười cao trung, anh ngồi gần cô nhưng cô vẫn thờ ơ không chú ý, thậm chí nhầm tên anh với cậu bạn cùng bàn. Một hôm cô bị cậu bạn thân trêu đến phát khóc, trẻ con thật, cô chưa từng nghĩ mình cũng có lúc trẻ con như thế, cô khóc một trận đã đời không kiêng nể đây là lớp học, khi ngẩng mặt lên cô bắt gặp ánh nhìn xa xăm của anh, đôi mắt anh giống như phủ lớp sương mỏng, trái tim cô bất giác chậm một nhịp.

Cô không biết mình đã xem trận đấu như thế nào, lúc kết thúc thấy Tiểu Lan thất vọng hỏi hoài tại sao trường họ thua. Minh Khê mới hào hứng lên tiếng

-Có trách chỉ trách cậu bạn đội trường đối thủ chơi quá hay thôi

- A, cậu bạn áo 35 ấy hả, đẹp trai quả trời

-Tớ tưởng cậu đang mải thương xót cho người nhà cậu chứ

-Nhưng mà công nhận anh ta đẹp trai khí chất đầy mình. Mà không đúng, cậu có cảm thấy anh ta đang nhìn về phía chúng ta không?

-Cũng đúng. Nhưng tớ cá không phải nhìn chúng ta, mà nhìn hoa khôi khoa quản trị Triệu Thiên Kim đang ngồi sau chúng ta kia kìa.

-Bảo sao.. haizzz nhưng mà Tịnh Duyên cậu có phải quá yên tĩnh rồi không? Từ lúc đầu trận đã như người mất hồn. Ê hay là tăm tia được anh nào rồi hả?

Câu hỏi của Tiểu Lan như đánh thức Tịnh Duyên trở về hiện tại, cô cười trừ rồi kéo Minh Khê về trước, Tiểu Lan đương nhiên phải an ủi người nhà dưới sân bóng rồi.

Đi chưa được vài bước, một thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt họ. Gương mặt anh lấm tấm mồ hôi nhưng không vì thế mà mất đi sự quyến rũ của bản thân. Mọi người tò mò theo dõi diễn biến tiếp theo. Móng tay Tịnh Duyên cắm sâu vào lòng bàn tay, nhắc nhở bản thân thật tỉnh táo, giả vờ như chưa từng có bất cứ run sợ nào, cô nhoẻn miệng cười với người trước mặt:

-Đã lâu không gặp, Hàn Dương!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: